• chap 8 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chầm chậm đừng ở gần đỉnh đồi cao nhất ở Busan, Jungsoo để ý, đây chính là căn nhà gỗ mà Minhwa đã cho cô đến một lần.

Jungsoo bị áp giải xuống xe, đầu vẫn bị dí súng. Nhân lúc một tên vẫn đang ở trên xe tắt máy, cô quay lại, thúc mạnh vào "điểm yếu" của tên bịt mặt.

Hắn "hự" một tiếng rồi khuỵu xuống, giơ súng lên, cố gắng nói: / con đĩ, mày làm gì thế?! muốn ăn đạn không?! /

Không để hắn nói tiếp, cô đánh mạnh vào gáy hắn. Tên đàn ông kêu lên một tiếng rồi bất tỉnh.

Lúc này, tên còn lại đã chạy ra, hắn cầm gậy gỗ nặng, chạy đến chỗ Jungsoo. Cô giật mình, không kịp phòng bị nên bị hắn nện mạnh vào đầu.

Mẹ kiếp!

Lúc này, mắt Jungsoo cứ hoa cả lên. Cô cảm nhận được một thứ chất lỏng âm ấm đang chảy trên mặt mình. Cô ôm đầu, lảo đảo chạy đi. Mắt cô nhìn không rõ nên cứ chạy lung tung như người mất phương hướng.

Tên đàn ông cũng chạy theo đằng sau, liên tục tuôn ra những tràng chửi thoá mạ. Jungsoo không quan tâm, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, không để ý rằng phía trước có biển báo vực sâu. Cô cứ chạy mãi rồi chạy mãi.

Biển báo rất to cũng không giúp được cô nữa.

Lúc trượt chân rơi xuống vực, Jungsoo thậm chí còn nhìn thấy cả mỏm đá lởm chởm phía dưới cùng mạch nước đang cuồn cuộn trôi xuôi. Cô chỉ suy nghĩ đúng một chuyện trong đầu.

Taehyung, em xin lỗi vì đã không trở về.

Tha thứ cho em nhé!

Làn nước lạnh bao phủ lấy cô, cơ thể đập mạnh xuống những mỏm đá. Jungsoo chẳng hề thấy đau, điều khiến cô băn khoăn nhất lúc này, là Taehyung liệu có đau đớn vì cô không?

Xung quanh bắt đầu tối sầm lại, trước mắt Jungsoo đột nhiên hiện ra hình ảnh của Taehyung. Anh mỉm cười, nói: / bé cưng lại chạy đi chơi mất rồi! /

Cô mỉm cười, Taehyung đừng lo, cô sẽ chỉ đi một lát thôi mà.

Tạm biệt!

Taehyung sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã một giờ rưỡi rồi, rốt cuộc cô đi đâu?! Anh lo lắng, gọi cho cô hết cuộc này đến cuộc khác nhưng kết quả vẫn là "người dùng không trả lời".

Taehyung không biết làm sao, gọi cho những người khác. Nhưng bọn họ đều nói là không gặp cô. Duy chỉ có Seokjin là nói: / anh tưởng bé gấu về rồi? /

Anh nghe thấy vậy liền hỏi lại, Seokjin cũng chẳng ngại ngần kể luôn toàn bộ câu chuyện. Nghe đến đoạn cuối, bàn tay Taehyung siết chặt lại, nghiến răng kèn kẹt, mẹ kiếp! Nếu biết mọi chuyện ra như vậy, đánh chết anh cung không cho cô ra khỏi nhà!

/ vậy là minhwa đã bắt nó đi? / Seokjin hỏi anh.

/ đ*t mẹ, anh còn không nhìn ra à? ả đấy nói câu cuối chính là ám chỉ cái này! số điện thoại của thằng nhóc họ jeon anh mau đưa cho em! / Taehyung gầm lên. Con mẹ nó, bé cưng mà có chuyện gì, anh thề anh sẽ giết chết con ả kia!

Nhận được số điện thoại, Taehyung không ngần ngại mà lập tức gọi cho Jungkook: / này cậu kia! con em gái chết tiệt của cậu đâu rồi?! /

/ anh là ai? / Jungkook hỏi lại.

/ tôi là kim taehyung. và xin thông báo là jungsoo đã mất tích và tôi nghĩ đứa em gái minhwa của cậu là thủ phạm đấy! / Taehyung không kiên nhẫn gầm lên. Tính mạng Jungsoo bây giờ rất nguy hiểm, anh không thể để phí phạm phút giây nào cả!

/ bình tĩnh đi và kể tôi nghe mọi chuyện. / Jungkook nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?!

Sau khi nghe mọi chuyện, sắc mặt Jungkook bắt đầu tối dần. Minhwa, được lắm! Cậu nói: / chính tôi sẽ mang ả đến cho anh. /

Jungkook bước vào phòng, bật máy tính. Cậu vốn luôn cài một chương trình ẩn trong điện thoại Minhwa, nếu ả vẫn đang cầm trên người thì cậu có thể lần ra bất cứ lúc nào. Từ lúc quen Jungsoo, cậu đã hình thành suy nghĩ phải theo dõi Minhwa bảo vệ cô nên đã cài chương trình này.

Nhập dữ liệu, Jungkook nhìn kết quả được hiển thị trên màn hình. Là căn nhà gỗ nhỏ trên đỉnh đồi cao nhất ở .

Ba chiếc xe đen cùng một chiếc xe bạc phi như bay trên đường cao tốc tới Daegu. Cho tới khi cách căn nhà gỗ khoảng mười lăm mét, họ dừng xe lại, bước xuống.

/ cậu có chắc không? / Taehyung sắc mặt âm trầm nhìn Jungkook. Bé cưng của anh đang bị giam giữ ở nơi này sao?

/ minhwa đang ở đây là điều chắc chắn. nhưng có jungsoo không thì tôi không chắc. / Jungkook nhìn chằm chằm vào căn nhà gỗ bé nhỏ.

Taehyung phất tay, một tên đàn em chạy lên quan sát ngôi nhà. Hắn chạy về báo cáo: / anh kim, trong nhà có một on đàn bà và ba thằng đàn ông. một thằng bị ngất nằm lăn đùng ra, một thằng quỳ bị trói, một thằng đứng cạnh con kia. /

/ được, đi theo tao vào. / Taehyung phất tay, tiến đến căn nhà.

/ có bắt đứa con gái cũng không xong? mày nhận bảy mươi triệu mà làm việc kiểu đ*o gì đấy? / Minhwa tức giận hét lên. Đã định là bắt được con kia sẽ dần nó một trận tơi bời, thế mà giờ lại xổng mất!

/ chị... chị yên tâm, em tận mắt thấy nó rơi xuống vực, chưa kể còn bị em phang một gậy vào đầu, có trời cũng chưa chắc cứu nổi! / Tên cầm gậy run rẩy trình bày.

Đột nhiên cửa bật mở, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: / chúng mày làm bé cưng rơi xuống vực ư? /

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

Cả ba tên đều giật mình quay lại nhìn, sắc mặt bỗng tái mét. Kim Taehyung mang rất nhiều người theo, có một số kẻ còn trang bị súng. Tất cả đều nhắm vào bọn chúng.

/ minhwa, jungsoo đâu rồi? / Jungkook bước ra từ sau, nhìn thẳng vào mặt Minhwa. Bây giờ cậu cần nhất là em gái cậu còn bình an.

/ hừ! các người tìm nó sao? jungsoo có gì để các người yêu quý tới vậy? / Minhwa cười khinh thường, khoanh tay trước ngực.

Đột nhiên đoàng một tiếng, một viên đạn sượt qua mặt Minhwa găm thẳng vào tường.

/ nói đi con điếm, trước khi tao bắn chết mày. / Taehyung lạnh lẽo nói, khói súng vẫn còn toả ra từ nòng.

/ m - mẹ kiếp! anh... anh dám bắn tôi? / Minhwa giật mình, sờ vào miệng vết thương tạo ra bởi viên đạn đồng thời quát bọn đàn em: / này! chúng mày không làm gì sao?! /

Một tên đàn em vội quỳ sụp xuống như một con chó, nói như cầu xin: / đại ca, tha cho em, tha cho em! em xin nói thật, nói thật! có một đứa con gái bị thằng kia bắt đi chạy trốn, em nghe thằng kia nói nó cho con bé một gậy vào đầu, tận mắt thấy con bé rơi xuống vực rồi quay lại. em thề em nói thật, anh tha cho em! / Nói rồi hắn quỳ xuống cúi rạp đầu, bộ dạng không khác gì cầu xin chủ nhân.

/ đ*t mẹ! / Taehyung rít lên, giơ súng, lên nòng: / tao phải giết chết chúng mày! /

Jungkook vội vàng cản lại: / taehyung, anh bị điên à?! để bọn chúng đấy, chúng ta vẫn còn cần dùng. giờ việc gấp là đi tìm jungsoo! vứt bốn cái xác ở lại sẽ khó giải quyết hơn. / Cậu chỉ muốn tìm em gái cậu thôi! Khó khăn lắm mới nhận được em gái, Jungkook không muốn lại một lần nữa mất đi!

/ tất cả - ngoại trừ năm đứa ở lại trông bọn này - đều theo tôi, đi ra lục soát khu đồi này. / Taehyung gật đầu đồng ý, quay lại ra lệnh cho thuộc hạ: / đặc biệt là ở khu vực có mỏm đá. /

Tất cả hô lên một tiếng "dạ" rồi bắt đầu tản đi tìm.

Taehyung đột nhiên có cảm giác sợ hãi, tim đập thình thịch. Rốt cuộc... Jungsoo đang ở đâu? Bé cưng của anh đang ở đâu?

Anh khuỵu xuống, thở dốc. Jungsoo... Em đang ở đâu? Em đã hứa là sẽ trở về ăn trưa cơ mà?

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Jungsoo rơi xuống vực. Không một tin tức, không một nhân chứng nhìn thấy. Mọi thông tin về cô đều là con số không tròn trĩnh.

Những ngày này, các nhân vật trong cuộc thần kinh đều căng lên như dây đàn. Jungkook bơ phờ mệt mỏi, cậu cố gắng hết sức, sử dụng mọi kĩ năng công nghệ để tìm ra Jungsoo nhưng vô ích. Nhìn hàng chữ "no information" đỏ chót mà cậu chỉ muốn đấm vào màn hình máy tính.

Cha mẹ Jeon thì không khá hơn chút nào. Cha Jeon mặt mày cứ chau lại, mẹ Jeon khóc lóc suốt ngày, dường như bà lấy nước mắt để rửa mặt. Cha mẹ Kim đang nghỉ dưỡng ở Hy Lạp nghe tin cũng lập tức bay về, phản ứng không khác gì cha mẹ Jeon. Thậm chí khi hiểu ngọn nguồn, họ còn bén lửa giận sang bên nhà họ Jeon.

/ tất cả là do mấy người nhà họ jeon mà ra! nếu mấy người không bày đặt chuyện nhận lại con, sao jungsoo có thể bị hãm hại chứ? hai người không dạy dỗ con gái mình cẩn thận, chạy đi lung tung cắn người cái gì! tôi nói cho mấy người biết, đời này họ kim chỉ có duy nhất hai đứa con, kim taehyung và kim jungsoo! muốn mang nó về nhà họ jeon sao, mơ đi! cho dù jungsoo không phải con ruột, tôi vẫn công nhận nó là con tôi! nhà họ jeon đừng hòng mang con bé đi! / Mẹ Kim tức giận quát tháo. Bà vừa rời khỏi đứa con gái yêu được gần hai năm, quay lại đã mất đi rồi. Chuyện này làm sao mà chấp nhận được?! Kể cả Jungsoo chẳng phải con gái ruột của bà nhưng con bé đã sống bên bà mười tám năm, tâm tư của bà nó đều hiểu. Chưa kể con bé rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chưa để bà phiền lòng bao giờ, bây giờ lại bị nhà họ Jeon đến đòi, xong lại vì nhà họ Jeon rơi xuống vực. Chuyện này nhất định phải nói rõ ràng!

Mẹ Jeon đến gặp mẹ Kim vốn là để bàn về chuyện tìm Jungsoo, nay bị mắng tét tát như vậy, tất nhiên là nổi nóng theo: / bà đừng có không nói lí lẽ như vậy! ban đầu jungsoo là con của nhà họ jeon, bị trao nhầm cho nhà họ kim. nay chúng tôi đòi thì có gì là sai? chưa kể minhwa hoàn toàn chẳng có chút huyết thống với chúng tôi, nó làm gì căn bản chẳng hề liên quan tới nhà họ jeon. tôi nhịn bà bấy lâu chỉ vì jungsoo, nay bà nói đến như vậy thì tôi cũng chẳng cần khách sáo làm gì! tôi nói cho mà biết, tôi nhất quyết đưa jungsoo về nhà cho bằng được! nó là jeon jungsoo chứ không phải là kim jungsoo! / Đến câu cuối, bà gần như hét lên.

Hai bà mẹ trợn trừng cãi vã với nhau làm không khí phòng khách trở nên khó chịu hơn hẳn. Cha Jeon kéo cha Kim ra ngoài vườn, nói: / thật xin lỗi, vợ tôi hơi nóng. /

/ không sao cả. vợ tôi cũng vậy mà. chúng tôi thực sự rất yêu con bé jungsoo, nên nhất thời không chấp nhận được. / Cha Kim thở dài.

#🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro