[Imagine-Long Fic] [Kai-Fiction girl] Full House *CHAP III*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên máy bay. Cũng không phải lần đầu tiên được đi máy bay, nhưng sao Jin Mi lại thấy háo hức như thế này. Đi qua hàng ghế nào cô cũng nở nụ cười tươi roi rói mà chào hỏi mọi nguời.

Mở khoang hành lý để cất chiếc túi xách, khổ nỗi cái thân hình nấm lùn, với mãi mà không cất được cái túi, một chị tiếp viên thấy vậy liền ra hỏi "May I help you?".

"Hả? May...may I help you"- cái vốn tiếng anh hạn hẹp hơn cả trẻ con tiểu học khiến cô mãi mới hiểu được câu hỏi mà dặn ra được câu trả lời" I... I'm Korean".

"À à quý khách là người Hàn ạ, vậy tôi có thể giúp gì cho chị"- Chị tiếp viên vui vẻ 

"Chị có thể cất hộ tôi chiếc túi này được không"- Jin Mi nhờ chị tiếp viên, cảm thấy xấu hổ vì cái chiều cao của mình. Chị tiếp viên mở khoang hành lý, nhẹ nhàng cất chiếc túi rồi cười nói" Quý khánh có yêu cầu gì thì gọi tôi"

"À ờm, chị... tôi có thể chụp một bức ảnh cùng chị được không?"- Những lúc vui vẻ hay tăng động quá mức, Jin Mi thường thích làm trò kì cục

"Chụp ảnh ạ, dạ được"- Cô tiếp viên cũng vui vẻ đáp ứng yêu cầu của hành khánh

"1...2...3 kim chi"- Jin Mi cùng chị tiếp viên selcam một bức rồi Jin Mi yên vị vào chỗ ngồi

Vì chỗ ngồi của Jin Mi là ở ngoài nên cô cứ nhoài ra phía cửa sổ để ngắm khung cảnh bên dưới. Nhoài mãi cũng mỏi lưng, cô liền đổi chỗ ngồi ra ghế gần cửa sổ cho đỡ mỏi.

Ngắm nghía cảnh ngoài kia được một lúc thì có một chàng trai đi đến, anh trầm giọng lên tiếng" Excuse me, That's my seat".

"Hả, seat gì cơ" - Jin Mi quay lại chả hiểu gì cả

Thấy cô gái kia nói tiếng Hàn, Kai liền nhắc lại câu nói của mình" À đó là ghế của tôi"

"Ố, hóa ra người Hàn. À vâng ghế của anh đây"- Jin Mi nhanh chóng chuyển về chỗ ngồi của mình

Kai ngồi vào chỗ ngồi của mình, đang cởi chiếc áo khoác ngoài thì cô gái kia cứ nhích nhích lại gần anh, khiến anh cảm thấy cô cái này có hơi kì lạ

Ngày càng gần, cô gái kia cứ xích lại gần Kai, vừa nhìn ra cửa sổ lại còn cười khúc kha khúc khích, rồi cô nói"Tôi xin lỗi, tôi phấn khích quá". Kai gật đầu cho qua.

Kai cảm thấy hơi khó chịu liền lên tiếng" Cô có muốn chuyển sang ghế bên này không?"

"Thế thì tuyệt quá"- Jin Mi vui mừng. "Anh tốt bụng quá, vừa đẹp trai còn tốt bụng nữa. Mau,mau lên"Jin Mi đổi chỗ cho chàng trai kia

Kai cầm áo khoác rồi đổi chỗ cho cô gái, tưởng được yên thân ai dè cái cô kia vẫn cố bắt chuyện" Trông anh quen lắm, anh là nghệ sĩ là superstar đúng không, tên là gì ý nhở?"- Jin Mi gãi gãi cằm cố mà suy nghĩ

"Á... anh là Lay của EXO đúng không, à mà không phải Lay là người Trung. Đúng rồi anh là Baekhyun đúng không, cũng không phải da Baekhyun trắng hơn cơ. Thế anh là ai nhỉ?" - Jin Mi nói một câu ai nghe mà cũng thấy tổn thương.

Cả cái đại hàn dân quốc, đến cả bác bán thịt cũng biết đến Kai của EXO. Đằng này lại là một cô gái còn nói sai tên tên của thần tượng Hàn Quốc, đúng là không thể chấp nhận nổi. "Tôi là Kai thưa cô"- Kai cố bình tĩnh trả lời.

"Ồ ra là vậy, thông cảm tôi hơi lạc hậu. EXO thì tôi có biết một vài người thôi. Còn tôi thích Super Junior cơ, cái nhóm mà hát bài Sorry Sorry á"- Jin Mi vừa nói vừa khua chân múa tay loạn xạ

Quá thể. Hết sức chịu đựng Kai nhẹ nhàng nói" Xin lỗi cô, tôi đang rất mệt và buồn ngủ, cô có thể yên lặng được không?"

"Okie okie, tôi xin lỗi"- Jin Mi cười lấy tay che miệng

Cuối cùng thì cũng được yên, Kai kéo cái headphone lên, đang lim dim ngủ thì cái cô gái bên cạnh cứ hát" Sorry sorry sorry sorry naega naega naega meonjeo,..." lần này thì lấy hẳn áo khoác mà chùm lên đầu.

.

.

.

Tờ mờ sáng hôm sau, máy bay hạ cánh đến đất nước Trung Hoa. Kai xuống máy bay rồi ra ngoài bằng cửa V.I.P, ở đó đã có người đại diện bên công ty kia đứng đợi.

Jin Mi cũng xuống sau đó, kéo theo cái vali của mình, cô ngó nghiêng mãi mà không thấy có ai ra đón "Lạ nhỉ, sao không thấy có biển tên mình. Eun Hee bảo là đến nơi sẽ có người ra đón cơ mà"

Cũng may là lúc đó có một người đàn ông cầm biển tên cô, Jin Mi liền nhận ra ngay. Jin Mi theo người đàn ông đó về địa chỉ khánh sạn mà chị cô đã đặt trước.

.

.

.

Lúc này thì Kai cũng đã đến khách sạn để nghỉ ngơi, trùng hợp thay khách sạn chị Jin Mi đặt cũng chính là khách sạn này. 

Jin Mi xuống xe, chạy vào đại sảnh khách sạn, cô choáng ngợp vì sự sang trọng của khách sạn này. Chị cô vì cảm thấy có lỗi với em gái nên đã đặt phòng ở khách sạn Lotus Desaro 6 sao lận. Jin Mi nhanh chóng làm thủ tục nhận phòng rồi đi lên phòng của mình.

Đẩy cửa vào phòng, Jin Mi lại choáng ngợp tập 2 vì phòng của cô view hẳn ra trung tâm thành phố Bắc Kinh. Tham quan phòng chán chê, Jin Mi sắp xếp quần áo vào tủ rồi xuống phố đi dạo chơi.

...

Kai ngồi xuống sofa, tay xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ mệt rồi hỏi anh đại diện "Lịch trình của tôi hôm nay thế nào đại diện Vương?"

"Kai, tập tài liệu này bao gồm thông tin của các phóng viên và tòa soạn. Hôm nay 4 phóng viên tất cả. Các cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều"- Đại diện người Trung đưa cho Kai một tệp tài liệu.

"Cảm ơn anh"- Kai nhận tệp tài liệu rồi đọc và tìm hiểu một số thông tin về những cuộc phỏng vấn hôm nay. Đọc được vài dòng thì chán nản, Kai ném tệp tài liệu lên bàn rồi tranh thủ chợp mắt một lúc. 

Gần đến giờ phỏng vấn, một staff gọi anh dậy để thay quần áo cho buổi phỏng vấn. Rồi lần lượt từng phóng viên của 4 tòa soạn đến phỏng vấn anh.

"Xin chào Kai, tên tôi là...rất hân hạnh được gặp anh"

"Cảm ơn anh"

"Lần này, anh cảm thấy thế nào khi được hợp tác cùng một tập đoàn nổi tiếng của Trung Quốc?"

"Tôi cảm thấy phấn khích và không thể ngủ được..."

"À anh có thể nói được tiếng Trung sao?"

"Ồ, tôi có học qua một chút"

"..."

"Xin cảm ơn và chúc anh thành công trong lần hợp tác này.Tôi có thể chụp một tấm ảnh với anh được chứ?"

"Ok, không vấn đế"

Cứ như vậy, trong 4 cuộc phỏng vấn thì cùng những câu hỏi và câu trả lời, cùng một nụ cười và cái bắt tay xã giao đều được lặp lại đến nhàm chán.

.

.

.

Dưới phố, Jin Mi thì đang mò mẫn tìm đường với cái bản đồ to hơn người. Loanh quanh mãi, cuối cùng cô cũng tìm được công viên Shinchahai- Công viên Quốc Gia lớn nhất Bắc Kinh.

Jin Mi tìm thấy một hồ nước lớn, đứng trên những tảng đá rùa, Jin Mi chụp được bao nhiêu bức selcam đẹp ơi là đẹp,xem lại ảnh mới biết, từ nãy đến giờ có người chụp ké với mình...

--------------Flashback-------------

"Thưa tổng gám đốc, tôi đã lên lịch cuộc họp chiều nay cho anh vào lúc 15h30"

"Ok, tôi biết rồi"- Wu YiFan vừa mua bữa trưa của mình trong một quán cafe thì nhận được cuộc gọi của thư kí.

Yi Fan vào công viên Shinchahai vừa để ăn trưa và nghỉ ngơi một chút. Anh đứng trên cây cầu hóng gió, nhìn ra xa thì thấy một cô gái đang cầm máy ảnh và chụp selcam lia lịa. 

Lúc cô gái kia quay hướng máy ảnh ra phía mình, Yi Fan cũng V-sign chụp ké

----------------End Flashback-------------

 Jin Mi quay lại nhìn người chụp ké với mình, cô nở nụ cười nói to "Hello, One more" .

Yi Fan cũng cười, gật đầu đồng ý. Chụp xong ảnh Jin Mi quay lại giơ ngón tay cái lên tỏ ý 'tấm ảnh rất đẹp cảm ơn anh'. Cả hai cùng vẫy tay chào nhau, Yi Fan đi lang thang vào rừng tìm ghế đá ngồi ăn trưa.

Ngồi một mình một ghế, Yi Fan không biết làm gì để giết thời gian thì lại bắt gặp một dáng người nhỏ bé đi qua.

"Oh hello, do you remember me?"- Yi Fan lên tiếng bắt chuyện với cô gái đáng yêu kia

"Hello hello, lại là anh à"- Jin Mi nhận ra người đã chụp ảnh với mình hồi nãy, rồi trả lời bằng một câu nửa tiếng Anh nửa tiếng Hàn. Jin Mi ngồi xuống ghế, trò chuyện với người lạ mà mình vừa mới làm quen được.

"Welcome to Beijing, nice to meet you. My name is Wu Yi Fan. Would you like to eat luch with me?"- Yi Fan nở nụ cười thân thiện, mời cô gái kia một nửa chiếc sandwich của mình

"Hả gì cơ, anh ta nói gì vậy, ở trường mình đâu có học mấy câu này đâu ta?"-  Jin Mi lẩm bẩm rồi cười nhưng cũng nhận lấy chiếc bánh sandwich

Yi Fan nghe được câu nói đó thì mới biết cô gái kia là người Hàn.

"Is this the first time you here, where are you from? I can be your guides and take you everywhere you want, what you think about that?"- Đã biết tỏng là người ta không nói được tiếng Anh, nhưng Yi Fan cứ tuôn một tràng một pháo lại còn để cốc cafe sang bên cạnh rồi ngồi gần vào người ta nữa chứ

"Ơ ơ... Ôi mẹ ơi nói nhanh quá. Chắc đang tán tỉnh mình đây mà, nằm mơ đi nhé"- Không hiểu câu nói của anh chàng kia, nhưng dựa vào hành động ngồi sát vào mình, Jin Mi có thể luận ra rằng anh ta đang tán mình -_-///

Wu Yi Fan cười, nói thầm vào tai cô" Tôi không tán cô đâu nhé"

"A...xấu hổ quá đi mất"- Jin Mi lấy tay xoa xoa hai má, cúi gằm mặt mà than. Cô muốn đào một cái hố mà chui xuống mất

"Ha ha, thôi được rồi không trêu cô nữa, tôi tên là Wu Yi Fan"- Hành động đáng yêu của cô khiến Yi Fan bật cười.

"Thế nào, bánh sandwich ngon chứ"

"Uhm, ngon lắm"

"Nếu ngon thì nói tên cho tôi biết đi"

" *khụ* Anh... đã bảo là không trêu tôi nữa cơ mà"- Jin Mi tí thì nghẹn miếng bánh

"Tôi đâu có trêu cô đâu. Vậy tên cô là gì?"

"Tên tôi là Jin Mi, Park Jin Mi"

Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ,rồi cùng đi dạo 

"Uầy ... nhìn cái kia hay không kìa"- Jin Mi nhảy cẫng lên kéo kéo tay áo Yi Fan rồi chỉ vào chiếc xe đạp đôi ở phía xa

"Cái đó thì sao chứ"- Yi Fan nhìn theo hướng tay Jin Mi

"Anh đi cùng tôi được không? Tôi sẽ trả tiền thuê xe và tôi sẽ mời anh cafe"- Jin Mi năn nỉ Yi Fan

Yi Fan vẫn còn đang phân vân,Jin Mi vẫn tiếp tục năn nỉ" Đi mà, đi mà. Tôi đến đây một mình mà anh lại là người Hàn duy nhất ở đây. Đi mà, tôi xin đấy Yi Fan "

"Thứ nhất, tôi là người Hàn gốc Trung. Thứ hai nếu tôi đi đạp xe với cô thì cô sẽ phải mời tôi một bữa cơ"- Yi Fan đưa ra điều kiện 

"Hàn gốc Trung á? Thật vậy sao"- Jin Mi ngạc nhiên khi Yi Fan có thể nói tiếng Hàn tốt như vậy

"Ừ thật, à mà đừng có đánh trống lảng"- Yi Fan trả lời 

"Ok, nhưng anh đạp xe với tôi đã"

"Được rồi đợi tôi chút"- Nói rồi Yi Fan lấy điện thoại gọi thư kí để hủy buổi họp chiều nay.

"Chúng sẽ sẽ đi đạp..."- Yi Fan chưa nói xong đã bị Jin Mi kéo ra chỗ thuê xe đạp đôi

Thuê xe xong cả hai cùng đạp xe vào vườn hoa. Vừa đạp Jin Mi vừa hú hét như trẻ con

"Chân cô có với bàn đạp không vậy?"

"Anh làm tôi tổn thương đấy"- Jin Mi quay sang lườm huýt Yi Fan

"Có vẻ cô rất thích chơi trò này"

"Thích lắm luôn ý"

"Anh đang làm nghề gì vậy?"

"Uhm... Tôi á, tôi quản lý mọi thứ với những công việc khác nhau"

"Nghề gì vậy, nghe thú vị nhỉ"

"Không đâu, rắc rối lắm. Nói thật là tôi không có nhiều thời gian để làm những việc này, cảm ơn cô đã rủ tôi"

"Không cần cảm ơn tôi, tôi phải cảm ơn anh mới đúng chứ"

"Vậy cô làm nghề gì?"

"Tôi viết sách, tôi phụ trách mảng ẩm thực. Nhưng ước mơ là trở thành nhà biên kịch cơ"

"Thật sao, vậy tôi đợi tác phẩm của cô nhé"

"........"

Đạp xe hết một vòng công viên thì trời cũng đã sập tối.

"Cảm ơn cô, Jin Mi. Hôm nay tôi rất vui"- Yi Fan cùng Jin Mi đứng ngoài cổng công viên

"Tôi cũng vậy, hay là chúng ta chụp chung một tấm ảnh làm kỷ niệm đi"

"Ha ha, Ok"- Yi Fan đứng gần Jin Mi.

"Được chưa vậy?"

"Đẹp lắm"

"Anh đợi chút nhé...Đây, đây là số điện thoại của tôi, nếu anh về Hàn Quốc mà muốn ăn nhiều món ngon thì cứ gọi cho tôi nhé"- Jin Mi hí hoáy viết số điện thoại rồi đưa cho Yi Fan

"Còn đây là số điện thoại của tôi, nếu cô có vấn đề gì ở đây thì cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào cũng được, OK"- Yi fan cũng mở ví,lấy danh thiếp ra đưa cho Jin Mi

"Vậy nhé, rất vui được gặp cô, cô mộng mơ/ Tôi cũng vậy, bye bye"- Cả hai cùng bắt tay trước khi tạm biệt nhau.

"Bye bye" - Jin Mi quay đi nhưng vẫy ngoái lại chào

"Uhm"- Yi Fan cười, có lẽ hôm nay là ngày anh cười nhiều nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro