• chap 11 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunmin cảm thấy kinh hoảng. Đây là ai?!

Cô vùng vẫy định hét lên thì hắn đã cúi đầu, hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn ngấu nghiến mang theo sự trừng phạt khiến Eunmin cảm thấy đau đớn. Cô cắn mạnh vào môi hắn.

/ arghhh... / Hắn rít lên, bàn tay đang giữ chặt tay cô cũng buông lỏng. Thừa dịp, Eunmin đập cửa, hét lên: / jimin, hoseok, cứu em! mau mở cửa cứu em! /

Cánh cửa lập tức bật mở, Hoseok cùng Jimin vội vàng bước ra. Họ thấy Eunmin đôi môi sưng mọng cùng một người đàn ông lạ mặt thì lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Jimin kéo cô vào nhà, Hoseok chạy ra nện cho tên lạ mặt một trận. Không ngờ thân thủ hắn rất tốt, lại khoẻ mạnh cực kì, chẳng mấy chốc mà đã đỡ được hết các đòn của Hoseok. Eunmin ngạc nhiên vô cùng, Hoseok có tập boxing, chẳng lẽ lại thua hắn?

Cuối cùng, nhân lúc Hoseok sơ hở, hắn đá mạnh vào bụng anh. Hắn gầm gừ, mở cửa bước vào nhà bọn họ. Jimin chắn trước Eunmin, tinh thần đầy cảnh giác cao độ. Hắn nghiến răng, nói: / jungsoo, sao em dám trốn ở đây hôn thằng khác?! /

/ tôi không phải jungsoo! tôi là eunmin, park eunmin! / Cô hét lên. Đột nhiên trong đầu cô hiện ra hình ảnh một người, cô gào lớn: / yoongi, cứu em! /

Kẻ lạ mặt càng tức giận, trực tiếp chạy tới xô ngã Jimin, nắm chặt tay cô: / jungsoo, em làm loạn cái gì?! em là jungsoo, kim jungsoo, sao dám nói là park eunmin? em nghĩ lừa tôi dễ như vậy sao? / Đang nói, đột nhiên hắn cảm nhận được ai đó xách cổ hắn lên, giáng cho hắn một cú đấm. Hắn hơi loạng choạng, thả Eunmin ra. Cô vội vàng chạy ra ôm Yoongi, đôi mắt bắt đầu đỏ: / yoongi... /

/ không sao đâu, anh ở đây. / Anh ôm chặt cô, trừng mắt nhìn kẻ lạ mặt. Hoseok bước vào, chỉ vào mặt hắn, nói: / cảnh sát, chính anh ta làm loạn. / Mấy người cảnh sát bước vào, mặt mày nghiêm nghị nói: / mời anh ra ngoài theo chúng tôi về đồn. / Hắn nghiến răng bước ra ngoài theo cảnh sát. Đoạn, hắn quay đầu lại, nói: / em là kim jungsoo, người của kim taehyung này! đừng bao giờ quên nó, bởi vì em không được phép! /

Mãi đến khi cảnh sát cuối cùng bước ra ngoài, đóng cửa trả lại sự riêng tư cho bọn họ, Eunmin mới ngồi bệt xuống đất. Jimin tưởng cô hoảng sợ, vội vàng an ủi: / không sao, eunmin, không sao đâu. mọi chuyện đã qua rồi. /

Cô sụt sịt, lắc đầu: / đừng nói nữa, em muốn ở một mình. / Jimin định nói thêm gì đó nhưng Yoongi đã ngăn lại, nói: / đừng quên là vẫn còn anh. /

/ em biết rồi. / Cô trở về phòng, đầu nặng trĩu về những thứ đã xảy ra.

Nằm trên chiếc giường êm ái thơm mùi bột giặt, Eunmin im lặng ngồi bó gối suy nghĩ.

Hắn nói... Hắn tên là Kim Taehyung. Tại sao cô lại cảm thấy tên hắn quen thuộc như vậy? Khi hắn tiến sát người cô, mùi hương trên người hắn cũng khiến cô cảm thấy an tâm và quen thuộc, tuy hành vi lại khiến cô hoảng sợ vô cùng.

Trên người Taehyung có mùi hương đặc biệt không có ở nước Ý này hay ít nhất là cô chưa thấy người đàn ông Ý nào mang mùi vị như vậy. Đó là mùi hương nam tính rất đặc biệt, mùi bạc hà xen lẫn gỗ hương. Mùi hương đặc biệt này không quá nồng lại chẳng nhàn nhạt, vừa đủ khiến người ta lưu luyến vấn vương mãi. Đột nhiên Eunmin bật dậy, tìm đống tạp chí cô vứt lung tung trên sàn, lục được cuốn "World of perfume". Cô lật giở từng trang, tìm được lọ nước hoa mang mùi hương đó. Là chai của hãng Giogior Armani, nhìn đến giá tiền của nó mà cô chỉ lắc đầu. Mùi hương này rất nổi tiếng nhưng ít hãng nước hoa thực hiện được các tầng hương này nên giá tiền tất nhiên là không hề rẻ.

Vừa nãy, khi hắn hôn cô, cô có cảm thấy trái tim giật nảy lên rồi có thứ cảm xúc kì lạ chậm rãi xuất hiện. Một hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, đó là cảnh Taehyung và cô đang ôm nhau. Cô giật mình, cô bị làm sao vậy?

Một hình ảnh xuất hiện, kéo theo hàng loạt hình ảnh khác vào trí não cô. Đó đều là hình ảnh cô và Taehyung đang ở bên nhau, khi thì cùng nấu ăn, khi thì chở nhau tới trường, khi lại cùng mừng sinh nhật,... Tất cả không hề mờ nhạt mà ngược lại rất rõ ràng, khác hẳn với hình ảnh người đàn ông thường xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Trong giấc mơ thường gặp của cô, Eunmin thấy người đàn ông không rõ mặt thường mỉm cười gọi cô là "bé cưng". Người ấy nói: / bé cưng lại đây tae thương /, và sẵn sàng ôm cô vào lòng. Cô không thấy rõ mặt nhưng cảm nhận được rõ tình yêu của người đó dành cho cô. Giấc mơ thường kết thúc bằng việc một người cầm gậy lao đến và đánh mạnh vào đầu cô. Sau đó Eunmin giật mình tỉnh giấc, không tài nào ngủ tiếp được nữa.

Liệu hắn... Có phải người đàn ông thường xuất hiện trong giấc mơ của cô không?

Hôm sau, từ chối mọi yêu cầu đi theo để bảo vệ từ Yoongi và hai người anh kia, Eunmin một mình rời khỏi nhà để tập thể dục. Cô tìm đến đồn cảnh sát, hỏi: / kẻ gây rối hôm qua còn ở đây không ạ? xin cho tôi được gặp một lát. /

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

/ tiếc là không, thưa cô. hắn được bảo lãnh ngay tối qua và đã ra ngoài rồi. / Người cảnh sát gãi đầu nói.

/ vậy anh ta nói làm thế nào để liên lạc với anh ta? / Eunmin hỏi.

/ à... địa chỉ của anh ta thì tôi không được phép nói nhưng cô có muốn biết số điện thoại không? / Anh ta hỏi.

/ vâng, làm ơn cho tôi biết, tôi cám ơn nhiều lắm. / Cô mừng rỡ, lấy cuốn sổ luôn bên người ra và hí hoáy viết số điện thoại anh cảnh sát đọc.

Tiếng điện thoại vang lên trong căn phòng, phá vỡ sự im lặng đáng sợ vốn có.

Taehyung mặc áo choàng tắm, tay cầm ly rượu vang đỏ sậm bực bội đến gần bàn trà, nhấc điện thoại nghe: / có chuyện gì? /

/ xin lỗi, đó có phải quý ngài kim không ạ? có người muốn nói chuyện với ngài. / Giọng cô tiếp tân vang lên.

/ phải, nối máy cho tôi đi. / Taehyung trả lời. Mẹ kiếp, rốt cuộc là ai dám gọi điện chọc tức trong lúc sáng sớm thế này?

/ ... alo, xin chào, có phải ngài kim không ạ? / Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Tim Taehyung đánh thót một tiếng khi nghe thấy giọng nói này, đó là giọng của bé cưng!

Anh cố gắng điều chỉnh tâm trạng, trấn áp sự vui sướng khi được nghe giọng nói người thương sau hơn một năm biến mất, khàn giọng nói: / là tôi đây. cứ gọi tôi là taehyung. em gọi tôi có việc gì? /

/ ưm, tôi... sau việc hôm qua, tôi có một chút thắc mắc về mối quan hệ giữa ngài và tôi. liệu chúng ta có thể gặp nhau không? / Cô hơn run nói. Nói thực lòng, cô vẫn rất sợ con người này.

/ được chứ. tôi sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của em. vậy em muốn gặp ở đâu? / Anh đặt ly rượu vang xuống, bước đến tủ quần áo, bắt đầu lựa chọn trang phục.

/ tám giờ sáng tại quán cafe đối diện với bến thuyền ở provence nhé? /

/ sẵn sàng. /

/ tạm biệt ngài. /

/ tạm biệt. /

Cúp điện thoại, Taehyung mỉm cười. Cô gái nhỏ này, cuối cùng anh cũng bắt được.

Tám giờ sáng, Taehyung đến quán cafe nhưng không ngờ, Eunmin còn đến sớm hơn. Cô đang đọc sách trong lúc chờ đợi anh đến.

Taehyung bước đến và nói: / xin chào. em đến sớm? /

/ chào buổi sáng. hôm nay tôi dậy sớm tập thể dục nên rẽ ngang vào đây đợi ngài, mong không có gì thất lễ. / Cô mỉm cười, gấp cuốn sách và đặt sang bên cạnh.

/ không cần khách sáo. gọi tôi là taehyung thôi. / Anh ngồi xuống và nói.

/ sao lại thế được... / Cô hơi lúng túng.

/ gọi tôi như vậy. tae - hyung. / Anh nhấn mạnh.

/ ưm, taehyung à, anh muốn uống chút gì không? / Cô đành thoả hiệp trước sự áp bức cứng rắn của anh.

/ cho tôi cà phê đen. / Taehyung nói.

/ anh phục vụ, làm ơn cho chúng tôi một cà phê đen và một trà bạc hà thêm đường. / Cô nghiêng người nói với anh phục vụ gần đó.

Taehyung mỉm cười. Cô vẫn vậy, luôn luôn thích những thứ có mùi vị bạc hà. Và anh cũng vậy. Thức uống nhanh chóng được đưa ra, Taehyung nhấp một ngụm rồi bắt đầu nói: / đầu tiên là tôi xin lỗi về chuyện hôm qua. là do tôi đã quá nóng nảy. /

/ anh có thể kể cho tôi về câu chuyện của chúng ta không? tôi không hề nhớ chút nào về nó. / Cô mỉm cười.

/ sao em lại không nhớ? / Taehyung ngạc nhiên.

/ tôi được cứu khi gặp nạn ở chân đồi Daegu, Hàn Quốc. bác sĩ nói tôi bị chấn thương não một phần nên những kí ức về bản thân và gia đình đều mất hết. / Cô cười khổ khi nhớ lại những điều ấy.

Taehyung kinh ngạc nhìn cô. Cô đúng là Jungsoo của anh rồi!

Anh bắt đầu kể cho cô câu chuyện, một câu chuyện rất dài mà tâm trạng cũng rất nhiều.

Khi ánh nắng mặt trời chiếu gay gắt trên những cành lá xanh, câu chuyện của anh mới kết thúc.

/ em tin nó không? / Taehyung mỉm cười hỏi, tay mân mê quai cốc cà phê nguội ngắt.

/ ... Anh hiểu là nó khó tin thế nào mà? vả lại, tôi cũng chưa thể tin ai khi mà trí nhớ bị biến mất. / Eunmin xoay xoay cốc trà đã vơi được một nửa. Cô tin một số chi tiết đúng là khớp với giấc mơ của cô, nhưng biết đâu chỉ là ngẫu nhiên?

Taehyung không thấy ngạc nhiên. Anh cũng dự đoán được trước điều này nên chỉ đứng lên, gọi phục vụ trả tiền rồi hỏi: / em muốn tôi đưa em về nhà không? /

/ sao lại không được? / Cô mỉm cười lịch sự, đứng dậy rồi cùng Taehyung ra khỏi quán cafe.

Taehyung chỉ yên lặng nhìn cô. Đây không còn là Jungsoo của anh nữa rồi, đây là một người khác. Phải làm sao để đưa cô quay lại đây?

/ liệu anh có thể gặp lại em không? / Anh hỏi cô với sự chờ mong. Eunmin yên lặng, rồi cũn gật đầu. Dẫu sao anh ta cũng là người có liên quan đến cô. Cô trịnh trọng nói thêm: / nhưng không được có hành động quá đáng. / Cô không thích phát sinh sự tình như hôm trước.

Taehyung sững người rồi cười gật đầu. Đây phải chăng là tính cách của Jungsoo còn sót lại trong người cô?

/ nhà em đây sao? hơi bé nhỉ? / Taehyung hơi cau mày.

/ ở được là tốt rồi. bây giờ anh là một trong những người bạn của tôi, hoan nghênh đến bất cứ lúc nào. / Cô cười nói với anh. Taehyung nghe thấy chữ "bạn" thì sững người nhưng rồi rất nhanh bình thường trở lại. Anh hiểu, giờ cô đang sống trong một con người khác, Park Eunmin, chứ nào phải Jungsoo của anh. Muốn cô quay lại, cần phải có thời gian và biện pháp thích hợp.

Eunmin mở cửa bước vào, nói: / ngồi chơi một chút không? tôi có bánh quy đấy. /

/ ồ, chắc là không đâu, tôi đang định đi đến bảo tàng mỹ thuật. / Taehyung nhún vai nói. Anh có một số bức tranh muốn mua.

Nghe thấy từ "bảo tàng mỹ thuật", Eunmin lập tức thay đổi nét mặt, vui mừng nói: / thật sao?! vậy cho tôi đi với được không? / Ở làng nhỏ này không có bảo tàng mỹ thuật, nó nằm ở trung tâm thành phố rất xa nơi đây, cô lại không rõ đường sá ở đây nên nhiều lúc muốn đi mà chẳng được.

/ sẵn lòng. / Taehyung mỉm cười.

#🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro