• chap 10 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Vì đây là thời gian Jungsoo bị mất trí nhớ nên mình xin phép gọi là Eunmin nhé :> )

Nước Ý, một năm sau.

/ jimin, anh đâu rồi? /

Một cô gái mặc váy liền màu trắng, đầu đội một cái mũ cói vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.

Park Jimin vội đặt quyển sách xuống, dứng dậy hỏi: / sao vậy eunmin? /

/ jimin, anh biết gì không?! yoongi vừa tỏ tình với em! / Cô sung sướng nói, hai tay ôm má: / ôi, phải làm sao đây, em xấu hổ chết mất! /

/ cái con nhóc này! em cũng thích anh ta từ lâu rồi kia mà, còn ngượng cái gì nữa! / Jimin hung dữ cốc đầu cô.

/ anh lớn, anh bé đánh em! / Thấy Hoseok bước ra, Eunmin vội vàng quay ra mách tội Jimin với anh.

Hoseok cười cười, nói: / đừng trách em ấy, jimin đang khó chịu trong người. / Nói rồi quay lại hỏi Eunmin: / thế hai đứa định làm gì? /

/ bọn em bây giờ định đi thuyền ở provence. rồi sẽ tới làng bên để mua đồ, em và anh ấy sẽ vẽ tranh! / Cô hào hứng trả lời. Cô rất thích vẽ tranh, thật trùng hợp, Yoongi cũng vậy. Cả hai người chung sở thích nên rất hợp nhau. Có lẽ chính vì thế mà một tình cảm đặc biệt đã nảy sinh giữa hai người.

/ vậy em có về ăn tối không? / Hoseok hỏi: / tối nay sẽ có món pannacotta tráng miệng đấy. /

/ em nhất định sẽ về ăn! / Eunmin nghe thấy từ "pannacotta" thì ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu.

/ vậy đi chơi cẩn thận nhé. có chuyện gì thì lập tức liên lạc với bọn anh. / Hoseok mỉm cười, xoa đầu cô.

/ anh nhớ chăm sóc cho anh jimin nhé. anh ấy đang có vẻ khó chịu rất nhiều. / Cô cười khúc khích. Vẻ mặt Jimin bây giờ đen sì, hai cục mochi biến thành hai cái bánh bao nhão. Nghe thấy vậy, Jimin xấu hổ gắt: / em còn cười cái gì! cười nữa cẩn thận anh cắt cơm em! / Tất nhiên là Eunmin không trêu nữa, cô mỉm cười rồi nói: / ok, em không trêu nữa. vậy em đi nhé! jimin mochi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! kiệt sức là không hay đâu! / Không để Jimin phản ứng, cô chạy vèo đi mất.

Jimin lúc hiểu ra ý cô muốn nói thì xấu hổ, tức giận đập tay Hoseok: / tại anh hết! /

/ em đang mệt thật còn gì, sáng nay mãi mới ra khỏi giường. / Hoseok nhún vai với vẻ vô tội.

/ này! cũng tại anh hết, đã bảo dừng lại đi còn cứ tiếp tục! làm em xấu hổ với con bé. / Jimin véo tay Hoseok.

/ con bé đã lớn rồi. nó biết những gì cần biết. mà em ấy dặn anh trông em đấy, hay bây giờ để anh "chăm sóc" cho em luôn nha. / Nói rồi, Hoseok bế bổng Jimin lên theo kiểu công chúa, mặc kệ sự phản đối từ cậu. Mà Eunmin cũng rất thông minh, để lại cho anh và cậu khoảng thời gian từ giờ đến tận tối. Thật là ngoan, không uổng công Hoseok chăm sóc như em gái ruột của mình. Ai da, xem ra hôm nay Jimin được "ăn đủ" nha!

/ yoongi! /

Eunmin mỉm cười, gọi tên anh từ xa. Trên mặt cô có những vệt ửng hồng một cách kì lạ và đáng yêu.

Chàng trai tên Yoongi quay lại, mỉm cười, tiến đến gần Eunmin. Anh là người con trai có vóc dáng hơi gầy, làn da trắng cùng những đường nét thanh tú trên mặt. Yoongi xoa đầu cô, hỏi: / sao mồ hôi nhễ nhại thế này? lại chạy nữa sao hả bánh bao? /

/ em đâu phải bánh bao! / Cô chun môi phụng phịu.

/ ok ok. bánh bao đáng yêu thế này cơ mà! / Vừa nói anh vừa véo má cô, nụ cười ngọt ngào hiếm có xuất hiện trên khuôn mặt của anh.

/ ứ cho anh véo, yoongi không được véo em! / Eunmin bĩu môi, gạt tay anh ra.

Yoongi cười lớn, nắm tay cô, nói: / thôi, ta đi nhé. /

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

Buổi trưa hôm đó, hai người đến nhà hàng hải sản gần nhà để thưởng thức món sò hấp rượu vang tuyệt hảo. Sau đó, theo đúng như kế hoạch, hai người đi thuyền tới làng bên để mua đồ vẽ. Hai người sẽ vẽ bức tranh tặng cho nhau để kỉ niệm ngày này.

Trên chiếc thuyền lênh đênh ở Provence, Eunmin ngồi đối diện Yoongi. Cô hỏi anh bằng ánh mắt mơ màng: / Sao yoongi lại thích em nhỉ? em tự cảm thấy bản thân đâu có gì đặc biệt đâu? /

/ khó nói lắm. một lúc nào đó, anh sẽ nói cho em biết. nhưng không phải hôm nay. / Anh mỉm cười, véo má cô khiến cô chun mũi.

/ đừng có véo má em! / Cô bĩu môi hất tay Yoongi xuống. Một con thuyền khác trôi nhẹ qua, Eunmin vô tình thấy một ánh mắt sắc lạnh xen lẫn kinh ngạc đang nhìn chằm chằm hai người. Cô gọi Yoongi: / anh quen người kia không? / Ngón tay chỉ vào chiếc thuyền đưa người lạ vừa vượt qua cô.

/ không đâu. có chuyện gì sao? / Yoongi hỏi cô.

/ không có gì... / Chỉ là, cô thấy khuôn mặt đó khá quen thuộc, cảm giác chiếm hữu xâm đến và cảm giác nhói ở lồng ngực... thực sự rất quen!

/ anh thấy em vẽ tốt không? / Eunmin tự hào đưa bức tranh vẫn còn chưa khô mùi sơn dầu cho Yoongi xem.

/ đây là nhà ai? / Yoongi mỉm cười nhìn bức tranh.

/ đây là ngôi nhà mơ ước của em. /

/ thật sao? nó có anh chứ? /

/ phải xem đã. / Cô cười khúc khích, nghiêng người định xem tranh của anh: / còn anh? /

/ bí mật. / Yoongi vội bịt mắt cô, giọng nói trầm khàn của anh vẫn vang vẳng bên tai cô: / đến lúc thích hợp, anh sẽ cho em biết. /

/ nhớ nhé / Cô quay mặt đi trong lúc anh phủ vải lên và cất nó vào trong túi. Anh cẩn thận xếp hộp màu vẽ và cọ vào túi cho cô. Hai người rời khỏi khu đồi nhỏ, dạo bước về nhà. Trên đường, tuy Yoongi rất âu yếm Eunmin nhưng không hiểu sao, cô luôn có cảm giác ai đó đang rình rập mình. Ngó nghiêng xung quanh, thấy chẳng có gì kì lạ, Eunmin mới tạm an tâm, tiếp tục cười đùa với Yoongi.

Đến cửa nhà, Yoongi mỉm cười, xoa đầu cô: / em vào nhà nhé. /

/ hôm nay em rất vui, cám ơn anh. / Cô mỉm cười, giang tay ôm chặt lấy anh, tham lam hít hà mùi hương nhài dịu dàng trên người anh. / em yêu mùi hoa nhài từ người của anh. /

Yoongi bất chợt nâng mặt Eunmin lên, đặt vào môi cô một nụ hôn nồng nàn. Hai tay anh siết chặt eo cô. Eunmin không tự chủ được nữa, vòng tay qua cổ anh. Đầu óc cô cứ ong ong lên, nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn. Anh chà xát môi cô, ngấu nghiến tưởng chừng như muốn nuốt cô vào bụng. Đến khi cả hai gần như hết dưỡng khí anh mới thả cô ra.

/ vào nhà nhé, mai gặp em. / Yoongi mỉm cười, sờ má cô: / ngọt lắm, cảm giác như anh đang ăn trái cây vậy. /

/ aaaa, nụ hôn đầu của em đã bị cướp bởi một tên lưu manh! / Eunmin giơ hai tay che mặt, bộ dạng như em gái nhỏ đáng thương bị bắt nạt.

/ thế này mà là lưu manh? lưu manh là phải hơn nữa cơ. muốn thử không? / Yoongi cúi thấp đầu nói, cố ý phả hơi vào vành tai đang đỏ rực của cô. Thấy cô sắp xấu hổ đến phát điên, anh mới thôi: / anh về đây. mai gặp nhé. /

Nhìn theo bóng dáng anh mở cửa vào nhà, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Đang định quay người bước vào nhà, đột nhiên một bóng người lao đến, ghì chặt cô vào cửa nhà. Hắn gầm gừ: / thằng đó là ai? ai cho phép em hôn hắn? mẹ kiếp, em dám trốn đến tận đây hôn thằng con trai khác sao? /

#🐻♊️

-------

Nghỉ tết vẫn không quên đăng, tôi thấy tôi chăm quá :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro