• chap 2 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ anh hai, có chuyện gì sao? / Jungsoo hỏi. Tại sao đêm đã muộn như vậy còn tới phòng cô làm gì?

Taehyung nhìn em gái mình. Đây là em gái anh, Kim Jungsoo. Cô cũng là người anh yêu nhất trong đời. Siết chặt tay, anh bình tĩnh ngồi xuống ghế và nói: / vừa nãy là anh có hơi quá. anh xin lỗi, chỉ là anh... lo lắng cho em thôi. / Có trời mới biết, lúc cô đi về muộn như vậy, anh lo lắng tới chừng nào! Taehyung biết tình cảm này là không được phép, nhưng nó đã ngấm quá sâu vào trái tim anh, không cách nào dứt ra nữa.

Nghe vậy, Jungsoo ngẩn người. Cô còn nghĩ, anh lên đây là muốn mắng cô tiếp, ai ngờ lại làm hoà với cô. Taehyung đã làm như vậy, làm sao cô có thể tiếp tục giận được đây? Jungsoo ngồi xuống cạnh Taehyung, nắm lấy tay anh, nói: / đó không phải lỗi do anh. tại em hết, đã đi chơi về muộn còn gây sự với anh. em xin lỗi, em không muốn tae giận em đâu. /

Jungsoo ngồi cạnh anh, tay nắm lấy bàn tay, thủ thỉ nói những lời như vậy khiến trái tim Taehyung mềm nhuyễn. Anh cực lực trấn áp cảm giác trong tim, xoa đầu em gái như cách anh trai vẫn làm và nói: / ngốc quá. làm sao tae có thể giận em được cơ chứ? / Mái tóc cô thơm mùi bạc hà, lại mềm mượt như nhung, làm anh yêu thích không buông.

/ em biết anh hai đối với em tốt nhất. em yêu anh hai lắm! / Cô giơ tay ôm anh, vùi mặt vào lồng ngực anh nũng nịu. Taehyung đến chết với cảm giác này mất! Anh cũng ôm cô, nói: / tae cũng yêu em nhất. /

/ anh hai, anh biết không, hôm nay có anh tên là Jeon Jungkook đến trường em đấy! anh ấy học cùng lớp với em, rất hay trêu rồi xoa đầu em. thậm chí hôm nay, em suýt bị xô ngã cũng là anh ấy ôm em vào lòng nên mới không sao. anh Jungkook thật là tốt! / Cô vừa ôm anh vừa ríu rít kể chuyện, vừa kể vừa cười khúc khích: / mà anh ấy cũng khá là đẹp trai, đấy là còn nói giảm nói tránh rồi đấy! anh ấy nói: Jungsoo à, em đứa là đứa con gái vừa ngốc vừa đáng yêu! ôi, lúc đấy em ngượng lắm cơ, chỉ biết cười rồi đấm vào ngực người ta thôi! / Cô không để ý rằng, lúc này, mặt Taehyung đã đen hơn đít nồi. Hai tay anh siết lại, nghiến răng. Có kẻ dám tiếp cận bé cưng của anh? Jeon Jungkook, được lắm! Anh nhớ kĩ tên hắn rồi! Anh khàn giọng, hỏi: / Jeon Jungkook là ai? em thích cậu ta à? /

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

/ ồ, không đâu, em không thích Jungkook. em thích anh hai nhất! / Cô lại tiếp tục nũng nịu, nhìn mặt anh có vẻ giãn ra, đầu mày đuôi mắt đều mang ý cười rồi mới nói tiếp: / anh Jungkook là anh sinh đôi của Minhwa. Nhưng kì lạ lắm á. / Cô đang nói bỗng ngừng lại, nhảy khỏi lòng anh, cúi người quan sát kĩ khuôn mặt Taehyung. Ồ, mũi to nhưng lại cao thẳng, đôi mắt đen xám sâu hun hút, lông mày rậm, môi mỏng, cằm nhẵn nhụi không chút râu ria. Trông anh thật giống bức tượng điêu khắc hoàn mỹ của người Hy Lạp, hoàn chỉnh cân đối. Rồi cô lại soi mình ở bàn trang điểm, mũi cao, mắt nâu sáng, tóc nâu, làn da trắng, môi đầy đặn, nhất là có cái má bánh bao với hai lúm đồng tiền nữa chứ! Trông chẳng đẹp giống anh hai gì cả! Điểm giống nhau có lẽ là đôi mắt to tròn cùng sống mũi to, cao thẳng và hai cái má béo mà thôi. Cơ mà cô cũng nhận ra, cô với Jungkook chẳng khác nhau là mấy, phải đến bảy tám phần giống ấy chứ.

Phát hiện này làm Jungsoo rất suy sụp, cô nhảy lên giường, trùm chăn, nói: / anh hai về đi! jungsoo không nói chuyện nữa! jungsoo ghét tae! / Giọng điệu hoàn toàn là làm nũng, có khi đến cô cũng không phát hiện, trước mặt anh hai, cô luôn luôn làm nũng, làm mọi điều để anh chú ý và thương cô.

/ bé cưng, sao vậy? sao lại ghét tae? / Taehyung quan sát hành động của Jungsoo nãy giờ, hoàn toàn không nhịn được cười. Không phải cô vừa so sánh sắc đẹp với anh sao? Có phải biểu hiện này cho thấy cô rất tự ti không? / bé cưng tự thấy mình không đẹp bằng anh nên dỗi phải không? /

/ ai thèm! / Cô trả lời, chun môi. Bất ngờ, Taehyung luồn tay vào trong chăn, véo má cô: / đây rồi! nào, giờ nói đi, có phải em ghen tị với tae không? / Anh vừa véo má cô vừa cười. Nhìn nụ cười hình chữ nhật ấy, Jungsoo thực sự muốn giận cũng chẳng giận nổi. Cô hất tay anh ra, nói: / đúng rồi. em ghen tị đấy. nhưng mà lạ lắm á. /

Cô ghé sát vào tai anh, nói với vẻ bí mật: / không hiểu sao em và mọi người thấy em khá giống Jungkook. phải tới bảy tám phần ấy chứ. mà em lại chẳng giống anh. điều này anh thấy lạ không? /

Taehyung nghe xong chuyện này thì lập tức nhíu mày. Sao lại thế, rốt cuộc đây là chuyện gì? Em gái anh không giống anh, anh thừa nhận, nhưng tại sao nó lại giống với người khác? Chẳng lẽ...

/ có thể dẫn anh tới gặp bạn em không? / Taehyung hỏi Jungsoo. Cô tất nhiên là gật đầu, nói: / mai anh hai đưa em đi học xong đón em về nha, anh sẽ gặp được anh Jungkook đấy. /

Taehyung cười, gật đầu đứng dậy, nhắc nhở em gái đi ngủ rồi về phòng.

/ anh hai ngủ ngon nha. /

/ ừ, bé cưng ngủ ngon. /

Trong phòng, Taehyung ngồi trên ghế bành, cầm khung ảnh lên ngắm. Là ảnh lúc sinh nhật Jungsoo mười bốn tuổi, hai anh em chụp riêng. Jungsoo xinh xắn tưoi cười với anh, lúc ấy thật đáng yêu làm sao. Taehyung mỉm cười, chạm nhẹ tay lên bức ảnh rồi đặt nó về vị trí cũ, trên bàn làm việc, cạnh máy tính của anh.

Lúc này, khuôn mặt Taehyung trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc nhọn, hai tay đan vào nhau. Chuyện vừa rồi là một điều bất ngờ mà anh không thể đoán được. Nó phải chăng là...

Taehyung lắc đầu, đứng dậy. Phải chờ đến mai, khi tất cả được kiểm tra chính xác mới có thể suy nghĩ tiếp được. Hiện giờ mọi chuyện đang thiếu logic và tính liên kết, cơ sở để anh suy nghĩ và hành động là không hề chắc chắn. Anh không thể hành động nóng nảy, ảnh hưởng đến Jungsoo được.

Jungsoo, em gái anh lại là người mà anh yêu sâu đậm trong gần mười năm. Anh phải làm sao đây?

#🐻♊️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro