[Imagine-Long Fic] [Kai-Fiction girl] Full House *CHAP I*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------------Bắc Kinh, Trung Quốc-----------------

"Được, xin hãy tiến hành theo như hợp đồng"- vị đại diện của công ty SM trao đổi hợp đồng với phía bên kia, rồi tiếp tục nói" Chúng tôi sẽ để Kai ra mắt ở Trung Quốc bằng một bộ ảnh quảng cáo phải không?" 

Phía đại diện bên kia vui vẻ trả lời" Đúng vậy, chúng tôi rất nóng lòng chờ đợi và đang cố gắng để đưa Kai lên làm gương mặt đại diện cho Radegast Beijing. Trước đây, có rất nhiều ngôi sao lớn làm đại diện cho Radegast như Jay Choi, Zhang LiYin, Liu Yifei,..."

"Ồ, vậy thì tốt quá! Xin đừng lo lắng về Kai, cậu ấy đã sẵn sàng và rất phấn khích về dự án lần này. Tuy nhiên nếu như Kai có điều gì không hiểu về văn hóa Trung Hoa, chị vui lòng dạy bảo cậu ấy"

"Ok, không có vấn đề gì"

"Cảm ơn chị, rất vui vì được hợp tác"- Vị đại diện cười cảm ơn, rồi quay sang người quản lý, tay hơi che miệng nói nhỏ "Kai đã sẵn sàng thật chưa vậy, dạo này đầu óc cậu ta cứ như trên mây ấy, lại bị "đá" hả?

Người quản lý toan định trả lời, thì người kia phẩy phẩy tay, ra hiệu thôi đừng nói. Đứng dậy cười hề hà, phía SM bắt tay với đối tác rối rít cảm ơn, rồi chào hỏi ra về.

---------------Trong phòng tập của SM----------------

"B illie is not my lover

She's just a girl who claims that I am the one 

But the kid is not my son

She says I am the one, but the kid is not my son"- Kai tập trung vào những bước nhảy trên nền nhạc của MJ. Với cơ thể nude nửa người, dưới ánh đèn led mập mờ, những giọt mồ hôi lấm tấm trên thân hình đó *tưởng tượng đê ^^*, khiến bất cứ cô gái nào nhìn vào cũng phải xuýt xoa.Nằm dài trên sàn tập, cậu thở từ từ, tay vắt trên trán lại suy nghĩ linh tinh một vài điều gì đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Chanyeol, anh có nhớ em không, ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau, em đã tặng anh món bạch tuộc nướng. Anh nói rằng anh thích có nhiều tương ớt. anh còn nhớ không?"-Ánh mắt xa xăm của Jin Mi nhìn thẳng ra mặt hồ và nói. *Giựt phay cái kính cận, cô vò đầu bứt tóc "Không được, không được nghe bựa quá. Ashiiii... Sao lại không có cái ý tưởng nào thế này". Rồi bật dậy hét to" CHẲNG CÓ GÌ TRONG ĐẦU CẢ", cô dang rộng hai tay như đón nhận điều gì đó" Xin hãy tiếp thêm động lực cho con đi". Hai tay xoa xoa cái bụng lẹp kép"Chắc tại mình đang đói, đi ăn cái đã"- Jin Mi tưng tửng tưng tửng nhảy chân sáo vô nhà.

Thay quần áo xong xuôi, cô đến một tiệm mì lạnh nổi tiếng. Gọi một bát mì Naeng-kalguksu, một lúc sau người phục vụ mang ra cho cô. Mùi thơm của bát mì 'quyến rũ' đến nỗi, cô chỉ muốn xông vào mà ngấu nghiến, nhưng...từ từ check in cái đã. Ngoài là một nhà biên kịch ra, cô còn là một blogger, nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng, nên trước khi ăn, phải chụp ảnh cho blog của cô, và ghi nhận xét về từng món mà cô đã thử.

"Kim Kai~~~Kim JongIn, sarangheyo", "Kai à nhìn em này, em yêu anh", "Xin hãy kí cho em",... Kai bước ra khỏi thang máy là những tiếng hét chói tai của người hâm mộ. Cậu vui vẻ nở một nụ cười ngất ngây con gà tây, khiến tiếng hò hét càng to hơn. Chụp ảnh và kí cho fans qua loa, cậu dần dần chen qua khỏi đám đông rồi vào xe. 

Về đến nhà, Jin Mi ném cái túi xách lên sofa, rồi mở laptop post những thứ mà cô vừa thu thập được lên trang blog. *Cạch*- Tiếng mở vửa nhà, chị cô vừa đi làm về*~"Eun Hee-Chị về rồi à, em mua mì lạnh cho chị đó"- Bỏ laptop xuống ghế, cô chạy lại gian bếp và lấy trong túi nilong các loại mì.

Vừa bày đồ ăn, cô cùng chị nói chuyện, chị cô nói" Cái người bên quản lí dự án vẫn gọi cho chị, anh ta nói nếu thuyết phục được em bán căn biệt thự này đi, chị sẽ nhận được một phần tiền hoa hồng"

"Bảo chị gái thuyết phục em gái bán nhà để nhận tiền hoa hồng? Thằng cha đó bị điên rồi, Em không bán, không bán"- Jin Mi vẫn lặp lại câu trả lời muôn thủa, đây không phải là lần đầu tiên chị cô nhắc đến việc này. Căn biệt thự của cô đang ở là do bố cô để lại, với diện tích 360m2 lại ở vị trí đẹp, nên bán đi chắc chắn số tiền sẽ không nhỏ. Nhưng cô chả quan tâm gì đến tiền bạc cả, đây là căn nhà do chính tay bố cô thiết kế và xây dựng, cả tuổi thơ của cô đều chứa đựng trong căn nhà này, cô sẽ không vì một khoản tiền mà bán đi nó đâu.

Biết câu trả lời của em gái mình vẫn là "KHÔNG BÁN" nhưng chị cô vẫn cố thuyết phục" Chị nghe anh ta nói là hình như Ủy ban họ sẽ xây cầu hay bến tàu gì đó ở đây"

Đập cốc nước xuống bàn, cô nhíu mày" Bước qua xác em đã nhé". Eun Hee chỉ cười trừ rồi tiếp tục ăn, nhưng hình như thức ăn không hợp khẩu vị nên chỉ ăn được vài miếng là bỏ.

Ăn xong xuôi, hai chị em đứng trước gương đánh răng, Jin Mi lảm nhảm về nội dung cuốn tiểu thuyết mới của cô" Nội dung tiểu thuyết lần này của em hay lắm à nha, câu chuyện về nam chính và nữ chính bị tai nạn giao thông, sau đó họ chết, rồi nữ phụ cũng chết luôn. Em đảm bảo là sẽ hay hơn Bản Tình Ca Mùa Đông, chắc chắn sẽ được chuyển thể thành phim cho mà coi"- Cô hí hửng kể lể.

Chị cô chỉ ậm ừ trả lời rồi nhớ ra một điều, Eun Hee chạy ra ngoài lật lật tờ lịch xem ngày tháng, rõ ràng hôm nay là ngày "đèn đỏ"mà sao không có gì. Thấy mình có những biểu hiện lạ, cô liền gọi điện cho bạn trai:

" Yeoboseyo, Tae Hwang à mai anh đến gặp em được không?"

"..."

"Ở chỗ làm, lúc nào cũng được"

"..."

"Em có chuyện muốn nói"

"...."

"Được rồi mai gặp anh"- Cúp máy, cô lên giường đi ngủ trước, còn Jin Mi lại hì hục với "cuốn tiểu thuyết đỉnh hơn Bản Tình Ca Mùa Đông của cô" -_-!!!

Jin Mi ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, tay thì lăn qua lăn lại chiếc bút bi trên bàn, lại không có ý tưởng nào trong đầu. Jin Mi đóng hờ chiếc laptop, rồi đi loanh quanh lên sân thượng hóng gió.

Bước lên sân thượng, những làn gió mát lạnh ùa vào thân hình nhỏ bé kia. Cô nhìn ngắm những lời động viên mà cô cùng bố viết trên một bức tường:" Tốt nghiệp rồi, cố lên con gái yêu của bố", "Chỉ còn 4 năm nữa thôi, con sẽ biến ước mơ thành sự thật", "Jin Mi của bố cao thêm được 3cm này"," Con yêu bố",... Ngồi bó gối, đối diện với những dòng chữ trên tường, cô nhớ lại những kỉ niệm giữa cô và bố hồi cô còn bé.

----------Flashback-----------

"Jin Mi của bố lớn nhanh quá, chả mấy chốc mà đi lấy chồng"- Bố cô vui vẻ, vẽ một đường kẻ trắng, nơi cô đang dựa đầu vào để đánh dấu chiều cao của cô 

"Không, con không muốn lấy chồng đâu, con muốn ở với bố cô"- Bé con Jin Mi chạy xà vào lòng bố mà nũng nịu.

"Được rồi, bố sẽ nuôi con cả đời  luôn, Jin Mi bé của bố"- Nói rồi, ông bế bỏng cô lên không.

----------End Flashback-----------

-------------Sáng hôm sau--------------

Tae Hwang đến gặp Eun Hee ở chỗ làm. 

"Hôm nay anh có tin xấu và tin tốt muốn kể cho em. Tin tốt là....Từ giờ anh sẽ có rất nhiều thời gian dành cho em"

"Thật hả, sao lại thế hả anh yêu"

"Ờ thì tin xấu là....Anh bị thất nghiệp rồi". "Nhưng em bảo là em cũng có chuyện muốn nói phải khong, nói đi anh nghe nè"- Tae Hwang cố đổi chủ đề

"Em có thai rồi"- Eun Hee bĩu môi

Tae Hwang mắt tròn mắt dẹt O_o

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Anh khiến em vui, khiến em cười, khiến em khóc...."- Jin Mi mắt dưng dưng như chuẩn bị khóc.Rồi bỗng nhiên cô cười phá lên" Sao mình lại nghĩ ra thứ này được nhỉ, thông minh quá đê", nhảy vòng quanh cái ghế, cô nhấp nha nhấp nhổm, viết những ý tưởng mà mình vừa nghĩ ra.

Đang phiêu thì *ring ring ring* tiếng chuông điện thoại cô vang lên, khiến cô tụt cả cảm xúc. Cô bực bội nhắc máy

" Yeoboseyo, ai vậy???"

"Làm ơn cho tôi gặp cô Park "

"À, hiện chị ấy không có nhà, chị ấy đi làm rồi"

"Xin hãy nhắn cô ấy gọi lại cho chúng tôi về vấn đề thẻ tín dụng. Hết tháng này chúng tôi sẽ mời luật sư để giải quyết truyện này"

"Khoan đã, luật sư gì cơ, bao nhiêu tiền, chắc có gì đó sai sót rồi"

"Dù sao cũng mong cô chuyển lời nhắn cho cô Park, cảm ơn cô *tút tút tút* "

"Gì vậy chứ, gọi điện không nói đầu đuôi lại còn bất lịch sự dập máy"- Cô lẩm bẩm khó hiểu, rồi nhấn số gọi cho chị cô.

"Eun Hee à, chị đang ở đâu vậy?"

"..."

"Sao chị không trả tiền thẻ"

"Thẻ gì cơ"

"Thẻ tín dụng đó. sao chị lại tiêu nhiều tiền như vậy, chị không phải mua thức ăn, không phải trả tiền nhà"

"Dù không phải trả nhưng chị vẫn phải mua sắm quần áo nữa chứ, chị là người đại diện hãng, chị xinh đẹp thế này cơ mà"

"A...em không biết đâu, chị lo mà trả tiền cho ngân hàng đi, em không thích nợ nần đâu. Về nhà rồi chị kể với em chị đã tiêu tiền vào những việc gì, em cúp máy đây"- Jin Mi dập máy, mặt phừng phừng khó chịu.

"Cái con bé này, nó là em gái hay mẹ em thế?"-Eun Hee cũng bực tức không kém

--------------Trụ sở SM------------

"Kai, cậu nghe tôi nói đây. Cậu có cơ hội trở thành gương mặt đại diện cho Radegast Beijing, đó lại một trong những trung tâm thương mại hàng đầu Châu Á. Nếu hợp tác thành công, không những tên tuổi cậu được biết đến đến rộng rãi hơn mà cả công ty của chúng ta cũng được đưa lên tầng cao mới"- Vị CEO nói một tràng dài.

Kai không để ý, chỉ trả lời qua loa" Vâng, thế thì sao"- Kai đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn vô định vào khoảng không.

"...Không những thế, họ cũng là nhà nhà tài trợ chính cho một công ty điện ảnh ở Trung Quốc. Cậu thấy đấy, MV cậu góp mặt diễn xuất đã để lại nhiều ấn tượng cho fans, nên công ty muốn đưa cậu lấn sang sân điện ảnh, cậu thấy thế nào?"

"Sao cũng được, vậy còn sự nghiệp âm nhạc của tôi"- Lần này Kai có vẻ lắng nghe hơn

"Âm nhạc?Cậu cũng biết là nó không bán được mà. Cho dù có thì cũng chỉ bán ở ngoài chợ, đó lại không phải là con đường của cậu. Vậy nên cậu nên đợi, cho đến khi có một vài quảng cáo và một vài bộ phim. Sau đó cậu có thể hát nhạc phim"- Tổng giám đốc đưa ra lời khuyên cho Kai

"Tôi nghĩ anh nên giao dự án này cho những nghệ sĩ mới thì hơn. À mà không, không phải là nghệ sĩ, là 'hàng hóa' mới đúng chứ"- Kai nói với vẻ mặt khinh khinh rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Ngài CEO chỉ biết thở dài ngao ngán.

Sau khi rời phòng giám đốc, Kai đi đến phòng tập gym nhỏ của SM. Đeo headphone vừa nghe nhạc vừa tập, thì chị quản lý đi đến, trên tay cầm cái galaxy tab mà đọc lịch trình của cậu.

"Kai, tôi đã lên lịch trình cho cậu sau khi đến Bắc Kinh rồi. Nghe này: cậu sẽ có vài cuộc phỏng vấn trong 2 ngày, thay đồ sau mỗi buổi phỏng vấn, chụp không quá 10 kiểu ảnh, sau đó cậu có thể thư giãn ở spa 1 ngày, và 2 ngày cậu sẽ chụp ảnh cả ngày"- Thấy Kai chả có gì tiếp thu lời mình nói, chị quản lý kéo cái headphone xuống cổ, rồi nói lại" Đừng lo lắng gì về chuyến đi lần này, có gì thì nhớ mua quần áo với mĩ phẩm cho tôi đó"

Kai nhìn chằm chằm,ức chế hỏi" Gì vậy chứ, chị không đến để nhắc nhở em mà dặn em mua mĩ phẩm hả?". "Với lại chị không cần nhắc nhở gì đâu, em sẽ đi hẹn hò với vài cô gái Bắc Kinh mà em thích"

"Cái thằng này tử tế chút đi, hay là để chị gọi điện cho nhà thiết kế nổi tiếng (ý nói Choi Min Hee) để thông báo là Kai đang đi hẹn hò với mấy cô gái Trung Quốc xinh đẹp"- Chị quản lí cười hả hê, chiêu thức lấy Min Hee để dọa dẫm Kai luôn thành công.

Kai từ từ đứng dậy, kéo chiếc khăn đang vắt trên cổ quấn chặt quanh tay với vẻ mặt nghiêm trọng. Chị quản lí biết ý Kai nên cũng chờn" Arasso, arasso, tôi đi đây"

Kai cười nhẹ, rồi ngồi xuống tập tiếp. Đã lâu rồi, nụ cười đẹp đó chưa xuất hiện trên môi cậu, nếu có thì cũng chỉ là nụ cười xã giao hay là nụ cười khinh khỉnh mà thôi. Cậu coi chị quản lý như người thân của mình vậy, cũng nhờ chị ấy nên nỗi đau năm nào đã dần lành lại...

Ngồi trong xe nhìn qua cửa kính, Kai chăm chú nhìn người con gái đang tập trung vào những bộ quần áo. Được một lúc thì Kai xuống xe rồi bước vào shop.

"Hello Min Hee của anh, hôm nay em có rảnh để ăn tối với anh không?"- Kèm theo đó là một nụ cười ấm áp. Chỉ có ba người duy nhất được nhìn thấy cậu cười, đó là chị quản lý,Min Hee và....

"Anh sắp đi Trung Quốc rồi phải không?"- Min Hee không trả lời mà hỏi lái sang chuyện của Kai

"Ừ, anh đi cũng hơi lâu đó, chắc là anh sẽ nhớ em lắm"- Kai ngồi xuống ghế rồi tiếp tục quan sát Min Hee làm việc

"À mà Kai này, số quần áo em gửi cho anh đó, anh đã thử chưa, đó là bộ sưu tập mới nhất đó"- Min Hee hí hửng hỏi

"Ừ được rồi để anh thử sau, vậy còn chuyện ăn tối với anh"

"Em xin lỗi, em bận lắm, đợi lúc anh đi Trung về rồi em khao anh luôn một thể nhé"- Min Hee trả lời, nhưng không để ý đến biểu cảm lúc này trên mặt Kai

"Ok, vậy được thôi, bây giờ anh có việc nên đi trước nhé, em làm việc tiếp đi"- Kai thoáng buồn nhưng rồi cũng nhanh chóng rời khỏi shop của Min Hee.

Cùng lúc đó....

-----------------------------------------------------------

Hic dài quá, mà có dài không nhỉ??? Tưng bừng khai trương fic mới, au combo hẳn chap dài luôn :)) Xin lỗi vì đã xóa fic I love everything abou you, tại mình thấy fic đó hơi bựa với cả mô tip cũ nên có vẻ chán, nên mình quyết định chuyển sang hành nghề viết Oneshot với fic này.

Đọc rồi nhớ vote cho au nhé, kamsa <3 <3 <3







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro