[Imagine-Long Fic] [Kai-Fiction girl] Full House *CHAP II*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó...

"Chị Jin Mi, em thích tiểu thuyết chị viết lắm chị ký cho em", "Chị Jin Mi, em hâm mộ chị lắm",....- Jin Mi đang ngồi ở phòng chờ, tưởng tượng khi mà cuốn tiểu thuyết của mình được xuất bản thì sẽ như thế nào.

"Cô Park Jin Mi, Park Jin Mi...Cho hỏi ai là Park Jin Mi?"- Cô tiếp tân gọi tên Park Jin Mi đến ba lần mà vẫn không thấy ai trả lời. "Cô Park Jin Mi đâu ạ?" -Lần thứ tư cô tiếp tân gọi to hơn, "Ơ...À Park Jin Mi đây ạ"- Bà cô Jin Mi đang mộng mơ kia giật mình trả lời.

"Cô Park Jin Mi, mời cô đi theo tôi, Tổng Biên Tập đang đợi cô"- Cô tiếp tân đưa Jin Mi đến phòng Tổng Biên Tập.

*Cộc cộc cộc* "Mời vào","Mời Cô Park ngồi"- Vị TBT vui vẻ tiếp.

"Tổng Biên Tập mời chị xem, đây là bản thảo cho cuốn tiểu thuyết mới của tôi"- Jin Mi đặt tập giấy giầy cộp lên mặt bàn.

TBT cầm bản thảo đó lên, lật qua vài trang, cô nhíu mày có vẻ không hài lòng lắm. Để ý đến nét mặt của TBT, Jin Mi liền lên tiếng" Có chỗ nào không vừa ý thì để tôi sửa rồi...". "Viết lại cả cốt truyện mới thì tốt hơn đó"- TBT ngắt lời, tạt cho Jin Mi đang hí hửng một gáo nước lạnh.

"Tôi nghĩ vẫn còn nhiều khuyết điểm"

"Vậy sao, để tôi sửa lại rồi gửi cho chị sau. Chào chị"- Jin Mi cầm bản thảo rồi ra khỏi văn phòng với gương mặt như đưa đám.

Chợt....Một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, khiến cô lại nhớ đến lời động viên của bố cô năm xưa" Jin Mi à, đừng khóc, mỗi lần con buồn thì hãy hát bài hát này nhé 'If you're happy and you know it clap your hand,...' Biến tiếng khóc thành tiếng cười nha Jin Mi của bố"

"If you're happy and you know it clap your hands, clap clap... Há há khóc gì chứ, mình về viết cốt truyện mới là được mà, sao phải khóc, Jin Mi xinh đẹp 5ting"- Jin Mi vừa nhảy tưng tửng lại còn hát nữa nên ai nhìn vào cũng tiếc con gái xinh xắn thế kia mà bị điên.

Lúc đó ở nhà, Tae Hwang đang tìm việc làm trên báo thì Eun Hee đi đến nói "Anh yêu à, chả biết là do em tưởng tượng hay sao mà dạo này em ăn nhiều lắm, con bạn ở chỗ làm nó bảo em là sắp đi bán thịt heo được rồi đó"

"Cô ta nói linh tinh đó, em đừng có tin. Hay là thế này, tầm 2 tháng sau em nghỉ việc đi, lúc đó chắc anh tìm được việc rồi, anh sẽ nuôi hai mẹ con em"- Tae Hwang nói

"Tae Hwang à, người ta đã gọi điện đến nhà về số tiền chúng ta vay rồi, Jin Mi đã nghe điện thoại"

"Cái gì"

"Đúng đó, Anh chẳng trả lãi gì cả thế nên họ mới dọa chúng ta như vậy. May mà họ không nói mình là ai, chỉ nói là từ công ty thẻ tín dụng thôi, nếu không thì em gay to rồi"

"Thế thì... để anh về hỏi xin mẹ ít tiền lãi"- Cả Tae Hwang và Eun Hee đều lo tìm cách làm sao để trả hết nợ thì tiếng chuông điện thoại của Eun Hee vang lên.

"Yeoboseyo, tôi đã nói rồi mà. KHÔNG BÁN KHÔNG BÁN"- Eun Hee không cần nhìn tên liên lạc cũng biết là ai gọi đến.

"..."

"Nếu anh định mua để phá nó đi thì tôi không bán đâu"

"..."

"Tôi nói lần cuối là tôi không bán. Anh đừng gọi điện thoại cho tôi nữa"- Không để đầu dây bên kia nói thêm gì nữa cô tắt máy rồi đập mạnh điện thoại xuống bàn.

"Có chuyện gì vậy?"- Tae Hwang tò mò hỏi.

"Có người muốn mua nhà của em xây bến tàu. Ngày nào anh ta cũng gọi hỏi mua, phiền chết đi được"- Eun Hee bực tức trả lời.

"Em không muốn bán à?"- Tae Hwang cố dò hỏi.

"Anh điên à, hỏi kiểu gì vậy. Anh ta mua nhà của em rồi sau đó phá đi để xây bến tàu gì đó. Em và Jin Mi đã lớn lên trong căn nhà này. Bên đó sẽ đưa tụi em rất nhiều tiền, nhưng dù sao em cũng bán đâu"- Tae Hwang càng hỏi càng làm cho Eun Hee tức thêm.

"Sao lại không bán? Nếu em với Jin Mi chia đôi tiền cho nhau thì quá hay còn gì"

"Đó là nhà của Jin Mi, trước khi chết bố đã để lại nhà cho con bé. Anh không sợ linh hồn bố em về ám anh à? Mà thôi không nói với anh nữa, muộn rồi, anh về đi"- Eun Hee tức tối đứng hẳn dậy nói, rồi đẩy Tae Hwang ra cửa.

----------------------------

Tầm 9h tối như mọi hôm, hai chị em cô luôn ở trên tầng thượng chăm sóc cây rồi cùng tâm sự với nhau.

Vừa tưới cây, vừa ngân nga một bài hát mà cô chợt nghe được chiều nay, Jin Mi đặt bình nước xuống rồi chạy lại bức tường trên đó có vẽ bốn bức hình đánh dấu từng ngày cô lớn lên. Đứng gần bức hình cao nhất, Jin Mi áp lưng vào tường rồi đứng thẳng lưng, tay đặt lên đầu dóng thẳng vào tường Jin Mi hí hửng gọi chị "Eun Hee chị xem này em cao hơn được một chút rồi này"

"Cao gì đâu, chị thấy vẫn vậy mà. Em đã hết lớn từ hồi lớp 8 rồi mà"- Chị cô trêu trọc cô

"Xí biết thế hồi đó em đã uống thật nhiều sữa cho rồi, để bây giờ lùn tịt thế này"- Cô xịu mặt nói. Còn Eun Hee chỉ cười

"Tốt nghiệp được gần 2 năm rồi mà vẫn chưa có công việc ổn định"- Jin Mi than thở. Eun Hee thở dài không trả lời

"Eun Hee chị biết không, tiểu thuyết mới của em không ai muốn mua cả"

"Vậy sao em không thử tìm một công việc gì đó đi, chứ em không thể sống bằng nghề viết lách với đánh giá ẩm thực đến mãi về sau được"- Eun Hee đưa ra lời khuyên

Jin Mi dậm dậm chân, hai tay chọt chọt mà trả lời hồn nhiên "Em nghĩ là em sẽ qua được thôi". Chị cô trừng mắt nhìn cô, "Có lẽ thế..."

Eun Hee cười, cười vì sự vô lo vô nghĩ của cô em gái mãi mà không lớn, cười vì sự hồn nhiên của em gái trên cái đường đời khắc nghiệt này.

"Vậy giờ em muốn làm gì? Một khởi đầu mới hả?"- Eun Hee hỏi

"Văng, bắt đầu lại"- Jin Mi cắn môi, nắm chặt tay quyết tâm." Bố đang theo dõi em, bố muốn em trở thành nhà văn. Bố sẽ luôn ủng hộ và lo lắng cho em mà, phải không bố"- Jin Mi đưa ánh mắt nhìn lên mặt trăng trên bầu trời đêm. "Cố lên cố lên"- Jin Mi hét to

Rồi lại quay ra nhìn chị "Nhưng em chả biết bắt đầu lại từ đâu cả" hai chị em cô cùng cười.

Sáng hôm sau, Jin Mi đang ngồi trước màn hình laptop húp mì xì xụp mà nghĩ ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới. *Ting tong...ting tong*

"Đợi một chút"- Jin Mi chạy lon ton ra mở cửa 

"Hú hú *đoàng đoàng* Chúc mừng Jin Mi em là người chiến thắng hôm nay"- cả Tae Hwang và Eun Hee đang hú hét vào mặt Jin Mi cộng thêm quả pháo mini khiến cô chả hiểu cái mô tê gì hết.

"Hai người đang làm trò gì vậy?"- Jin Mi khó hiểu hỏi

"Vào đây Jin Mi chị có tin vui cho em nè"- Eun Hee kéo tay lôi Jin Mi vào nhà

"Xem đây, em là người may mắn trúng thưởng 1 chuyến đi Trung Quốc 5 ngày miễn phí"- Eun Hee bày đủ trước mặt cô một loạt giấy tờ gì đó.

"Á, em á, thật á, thật à"- Jin Mi còn ngáo đá chả biết thật hay đùa, "Cơ mà em có tham gia bốc thăm gì đâu mà lại trúng thưởng"- Jin Mi chợt nghĩ đây có phải là trò đùa của bà chị mình hay không.

"Đây, chuyện là thế này, Tae Hwang đã tham gia một cuộc thi ở công ty anh ấy và nhận được phần thưởng là chuyến đi Trung Quốc 5 ngày. Nhưng anh ấy lại bận việc đột xuất mà anh chị không muốn lãng phí nó nên quyết định tặng lại phần thưởng này cho em"- Eun Hee hí hửng kể lại toàn bộ câu chuyện.

"Nhưng em làm sao đi được, em làm gì có tiền"- Jin Mi dần hiểu ra vấn đề

"Không phải lo, vé máy bay khứ hồi, tiền khánh sạn đều được bao gồm trong đó rồi, em cứ việc đi thôi" - Tae Hwang nhìn Eun Hee bế tắc, nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời.

"Thật sao?"- Jin Mi ngạc nhiên nhưng có vẻ rất vui vì sắp được đi du lịch 'chùa'

"Là thật đó, đi ngay ngày mai"- Eun Hee nói

"Hả, sao đi ngay ngày mai sao, sao gấp vậy, em chỉ mới..."

"Jin Mi em đi chuẩn bị hành lý đi, liền ngay và luôn. À ờm nhưng em phải kí vào đây đã"- Tae Hwang bối rối, giục khéo Jin Mi ký vào một tờ giấy mà cô không biết đó là hợp đồng bán nhà

Jin Mi vui như được thăng thiên "Ơ nhưng mà em tưởng đi là đi luôn thôi chứ sao phải kí kết gì à?"- Jin Mi thắc mắc.

Eun Hee và Tae Hwang lại nhìn nhau, "Thì em cứ kí đi, vì là công ti Tae Hwang sợ anh ấy lừa đảo không đi mà đổi vé ra tiền mặt. Nên em phải kí cho chị để chứng minh là bọn chị đã chuyển phần thưởng sang cho người khác chứ không bán đi"- Eun Hee chả nghĩ được gì nên có gì nói đó

"Ồ ra là vậy"- Jin Mi gật đầu rồi cầm bút kí mà không đọc một chữ nào cả

"Eun Hee cảm ơn chị chị tốt với em quá"- Jin Mi phấn khởi, cầm tay chị mình cảm ơn ríu rít.Jin Mi vội vàng đi thu xếp vali quần áo và những vật dụng cần thiết.

Eun Hee thì cứ đi loanh quanh ngoài vườn, cảm thấy hối hận vì việc mình vừa làm:" Tae Hwang em không làm được đâu"

"Eun Hee, nghe anh nói này, bản thỏa thuận này chúng ta cứ giữ, đợi bên kia xác nhận rồi nghĩ lại lần nữa, lúc đó cũng chưa muộn"- Tae Hwang cố ngăn không cho Eun Hee thay đổi quyết định

Eun Hee vẫn cảm thấy bứt rứt, đứng ngồi không yên. "Em hãy nghĩ đến giá của căn nhà này, và người ta đã thỏa thuận là sẽ không phá bỏ nó đi"- Tae Hwang tiếp lời xoa dịu tình hình

"Vậy còn Jin Mi thì phải làm sao?"- Càng nghe Tae Hwang nói, Eun Hee lại càng rối thêm

"Jin Mi con bé sẽ hiểu mà. Nếu em ấy biết em đang nợ nần thì sẽ đồng ý thôi. làm gì có ai mà không giúp đỡ chị gái mình chứ. Vậy thì chúng ta sẽ gửi một khoản tiền bán nhà vào tài khoản của Jin Mi như đã bàn bạc. Xin em đấy"

"Coi nào:sữa rửa mặt nè, kem đánh răng, mì hộp, bim bim, kẹo,.. Xong. Bây giờ đến quần áo: Quần bò này, áo phông này, váy maxi, quần short, tanktop,..Đủ rồi, ha ha"- Jin Mi hí hửng sắp đồ vào vali."À quên còn những thứ quan trọng nữa chứ"- Jin Mi vỗ vỗ vào trán rồi chạy lại phía bàn đang để laptop và quyển sổ tay của cô. Đi du lịch mà, cơ hội tốt để mở mang đầu óc và lấy ý tưởng cho cuốn tiểu thuyết mới, tất nhiên là cô sẽ kè kè chiếc laptop và quyển sổ tay trong người rồi.

---------Đêm hôm sau tại sân bay Incheon--------

Jin Mi hí hửng kéo vali chạy trước cả chị mình, vừa đi vừa hát"Mình sắp được đi Trung Quốc, là lá la"

Đến quầy thủ tục, cô xuất trình hộ chiếu để nhận vé máy bay. "Eun Hee chị đợi em một lát, tại em phấn khích quá nên buồn đi vệ sinh"- Jin Mi gãi đầu gãi tai, ngó nghiêng tìm nhà vệ sinh.

"Được rồi em đi đi, nhanh lên nhé, chị với Tae Hwang sẽ đi đổi tiền cho em, rồi chúng ta gặp nhau ở cửa nhé"- Eun Hee nói rồi kéo Tae Hwang ra một cây rút tiền gần đó

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Kai, cậu nhớ làm việc nghiêm túc đó, đừng đùa giỡn"- Vị CEO đích thân tiễn cậu ra sân bay, còn liên tục nhắc nhở cậu về tầm quan trọng của cuộc hợp tác lần này.

"Đùa giỡn gì chứ? Tôi chưa bao giờ đùa giỡn với ai cả"- Kai lạnh lùng phản kháng lại

"Tôi biết, ý tôi là về công việc. Đây là hợp đồng đầu tiên của cậu, nếu cậu mắc lỗi gì thì chủ tịch sẽ giết chết tôi đó"

Kai không nói gì mà chỉ cúi gằm mặt, nhận lấy tờ lịch trình và một vài tờ giấy phiên dịch tiếng Trung từ chị quản lý.

"Tôi sẽ gọi cho cậu vào 9h tối hàng ngày, nên đừng hòng trốn đi đâu hay tắt điện thoại đó. Đi 'xả' cũng đừng có tắt máy vì tôi không ngửi mùi được qua điện thoại đâu. Arasso???"- CEO nhấn mạnh từng chữ, nhắc nhở lần cuối.

Kai đành miễn cưỡng trả lời" OK, OK, Ok tôi biết rồi". "Nhớ đó, nhớ đó, 9h tối hàng ngày, bật điện thoại 24/24 giờ"- Vị Tổng Giám Đốc gọi với. "À mà quên, nước hoa với mĩ phẩm của tôi nữa"- Chị quản lí cũng hò hét theo sau dặn dò

Kai quay người bước vào phòng chờ V.I.P

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Cái anh này đưa hết cho người ta luôn đi"- Eun Hee giật lấy ví Tae Hwang khi thấy anh tiếc rẻ chỉ đổi một vài đồng ra cho Jin Mi, lấy hết sạch tiền trong ví Tae Hwang, cô đưa cho người thu ngân để đổi ra tiền Trung.

Eun Hee gặp Jin Mi ở cửa, rồi đưa hết số tiền vừa đổi cho Jin Mi. 

Jin Mi vui vẻ ôm chào tạm biệt chị mình, luôn miệng nói "Gomawo, gomawo, em sẽ mua thật nhiều quà về cho anh chị"

Thấy hai chị em cứ níu kéo nhau mãi,Tae Hwang đành kéo nhẹ Eun Hee ra và giục Jin Mi lên máy bay.

Lần đầu tiên đi du lịch một mình, Jin Mi vừa thấy vui vừa thấy lo. 

-------------------------------------------------------------------

Chap II đây nhé, từ chap sau là couple KaiMi sẽ chạm mặt nhau rồi.Mình sẽ cố gắng ra chap III và chap IV trong tuần này, vì tuần sau mình bắt đầu đi học chính thức rồi, nên cùng lắm là một tuần chỉ đăng được một chap thôi :( Mọi người cố gắng ủng hộ mình đến cuối fic nhé <3

Vote nha vote nha, tiếp sức mạnh cho mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro