• chap 9 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ vâng, tôi hiểu. vậy thằng bé taehyung thì thế nào rồi? / Cha Jeon hỏi.

/ đừng nhắc đến nó nữa. hiện giờ, nó chẳng khác gì một kẻ nguy hiểm. / Cha Kim thở dài. Vì phép lịch sự và sự tôn trọng người khác nên cha Jeon không hỏi thêm nữa.

Taehyung ngồi một mình trong phòng riêng, hai tay đan chéo để trước mặt. Đôi mắt nhắm chặt nãy giờ đột nhiên mở ra, lộ ra đôi mắt màu đen xám sâu hun hút. Anh đứng dậy, lấy áo vest đang được treo trên giá xuống, bấm điện thoại. Đầu dây bên kia lập tức nhận: / đại ca, có chuyện gì sao ạ? /

/ cậu rút người đi, đừng tìm nữa, chỉ tốn công thôi. tập trung mọi người lại ở chỗ nhà hoang số chín, chúng ta đi bàn việc với Cheng. /

/ vâng. nửa tiếng nữa bọn em có mặt. /

/ tốt /

Trong căn nhà hoang số chín, tầng hai có phòng sáng đèn. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, đằng sau là khá nhiều thủ hạ.

/ tặng cậu. /

Taehyung vứt Minhwa đang bị trói ra trước mặt Cheng. Ả gào lên: / đồ khốn! anh nhất định không được chết tử tế! / Vừa nói xong, ả bị một thuộc hạ bước lên tát mạnh. Không một lời nói, nhưng ả hiểu là Taehyung đang yêu cầu ả ngậm miệng. Cái tát vừa rồi khiến má đau rát, Minhwa quyết định ngậm miệng không nói nữa.

/ anh kim, anh tặng em con này là có ý gì? / Cheng vứt điếu thuốc đang hút dở xuống, dùng chân đá đá Minhwa khiến ả trừng mắt lên với hắn.

/ tôi muốn nhờ cậu "chăm sóc" nó cẩn thận. / Taehyung nhàn nhạt nói: / cậu có nhận không? /

Cheng nâng mặt Minhwa lên, ngắm nghía một hồi rồi gọi đàn em: / đặt nó vào phòng tao. /

Minhwa trợn mắt lên. Mẹ kiếp, muốn ả "phục vụ" sao?! Không được, mấy tên mọi bẩn thỉu này sao dám chạm vào ả! Ả gào lên: / đ*t mẹ! Cút hết đi! / Rồi ả vùng lên định bỏ chạy nhưng bị Cheng kéo tóc giật ngược lại. Hắn cau mày nói: / hàng của anh kim khó bảo nhỉ? không sao, nếm mùi một vài lần là tự biết điều. bịt mõm nó đi. / Vài tên đàn em tiến lên dán băng dính vào miệng ả rồi mang ả vào căn phòng gần đó. Tiếng ú ớ của ả cứ xa dần rồi biến mất.

Nửa năm sau. Bang Newyork, bệnh viện thành phố.

/ được rồi, mr. park, cô ấy đã hoàn toàn bình thường. tuy trí nhớ chưa hồi phục nhưng các vết thương khác đã khỏi. /

Bác sĩ Johnson vừa viết đơn thuốc vừa nói. Ông còn cẩn thận nhắc nhở thêm: / đừng để cô ấy bị chấn thương vùng đầu thêm lần nữa nhé. phải bảo vệ phụ nữ chứ, phải không? /

Park Jimin nhận đơn của bác sĩ rồi gật đầu, nói: / chúng tôi nhất định sẽ chăm sóc em ấy cẩn thận. /

Rời khỏi phòng khám, cậu ngó nghiêng tìm hai người vốn phải ngồi chờ cậu ở hàng ghế người nhà bệnh nhân nhưng giờ lại biến mất tăm. Đột nhiên Jimin cảm nhận được ai đó ôm cậu từ sau. Mùi hương quen thuộc khiến cậu chẳng cần quay lại nhìn cũng nhận ra đó là ai.

/ seokie! anh vừa đi đâu đấy? / Cậu đánh nhẹ vào bàn tay đang ôm lấy mình với giọng hờn dỗi.

/ anh đưa em gái chúng ta ra ngoài mua nước. em ấy khát. / Hoseok từ tốn giải thích.

Jimin quay người lại, đưa cho Hoseok xem tờ đơn thuốc: / anh xem, em ấy thật là đáng thương. không nhớ chút gì về gia đình, bác sĩ Johnson nói rằng là do tổn thương một phần não ghi nhớ kí ức. /

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

Nhớ lại ngày ấy, khi Jimin phát hiện ra cô đang nằm dưới con sông nhỏ ở thung lũng phía dưới đồi ở Daegu, cậu đã giật mình kinh hãi. Cả cơ thể đầy máu, hơi thở thoi thóp cùng khuôn mặt tái nhợt. Cậu vội vã gọi Hoseok ra đưa cô ấy đi bệnh viện. Bác sĩ nhận định cô bị thương rất nghiêm trọng, do không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân nên bệnh viện không dám chữa trị nhiều, chỉ băng bó vết thương ngoài da và cố định cánh tay bị gãy. Jimin rất tức giận liền mang cô gái về nhà, yêu cầu Hoseok mua vé máy bay sang Mỹ chữa trị. Anh không hiểu, tại sao cậu phải cô gắng đến thế vì một người con gái mới quen? Jimin chỉ trả lời rất ngắn gọn, là cậu thấy cô ấy khá quen, dường như là có quen biết. Hoseok gật đầu, cùng cậu đưa cô sang Mỹ chữa trị. Cuối cùng, khi cô tỉnh lại, cô thậm chí còn không nhớ mình là ai, chỉ biết nhìn Jimin và Hoseok bằng đôi mắt to tròn màu nâu.

Jimin cảm thấy cô ấy rất đáng thương. Cậu không biết tại sao cô ấy lại bị thương nặng như vậy, nhưng bị ngã từ trên mỏm xuống thì thật là quá đáng. Lòng thương người trỗi dậy mạnh mẽ trong Jimin đến mức cậu chấp nhận bỏ ra một khoản tiền không nhỏ để chữa trị cho người không quen biết như cô.

/ chúng ta đến Ý đi. vừa là để rời xa nơi đã vứt bỏ chúng ta, vừa là giúp em ấy nghỉ ngơi. / Hoseok vừa dắt Jimin ra ngoài vừa nói. Anh muốn dẫn cậu đi thật xa khỏi Hàn Quốc, đi tìm một nơi thơ mộng để sống một cách yên bình cùng cậu.

/ ý tưởng tuyệt đấy seokie. ah, em ấy kia rồi. / Jimin cười, mắt liéc thấy một cô gái đang ngồi thẩn thơ sưởi nắng thì reo lên.

Cậu chạy tới chỗ cô và nói: / em có muốn đi Ý không? /

/ em muốn lắm jimin ạ, nhưng em không có hộ chiếu. / Cô gái mỉm cười và nói. Nụ cười của cô phảng phất có sự buồn bã.

Jimin mỉm cười: / vậy thì sao chứ? em yên tâm, bọn anh sẽ giúp em qua Ý. /

/ thật sao? bằng cách nào vậy? / Cô gái mỉm cười rạng rỡ, túm lấy tay áo Jimin.

/ phải. ta về nhà thôi. / Hoseok mỉm cười, kéo tay cô gái đứng dậy.

Đi được một đoạn, cô gái đột nhiên dừng lại, ôm chặt từng người. Jimin và Hoseok đều ngạc nhiên, không hiểu ý nghĩa của hành động này. Cô cười ngượng nghịu nói: / em muốn cảm ơn các anh. em chỉ là đứa con gái mất trí nhớ, vậy mà các anh lại tận tình giúp đỡ, cho em sống lại một cuộc đời mới. các anh thực sự là người tốt, em cám ơn. hai người giống như là anh trai của em vậy. / Bộ dáng khi xấu hổ của cô vô cùng đáng yêu, hai má ửng hồng hết lên.

/ ngốc quá. bọn anh đã coi em như người một nhà, việc gì phải khách sáo như vậy. / Jimin xoa đầu cô, cười híp mắt. Lúc này trông cậu vô cùng đáng yêu đến mức Hoseok không kìm được mà đưa tay nhéo má cậu một cái.

/ tại sao các anh lại giúp em? / Cô ngước mắt hỏi.

Jimin và Hoseok cùng mỉm cười, kể lại cho cô câu chuyện của chính họ.

Jimin là cậu ấm của nhà họ Park giàu có nên được yêu thương vô cùng. Cậu sống trong sự bảo bọc, che chở của cha mẹ nên tâm hồn trong sáng vô cùng. Còn Hoseok lại là con trai thứ tập đoàn họ Jung. Hai người họ gặp gỡ rồi yêu nhau, bất chấp sự phản đối của cả hai gia đình. Cuối cùng, do không thể chấp nhận nổi, họ đuổi cả hai đi, cung cấp một khoản tiền lớn mỗi tháng. Jimin và Hoseok đều hiểu, họ không muốn nhìn thấy hai người nhưng lại không nhẫn tâm bỏ mặc hai người.

Hai người cứ đi đây đi đó như vậy. Khi họ quyết định ở Daegu thì gặp cô trong tình trạng như vậy liền không tiếc gì mà cứu giúp. Họ hiểu, trong cuộc sống cái gì cần và cái gì không cần. Trải qua nhiều chuyện không hay, trong thâm tâm họ luôn chứa đựng sự bao dung rộng lớn.

Hai người không có người thân hay bạn bè ở cùng nên nhiều lúc khi muốn tâm sự chuyện gì đó không muốn người kia biết rất khó khăn. Vì vậy, khi cứu cô, trong đầu họ đã muốn biến cô thành em gái và cũng là bạn thân của họ, để tâm sự mỗi khi buồn.

Về khách sạn, do Jimin và Hoseok phòng riêng, cô một phòng riêng nên cô cảm thấy rất buồn chán liền sang phòng bọn họ chơi. Ngồi trên giường, cô nghịch nghịch tấm thảm chùi chân, vừa nghịch vừa nói: / thế em tên là gì đây? /

/ hm... anh cũng đã suy nghĩ về vấn đề này rồi. em muốn theo họ anh không? / Jimin vừa ăn bánh mochi vừa nói.

/ anh nói thử xem? / Cô háo hức nhìn cậu.

/ park eunmin. hay quá phải không? / Jimin ăn nốt miếng bánh mochi rồi phủi phủi tay.

/ hoặc em có thể lấy theo tên của anh, jung taeyoung. / Hoseok véo véo má Jimin.

Nhìn cảnh này mà cô buồn cười, trêu: / làm em nổi hết da gà lên rồi! thôi em về phòng đây, kẻo thành "bóng đèn" mất! à, em thích tên của jimin đấy! em sẽ tên là park eunmin! /

#🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro