• chap 3 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay, Jungsoo dậy rất sớm để chuẩn bị đồ đạc. Hôm nay là ngày anh hai đưa cô đi học mà! Cô mặc đồng phục của trường, lấy cặp, buộc tóc cao lên. Trông cô rất ra dáng học sinh nghiêm túc. Ai mà ngờ đây lại chính là đứa con gái hay trốn học nhất nhì trường cơ chứ.

Chuẩn bị xong, đang định khoác cặp xuống nhà thì đột nhiên điện thoại cô "ting" một tiếng. Là Jungkook nhắn tin cho cô! Jungsoo ngạc nhiên, mở ra, đọc tin nhắn.

| hôm nay bé muốn trốn học với anh không? |

| anh bằng tuổi em đó! đừng có gọi em là bé. mà minhwa đi không? |

| xưng cậu tớ à |

| ㅇㅅㅇ có vẻ buồn cười ghê |

| thế cậu có trốn không? |

| tất nhiên là có. nhưng hôm nay tae chở tớ đi học, sợ khó lắm. |

| so easy man. khoan, tae là ai vậy? |

| anh trai tớ. |

| vậy thế này, chờ ông anh cậu đi, ta sẽ giả vờ như quên đồ và ra ngoài lấy, sau đó trốn. gặp ở đâu đây? |

| quán cafe bunny thì sao? |

| ok. nhớ nhé |

| uhm |

Cô cười, tắt điện thoại thì giật bắn mình. Tae đang đứng trước mặt cô.

/ sao chưa xuống mà đứng đây nghịch điện thoại làm gì thế, hm? / Taehyung mỉm cười hỏi cô. Hai tay anh đút vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn cô. Thề với trời chứ cô thích chết cái dáng vẻ này của anh! Nhưng thích là một chuyện, sợ là chuyện khác.

/ em... em xin lỗi. / Jungsoo giống như là cô học sinh nhỏ bị thầy giáo bắt quả tang đang nghịch ngợm, vội cất điện thoại đi.

/ xuống nhà nào. phải ăn sáng trước khi đi học, đúng không? / Anh mỉm cười và nắm tay cô, kéo cô xuống nhà. Jungsoo hơi ngẩn ra, ăn sáng á? Trước giờ cô đâu có ăn! Toi rồi, Tae phát hiện thì làm sao đây? Từ khi anh tiếp quản tập đoàn của cha mẹ, thường xuyên phải đi sớm, cô lại ỷ anh không có nhà mà chẳng thèm ăn bữa nào, trực tiếp báo đầu bếp cắt bữa. Hôm nay thì xong rồi, Tae không có đi sớm, thể nào cũng phát hiện!

Nhìn xuống bàn ăn, đúng như cô dự đoán, chỉ có phần bữa sáng của anh hai. Jungsoo nhắm tịt mắt, đứng như trời trồng ở đó. Taehyung thấy vậy thì cau mày, hỏi: / sao chỉ có một suất? suất của tôi đâu rồi? /

/ dạ, đó là suất của ông chủ đấy chứ. cô jungsoo có ăn đâu. / Một cô giúp việc lên tiếng.

Truyện chỉ được đăng ở @-anidiot- trên wattpad.

/ cái gì? sao jungsoo lại không ăn? bé cưng, em giảm cân đấy à? / Taehyung ngạc nhiên, quay lại hỏi Jungsoo. Cô lúc này chẳng dám trả lời cái gì cả. Có khi càng nói càng chết ấy chứ, thôi tốt nhất là im lặng.

Thấy cô im lặng, Taehyung càng chau mày, quay lại hỏi cô giúp việc: / jungsoo không ăn từ khi nào? /

/ cô báo đầu bếp cắt bữa từ khoảng hơn hai năm trước. cô có bao giờ ăn ở nhà đâu, ông chủ đi một cái là cô đi luôn, nói là sợ trễ học nên ăn ở trường. / Cô giúp việc vừa nhớ lại vừa trả lời.

/ còn bữa trưa, bữa tối? / Taehyung nghiến răng. Cái con nhóc này!

Bỏ mẹ rồi! Đây là ba từ duy nhất mà Jungsoo nghĩ tới.

/ cô ăn bao giờ đâu. à có mấy hôm ông chủ dùng bữa thì cô ăn, ông chủ không dùng là cô bỏ luôn. mà ông chủ không về nhà là cô đi tối muộn mới về, nói là đi học bổ túc. ông chủ này, ông bắt cô chủ học vừa thôi. tui với mấy cô giúp việc, người nào người nấy đều thấy ông hơi quá với cô rồi đấy. học chi mà lắm, gần như cả tuần đi à. phải có ngày nghỉ chứ. / Cô giúp việc tiếp tục nói, lại còn đến gần Jungsoo xoa đầu, nói: / đứa nhỏ này, thật là ngốc, học hành lắm quá, đâu có biết ra ngoài tận hưởng cuộc sống đâu. /

Ngày ngày cháu đều tận hưởng rồi! Nội tâm Jungsoo gào thét. Cô bây giờ không dám nhìn anh hai nữa, chỉ biết cười gượng: / ha ha... cô không cần lo quá đâu ạ... /

/ jungsoo, ngồi xuống bàn, ngay lập tức ăn sáng. còn mọi người, đi ra khỏi phòng ăn, đóng cửa lại, không ai được phép lại gần phòng ăn. nếu phát hiện, lập tức đuổi việc. / Taehyung mặt sầm lại, nghiến răng nói ra từng chữ. Những người được nhắc đến đều sợ hãi, lập tức thi hành mệnh lệnh.

Jungsoo nhìn bánh mì mật ong nướng cùng mứt quả sherry trên bàn mà không muốn ăn tí nào. Bụng cô đã quen với việc nhịn ăn, sao có thể động lòng trước những đồ ăn này chứ! Cô ngước mắt lên nhìn anh trai đang ngồi đối diện: / anh hai... /

/ ăn. ngay lập tức. / Taehyung lạnh lùng nói, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô.

/ em biết rồi... / Jungsoo cầm miếng bánh mì đã được phết mứt sẵn lên, cắn một miếng, cố gắng nhai trệu trạo cho xong. Bánh mì thơm ngọt cùng vị mứt hơi chua hoà quyện trong khoanh miệng cô, nếu bình thường thì cô thích vô cùng nhưng hôm nay cô chẳng cảm nhận được mùi vị, cứ như nhai một đống giấy trong miệng.

/ uống sữa đi. / Đột nhiên Taehyung đưa cốc sữa ra trước mặt cô.

/ em thích sữa không đường cơ. / Jungsoo đột nhiên lên cơn làm nũng với Taehyung. Cô ghét sữa bò có đường lắm, cô chỉ uống sữa không đường để giảm béo thôi.

/ em định giảm béo sao? không được, một là sữa bò có đường, hai là sữa đậu nành. / Taehyung vẫn nghiêm mặt nhìn cô. Con nhóc này, dám cả gan qua mặt anh. Được lắm, để xem anh chỉnh cô như thế nào!

/ thế thì em uống sữa đậu nành... / đành thoả hiệp với anh, cố gắng nhai nốt miếng bánh mì: / anh, em ăn xong rồi. tae đưa em tới trường đi. /

/ không được, em mới ăn một miếng bánh. vẫn còn hai miếng kia kìa. / Anh chỉ tay vào hai miếng bánh trên mặt bàn / em ăn xong ta mới đi học. /

Jungsoo nghẹn họng. Cô biết anh rất cứng rắn, đã nói là sẽ thực hiện đến cùng, đành phải ngồi ăn tiếp. Gần mười phút sau cô mới ăn xong bữa sáng, liếc nhìn đồng hồ, cô nói: / anh hai, em sắp muộn rồi. /

/ thôi được, đi học. lát đi học về anh sẽ nói chuyện với em. / Taehyung gật đầu, lấy áo vest đang treo trên ghế.

/ à, anh hai không ăn sáng sao? / Cô quay lại nhìn anh.

/ anh sẽ ăn sau. trưa nay anh ăn ở nhà. / Taehyung điềm nhiên nói. Jungsoo nghe tin này thì như sét đánh ngang tai, trưa nay anh hai ăn ở nhà?! Vậy thì chết cô rồi, phải về nhà ăn trưa thôi! Vốn định ăn cùng với bọn Jungkook, nay lại phải đổi kế hoạch.

Trên đường đến trường, chỉ vì chuyện này mà Jungsoo vô cùng rầu rĩ. Đáng lẽ được ăn uống thả cửa ở nhà hàng với tụi bạn, nay lại phải về nhà ăn cùng ông anh nghiêm khắc. Đời như shit vậy.

Đến trường, tâm trạng cô có khá hơn. Thôi không sao cả, dùng buổi sáng để chơi là tuyệt rồi! Còn đầy ngày để chơi mà! Cô cười chào Taehyung rồi xuống xe. Jungkook đang đứng ở cổng trường đợi cô.

/ jungkook! /

Cô mỉm cười chạy tới, đập tay vào vai anh: / xin lỗi, tớ tới muộn. tại tae cứ bắt tớ ăn sáng... /

/ khoan đã, tae là cái người đang lườm tớ với ánh mắt kinh dị kia hả? / Jungkook chặn lời cô, ngón tay chỉ về phía Taehyung. Jungsoo quay lại, nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh đang xoáy thẳng vào hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro