[Imagine-Long Fic] [Kai-Fiction girl] Full House *CHAP V*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng sẽ được hưởng một chuyến du lịch vui vẻ, ai ngờ Jin Mi lại vướng vào cái rắc rối này nên cô không còn tâm trí đâu mà chơi bời gì nữa.

Jin Mi ăn một hộp mì ăn liền ở một cửa hàng tiện lợi gần khách sạn, rồi cô lại tìm cách xoay sở tiền khách sạn. Jin Mi gọi cho Yi Fan thì anh không nghe máy, mà cô chẳng quen biết ai ở cái đất nước xa lạ này hết.  Jin Mi lại đeo mo vào mặt mà vác xác tới vay tiền của tên Kai chết dẫm kia

Ngoài cửa phòng khách sạn, Jin Mi đắn đo mãi một hồi mới dám gõ cửa.

*Cộc, cộc* *Cộc, cộc* *Cộc,cộc*

"Kai à, coi như tôi xin anh, anh làm ơn giúp tôi một lần đi mà. Làm ơn"- Không thấy Kai mở cửa Jin Mi lên tiếng gọi.

"..."

*Cạch*

*Ế, anh chịu giúp tôi rồi hả"- Jin Mi mắt long lanh, mừng rỡ

"Cái áo, đưa tôi"- Kai chỉ vào cái áo mà Jin Mi vẫn cầm trên tay từ chiều đến giờ. *Jin Mi răm rắp nghe theo*

"Cô có thể đi được rồi" *Sầm*- Phán một câu, Kai đóng sập cửa vào mặt Jin Mi.

Jin Mi trấn tĩnh, đá mấy phát vào cửa phòng Kai "Đồ chết bầm,không gặp rắc rối thì tôi đã chẳng năn nỉ anh làm gì"

Chợt nghĩ đến kế hoạch mà cô đã bày ra chiều nay, tự trách sao mình không dùng cách này sớm hơn, để bây giờ ngồi đây ăn vạ hắn thế này. Jin Mi lấy trong túi xách chiếc máy ảnh trong đó có ảnh của cô và Yi Fan

*Cộc,cộc* "Kai ssi anh nghe tôi nói nốt được không? Chỉ 1 phút thôi"- Jin Mi nước mắt cá sấu khóc lóc trước cửa phòng Kai.

"Aish, cái con người này, sao cô kì lạ vậy. Nếu cô không đi tôi sẽ gọi bảo vệ khách sạn lên ném cô ra ngoài đường đó"- Kai hết sức chịu đựng

"1 phút thôi, tôi muốn cho anh xem cái này"- Jin Mi nhanh tay dúi chiếc máy ảnh của cô vào tay Kai

"Gì vậy, định cầm đồ hay sao?"- Kai nhìn vào chiếc máy ảnh trong tay mình

"Anh nhìn đây này"- Jin Mi mở từng bức ảnh có vẻ rất thân thiết giữa cô và Yi Fan cho Kai xem

"..."

"Cô, vào đây. Nói rõ đi,chuyện này là thế nào?"

.

.

.

"Hức, anh ấy đã lừa tôi. Tôi...Tôi sắp kết hôn với anh ấy"- Jin Mi khó khăn nặn ra từng giọt nước mắt

"Không đời nào, không đâu"- Kai vẫn còn nghi ngờ

"Anh ấy bảo tôi đến đây, anh ấy sẽ đến đón tôi. Nhưng anh ấy không đến"- Jin Mi nói như một lời thoại của một bộ phim đầy bi kịch, kèm theo khuôn mặt biểu cảm của cô

"..."

"...Cuối cùng thì bây giờ anh ta bỏ về Hàn rồi. Anh ta đã có người khác, tôi vừa mới phát hiện ra. Chắc giờ này anh ta đang ôm ấp con nhỏ kia rồi, còn tôi thì sao chứ...chỉ nhận được vé máy bay và 2 đêm khách sạn, tôi không còn gì trong tay cả"- Jin Mi giàn giụa nước mắt kể lể

"..."

"Superstar là như thế này sao, cứ đợi mà xem, khi nào về Hàn, tôi sẽ tố cáo bạn của anh, khiến anh ta không thể ngóc đầu lên được nữa"- Jin Mi khóc mỗi lúc một to hơn

"Khoan...khoan đã nào. Theo những gì tôi biết, anh ấy là người rất tốt. Tôi không tin anh ấy làm những việc như cô kể... Được rồi, thế này đi cô có đồng ý ký giao ước không? Giao ước là... cô sẽ không hủy hoại anh ấy bằng bất cứ giá nào...4.000 NDT hay 5.000 NDT (sửa lại số tiền giá phòng của Jin Mi ra tiền Trung quốc là 1.000 NDT nhé)

"Á, 5 nghìn á??? không tôi chỉ cần tiền để trả tiền thuê phòng với một khoản nhỏ để bắt đầu lại thôi"- Jin Mi tỉnh bơ trả lời quên mất là mình đang diễn kịch. Kai nửa tin nửa nghi ngờ. 

Rồi anh vào phòng để chuẩn bị một bản hợp đồng. Một lúc sau Kai bước ra với bản hợp đồng. 

"Đây cô ký vào đi, viết cả số điện thoại của cô vào đó nữa"

"Hả, sao phải viết cả số điện thoại của tôi vào làm gì?"

"Thì nếu cô có vi phạm giao ước thì tôi còn gọi điện để xử lý cô chứ"

*Soẹt, soẹt* "Xong, của anh đây"

"Đừng để tôi biết cô vẫn dính dáng đến bạn tôi đó, biết chưa hả?"

"Ok, tôi xin thề"- Lúc này Jin Mi chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui

Kai đưa cho Jin Mi một phong bì. Jin Mi nhận lấy tiền rồi chạy xuống quầy tiếp tân để thanh toán tiền phòng khách sạn. 

 Jin Mi mua vé máy bay và về Hàn Quốc ngay trong ngày. Trước khi về, cô không quên để lại tin nhắn thoại cho chị cô" Eun Hee à, Jin Mi em gái chị đây. Chị còn nhớ em không? Tốt nhất chị nên nghĩ sẵn câu trả lời cho em đi, vì em sẽ về nhà ngay bây giờ đấy. Chị không xong với em đâu"

Máy bay hạ cánh tại Hàn Quốc, Jin Mi nhanh chóng về với ngôi nhà thân yêu của mình.

Mở cửa vào nhà, cô réo gọi tên chị cô "Park Eun Hee, chị đâu rồi ra đây cho em"

"Eun Hee à.......Chuyện gì thế này?" Jin Mi ngạc nhiên nhìn quanh ngôi nhà, đồ đạc của cô gần như biến mất hết chỉ có mấy chồng sách của cô ở một góc tường

Jin Mi lo lắng gọi điện thoại cho chị mình, gọi cho cả Tae Hwang nhưng cả hai người đều không nghe máy.

Jin Mi đến chỗ làm của Eun Hee để tìm chị mình.

...

...

...

"Eun Hee sao? Cô ấy có thai được mấy tháng nên xin nghỉ việc rồi"- Một chị đồng nghiệp của Eun Hee nói

"Sao...sao cơ ạ? CÓ THAI"- Jin Mi không tin vào tai mình.

"Vậy chị có biết bấy giờ chị Eun Hee ở đâu không?"

"Ờm...Nghe nói cô ấy trúng xổ số nên bây giờ giàu to rồi, chắc chuyển nhà ra Gang-nam hay Cheodamdong rồi"

"Vậy sao, cảm ơn chị"

Jin Mi lang thang cả ngày trời, chỉ mong nhận được một cuộc gọi hay một tin nhắn của chị mình. Jin Mi quay về nhà, ngôi nhà ấm áp của cô trước kia bây giờ chỉ còn là ngôi nhà cô đơn trống trải.

Jin Mi cố chìm vào giấc ngủ, quên đi những ngày mệt mỏi này....

-----Sáng hôm sau-----

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"- Tiếng hét thất thanh của Jin Mi vang khắp ngôi nhà

"Hả, hả... các người là ai tại sao các người lại vào được nhà tôi? Các người muốn gì?"- Jin Mi ngồi rúm ró một góc, tay run run chỉ vào mấy người đàn ông ngồi trước mặt mình.

"Tôi mới là người phỉa hỏi câu đó, cô làm gì ở đây, tôi tưởng cô chuyển đi nơi khác rồi cơ mà"- một người đàn ông nói

"Ý anh là sao? Tôi sống ở đây mà, đây là nhà tôi"

"Nhà của cô gì chứ? Cô đã bán căn nhà này rồi mà"

"Bán...bán căn nhà này á? Không, tôi đâu có bán, anh nhầm rồi"

"Sao lại nhầm được...đây cô xem đi, căn nhà này đã được chuyển giao cho người mới 2 ngày trước"- Người đàn ông kia đưa cho Jin Mi một bản hợp đồng

"Hả sao lại như vậy được?Không, tôi không bán đâu"- Jin Mi xem bản hợp đồng rồi đưa lại cho anh ta

"Đã qua giai đoạn đó rồi, chị gái cô đã bán cả căn nhà và nội thất cho tôi...và tôi đã bán lại cho người khác rồi. Có nghĩa là ngôi nhà này đã có chủ mới"

"Tôi...tôi không biết gì cả. Chị tôi tôi còn không biết đang ở đâu, điện thoại thì cũng không liên lạc được. Bây giờ anh đến rồi bảo là chị tôi đã bán căn nhà này, tôi biết làm thế nào. Anh, anh thể làm gì được sao?" Jin Mi tức đến đỏ mặt, nhưng phải bình tĩnh lại để tìm cách giải quyết

 "Điều tôi có thể giúp cô bây giờ là tôi có thể để cô ở lại căn nhà này trong một khoảng thời gian ngắn để cô tìm nơi ở mới, nhưng không thể quá quá 1 tuần.Ờm...Tôi nghĩ là cô nên tìm chị mình để được chia tiền, đó là một số tiền không nhỏ đâu"

Jin Mi bất lực ngồi nhìn mấy người kia chuyển đồ đạc của cô ra ngoài. 

"Không, không được, chiếc đàn này là của ba tôi, các người không được mang đi"- Thấy họ định khiêng chiếc piano màu be đi, Jin Mi vội vàng chạy lại ôm lấy chiếc đàn 

"Cô đừng làm khó chúng tôi"- Một người đẩy cô ra rồi họ cùng nhau khiêng chiếc piano ra ngoài và đưa lên xe

Jin Mi chạy theo, cô không biết làm gì để ngăn chuyện này cả. Jin Mi bật khóc.

Cứ như vậy, Jin Mi ngày nào cũng gọi điện cho chị mình, rồi gọi cho những người quen để hỏi địa chỉ nhà ủuảt Eun Hee may ra có chút tin tức gì không.

---------------------------

1 tuần trôi qua, Kai kết thúc lịch trình tại Bắc Kinh và quay về Hàn.

Sau khi về, Kai lập tức đến ngay cửa hàng của Min Hee để gặp cô. Kai mua một bó hoa hồng vàng để tặng Min Hee và mời cô đi ăn tối

"Hôm nay em có thời gian đi ăn với anh không"

"Uhm, hôm nay thì đúng là em không có kế hoạch gì cả. Nhưng mà...em vẫn chưa thấy đói"- Min Hee tỏ vẻ, làm nũng Kai

*reng reng reng* 

"Đợi em chút"- Min Hee đặt bó hoa xuống bàn rồi nghe cuộc điện thoại từ Kris

"Chào anh, Kris"

[Chào em, Min Hee]

"Anh về Hàn rồi hả? Vậy thì phải mời em một em một bữa chứ nhỉ. Lâu rồi mình chưa gặp nhau"

[Trùng hợp thật, anh đang định mời em một bữa đây, ngày mai em rảnh không?]

"Vâng, ngày mai ạ. Tất nhiên rồi, em cũng muốn ăn món gì đó ngon ngon!"

[Vậy ngày mai anh qua đón em nhé. À mà Kai có đó không?]

"Kai ấy ạ, anh ấy ở đây, anh muốn nói chuyện với anh ấy hả?"

[Ừ, anh muốn hỏi cậu ấy chuyện này]

"Đợi em chút"- Min Hee đưa máy cho Kai "Kai này, Kris muốn gặp anh"

"Hyung?"

[Kai, mai anh muốn mời em và Min Hee đi ăn có được không?]

"Ngày mai ư, được được thôi"

[Ok, tạm biệt]

"Vậy nói chuyện sau nhé''- Kai cúp máy rồi đưa điện thoại cho Min Hee

"Superstar như anh mà lại rảnh rỗi thế này, người ta gọi là xuống dốc đấy"- Không hiểu Min Hee bực tức chuyện gì mà quay sang nói mỉa kai một câu

"Sao tự nhiên em lại tức tối với anh vậy. Em có biết con gái mà hay giận là già nhanh lắm đó em biết không?"

"Này! Còn cãi lại hả? anh nói thế thì hôm nay chúng ta không ra ngoài ăn nữa"

"Hả"

"Đúng đó, gộp luôn vào bữa ăn với Kris oppa luôn đi. Em làm việc đây, anh về đi"- Min Hee hất mặt ra phía cửa

"Ơ"- Kai bó tay với tính cách thất thường của Min Hee. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro