[Imagine-Long Fic] [Kai-Fiction girl] Full House *Chap VI*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để các bạn không phải đọc lại chap trước mình xin được tóm tắt lại ND: Kris mời Min Hee và Kai đi ăn tối *Hết* :v

1 tháng rồi mới post Chap mới, bị bơ luôn chứ chả đùa TTvTT

Thôi thì Enjoy nha ~~~

Xin lỗi vì đã post muộn :'(

-------------------------------------------------------

"Này, anh đang làm gì vậy, có rảnh không? Đến cửa hàng em đi"- cô nàng Min Hee hí hửng gọi điện cho Kai

[Không, anh đang đến công ti]

"Anh đến đây đi, có chuyện quan trọng em nhờ anh. Đi mà, đi mà, được không?"

[Được rồi, được rồi]- Kai miễn cưỡng chiều theo ý của Min Hee

...

...

...

"Được rồi anh mặc thử chiếc áo này xem"- Min Hee đưa cho Kai một chiếc áo khoác mới nhất trong BST của cô.

"Gì vậy, gọi anh đến để tặng quà sao?"- Kai ngún nguẩy vui vẻ hỏi

"Anh đứng yên để em xem nào...Uhm, hơi ngắn rồi"

"Ngắn á? Anh thấy vừa rồi mà"

"Không, không, vừa với anh nhưng chắc không vừa với Kris đâu, để em sửa lại một chút xem sao"- Min Hee chăm chú vào chiếc áo mà không để ý đến nét mặt hụt hẫng của Kai

"Tối nay em định tặng cho Kris, không được rồi phải sửa lại thôi. Anh cởi nó ra đi đã...Cảm ơn anh vì đã ghé qua nha, hẹn gặp lại lúc 7h nhé"

Kai không nói gì chỉ gật nhẹ đầu rồi mặc lại chiếc áo khoác da của mình, mặt hằm hằm bước ra khỏi cửa hàng của Min Hee.

Ngồi vào xe, Kai tức giận đánh bật tay vào vô lăng. Anh đã phải hủy cuộc hẹn với công ty ngày hôm nay chỉ để đến đây làm người mẫu thử áo cho cô thôi hay sao? Rốt cuộc thì anh đứng vị trí nào trong trong trái tim cô?
Chợt Kai nghĩ ra một ý hay.
...
...
...
Jin Mi đang nằm lăn lộn vật vã trên đống tờ rơi cho thuê trọ thì cô nhận được một cuộc gọi từ số lạ.
"Alo, Jin Mi nghe, ai vậy"
"Tôi Kai đây, rảnh không, tôi có chuyện muốn nói với cô"
"Á......"-Jin Mi cầm điện thoại úp xuống đất. Nghĩ ngợi lung tung* Chết rồi, nhỡ hắn biết mình lừa tiền anh ta, nên gọi cảnh sát tống mình vào tù không?*
Jin Mi chần chừ, nên tắt máy hay nghe?
Kai thấy Jin Mi không trả lời, liền hỏi lại "Này, cô có đó không?"
"Tôi, tôi nghe"-Jin Mi lấy hết dũng cảm để nghe điện thoại, cùng lắm là xin lỗi anh ta rồi trả góp là được chứ gì.
"Tôi có chuyện muốn gặp cô. Ở Kamong Coffee lúc 4h"
"Hả, gặp tôi á. Tôi hứa không liên quan gì đến bạn anh rồi mà"
"Không phải chuyện đó, cứ gặp nhau đi, chúng ta nói chuyện sau"-Không để Jin Mi trả lời nốt, Kai cúp máy
"Ờ...Ơ... Đồ chuối nát thô lỗ tôi đã nói xong đâu.Ashii..."- Jin Mi hét vào cái điện thoại vô tội, nhưng rồi cô cũng đành nuốt cục tức lết xác đến gặp Kai
...
Jin Mi đứng trước quán cà phê, thỉnh thoảng lại đưa tay len xem đồng hồ.
Từ xa, một chiếc Audi R8 White đi đến. Kai ngồi trong xe hạ cửa sổ "Này lên xe đi"
Jin Mi lấy làm lạ, ngập ngừng bước lên xe
Ngồi lên xe, Jin Mi đảo mắt xung quanh chả hiểu chuyện gì cả
"Ờm...Tối nay cô đi ăn tối với tôi đi."
"Mố, xin lỗi tôi không rảnh. Á, hay là...anh đang tán tỉnh tôi đấy à?"- Jin Mi nhìn Kai với vẻ mặt khinh bỉ
"Hớ, vớ vẩn! Chỉ là...tình cớ có một việc tôi muốn nhờ cô giải quyết hộ thôi"- Mặt Kai cũng khinh bỉ không kém
"...Phức tạp lắm. Nói tóm lại là tối nay cô phải đi ăn tối với tôi"
Jin Mi thầm chửi Kai "Đồ ngôi sao hách dịch"
"Đây, kiếm bột bộ váy đẹp đi, rồi mang hoá đơn về cho tôi.À, tiền thừa thì cho cô nốt. Coi như phí đi lại"- Kai mở ví lấy khoảng 100.000W đưa cho Jin Mi
"Này, anh nghĩ anh là ai hả? Gắn mác thần tượng rồi ngồi đó ném tiền cho tôi rồi bắt tôi làm theo ý anh hả? Không có mùa xuân đó đâu. Ít ra anh cũng phải hỏi tôi có thời gian không đã chứ, đằng này cứ ngồi đó mà quyết theo ý mình"- Jin Mi xổ một bài cho tên thần tượng hách dịch kia
"Ok, được rồi. Cô Park Jin Mi cô có rảnh để đi ăn tối với tôi không?"- Kai nhẫn nại
Jin Mi lắc đầu ngao ngán, chưa kịp trả lời thì Kai lại nói tiếp "Đấy, cô không trả lời có nghĩa là đồng ý rồi.Tối tôi sẽ đón cô ở đây"-Dứt lời, Kai nhoài tới phía Jin Mi mở cửa xe và đẩy cô ra ngoài.

Jin Mi khịt mũi cay cú mà không làm gì được. Đợi chiếc xe của Kai đã đi, Jin Mi lầm bầm "Đồ chết dẫm, tôi nhượng bộ anh nốt lần này thôi đấy"

Rồi cô nhìn vào số tiền trên tay mình...Không nghĩ ngợi gì nữa Trung Tâm thương mại Lotte thẳng tiến.

Đi khắp Khu thương mại, chạy ra chạy vào Milano, O'2nd, Mango,... Cuối cùng Jin Mi cũng chọn cho mình một bộ ưng ý.

-------6h30 Tối------

Kai lái sẽ đến chỗ hẹn chiều nay thì đã thấy Jin Mi đứng đợi ở đó,. Kai bước xuống xe trong bộ suit của D&G màu đen tuyền toát lên vẻ lạnh lùng, cao ngạo.

Jin Mi nghe tiếng xe, cô quay ra, trên người Jin Mi là một bộ váy cúp ngực của Forever 21, chiếc váy màu hồng phấn pastel khiến cô dịu dàng hơn mọi ngày.

Kai có vẻ ngỡ ngàng trước Jin Mi nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại ánh mắt "Không Quan Tâm"

Jin Mi không để ý đến ánh mắt đó, xoay người, bước đến chỗ Kai một cách nhẹ nhàng "Đẹp đúng không?"

Đáp lại cô chỉ là một câu trả lời rất phũ từ Kai "Đừng có mơ nữa, lên xe đi".

Jin Mi lôi trong túi xách mấy tờ hóa đơn mua đồ, đập vào ngực Kai "Này, hóa đơn của anh đây, tiền thừa là tiền boa, haha"- Jin Mi đắc ý chui vào xe.

Kai nhanh chóng lái xe đến nhà hàng Kris đã đặt trước,trên đường đi cả 2 người không nói với nhau câu nào.

Đến nơi, Kai gửi xe ở garage rồi hai người cùng vào trong.

Ngồi vào bàn Jin Mi nhìn memu mà choáng, mỗi món phải trên dưới 1000$ chứ ít gì, Jin Mi dè dặt hỏi Kai "Tôi hỏi, tiền ăn do anh trả và hông bị tính vào khoản nợ của tôi đúng không? Không tính nhé"

Kai thở dài chỉnh lại vạt áo "Cô muốn ăn gì thì cứ gọi, nhưng gọi gì là phải ăn hết đừng có mà làm tôi bẽ mặt"

"Tôi ăn giỏi hơn anh nghĩ đó"- Jin Mi tươi cười coi như bữa nay được một bữa "chùa" no nê rồi, đã thế cô phải ăn cho đã đời

Jin Mi chăm chú đọc menu. Ngoài thềm có tiếng bước bước chân.

"Hello, Kai", "Chào anh"- Min Hee và Kris đã đến, hai người vẫy tay chào Kai

"Này, Park Jin Mi, là cô phải không, trùng hợp quá"- Kris nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi dán mắt vào cái menu

"Chết tiệt"- Jin Mi giật mình, ngẩng đầu lên xem ai gọi tên mình rồi lại cúi xuống lấy menu che mặt

Kris chào lại lần nữa" Đúng là cô rồi, Jin Mi"

"Ch...Chào Chào anh, anh khỏe không" Jin Mi ngập ngừng, lần này thì bại lộ thật rồi

"Tôi khỏe, Còn cô? Kai, sao em lại quen cô gái này à?"- Kris niềm nở đáp lại Jin Mi rồi quay sang hỏi Kai

Qua vài câu chào hỏi của Kris với Jin Mi, Kai đã ngờ hiểu ra điều gì đó, nhưng anh không biết nên trả lời thế nào

"À, mời ngồi, mời hai người ngồi"- Jin Mi lên tiếng 

Min Hee và Kris vui vẻ ngồi xuống hai chiếc ghế đối diện

"Đây là Min Hee, Min Hee đây là cô gái Hàn Quốc mà anh đã kể cho em, hai người làm quen đi"- Kris giới thiệu Jin Mi và Min Hee

Jin Mi biết ý, nở nụ cười tươi và bắt tay với Min Hee

"Xin chào. May mà có cô, hôm qua Kai nói rằng anh ấy cần người đi ăn tối cùng. Hôm nay tìm thấy rồi nhỉ, lại còn là một cô gái rất dễ thương"- Min Hee nhẹ nhàng bắt chuyện với Jin Mi rồi đánh mắt sang phía Kai

"Cảm ơn cô"- Jin Mi cười ngượng ngùng

"Tôi rất vui vì chúng ta lại gặp nhau. Anh gặp cô ấy ở Bắc Kinh, cô ấy rất tuyệt"- Kris vui vẻ kể chuyện

"Đó là lần đầu tiên anh gặp cô ấy à?"- Kai nghiêm túc hỏi

"Đúng vậy, bọn anh đã nói chuyện với nhau cả ngày. Cô ấy cứ nói luôn miệng thôi hà"

"Vậy cô ta có kể với anh cuộc sống của mình như thế nào không"- Kai như đã ngờ ra điều gì đó, anh tiếp tục hỏi, vừa hỏi anh vừa găm ánh mắt hình viên đạn về phía Jin Mi mà đánh lông nheo

Jin Mi toát hết cả mồ hôi hột, cầm li rượu rỗng giả vờ uống mà quay đi chỗ khác

"Có, có, cô ấy kể cho anh nghe về thời thơ ấu, rồi công việc của mình và nhiều chuyện thú vị nữa"

"Ra là vậy hả"- Kai quay sang nhìn chằm chằm vào Jin Mi

"Jin Mi -ss cô đã gọi món chưa? Tôi đã đói rồi"- Min Hee lên tiếng cuộc, may là có Min Hee không Jin Mi đột tử mà chết vì căng thẳng mất

"À, đây cô gọi đồ đi, tôi cũng đói lắm rồi"- Jin Mi nhanh tay đưa cái menu cho MIn Hee

"Gọi gì đây nhỉ? Cô có muốn ăn Pasta không"

"Được, cảm ơn cô"

Rồi cứ thế cả bữa ăn, Kris thì nói chuyện với Min Hee, còn Kai thì cứ nhằm nhằm nhìn Jin Mi, nhai ngấu nghiến miếng thịt bò

"Cô thích ăn món gì?

Tôi không kén ăn nên món gì cũng ăn được

Cô làm nghề gì vậy?

Uhm Tôi là nhà văn, nhưng chủ yếu tập chung vào đánh gía ẩm thực

Có vẻ thú vị nhỉ"- Cuộc nói chuyện xã giao của Jin Mi và Min Hee bị tiếng chuông từ Kakaotalk của Jin Mi cắt ngang

( Đồ lừa đảo

Tôi không lừa anh đâu. Tôi thề đấy

Cô không xứng làm con người *Kèm theo Icon chỉ trỏ tức giận*

Tôi xin lỗi mà, cũng chỉ tại vì tôi bị người khác lừa thôi *Icon khóc lóc van xin*)

Kai đang nghĩ cách đối phố với *TÊN LỪA ĐẢO* này

Cuối cùng bữa ăn cũng kết, lúc ra khỏi nhà hàng, Jin Mi còn chưa kịp chào tạm biệt Kris và Min Hee thì Kai đã nói hộ "Tạm biệt hẹn gặp lại hai người sau, bây giờ em đưa Jin Mi về" rồi kéo Jin Mi ra garage lấy xe

"Này...Đau...tay tôi"- Jin Mi bị lôi đi từ nãy đến giờ, cô hất tay Kai hỏi "Anh định đưa tôi đi đâu?

"Đến sở cảnh sát"- Kai thản nhiên trả lời

"Khoan, khoan đã để tôi giải thích"- Jin Mi nghe thấy 3 chữ "Sở cảnh sát" thì sợ xanh mặt, vội vàng giải thích

Kai xua tay"Thôi, cô không cần giải thích gì cả. Cô đã làm chuyện này bao nhiêu lần rồi hả?"

"Tôi không phải kẻ lừa đảo"

"Ừ thì không phải *kẻ lừa đảo* nên chắc chắn cô là *trùm lừa đảo* rồi"

"Chị gái tôi lừa tôi đi Trung Quốc, rồi lúc tôi quay trở về thì phát hiện chị ấy đã bán nhà của tôi đi rồi. Tôi thậm chí còn chẳng biết chị ấy đã biến mất đâu"

"Cô bị chị gái lừa và không còn chỗ ở nữa"- Kai hỏi lại với vẻ mặt cảm thông

"Cut...Hết phim rồi"- Rồi lại bụp một câu vào mặt Jin Mi

"Tôi đang nói thật mà"- Jin Mi cách để nói chuyện với tên ngôi sao "máu lạnh" này

"Ờ tôi cũng đang nói thật đấy. Tôi sẽ kiện cô tội lừa đảo"- Kai lớn giọng

"Hớ anh định kiện cáo gì chứ. Rằng anh trả tiền cho tôi để tôi không quấy rầy bạn anh, anh là viết hợp đồng và cũng chính tay anh kí. Tôi cũng đã kí, chúng ta đã thỏa thuận rồi. À mà đấy chẳng phải là đề nghị của anh sao. Anh nói với tôi đừng làm phiền bạn rồi anh lại kéo bạn anh đến gặp tôi. Anh không thấy khó hiểu sao, nếu thích thì cứ việc tố cáo tôi đi"- Sắc mặt Jin Mi thay đổi theo lời nói, cô đã có lí do để cãi lại rồi, sợ gì chứ

"Tôi không chịu đầu hàng, cứu kiện đi, tố cáo đi"- Nói rồi Jin Mi phủi tay quay lưng đi

"Cô...cô là cái đồ nói dối trắng trợn"- Kai ngẫm lại mấy lời Jin Mi thấy cũng hợp lí, nhưng mà anh không thể chịu thua được, cơ mà đuối lí không nói gì được đành mắng Jin Mi một câu

Jin mi cảm thấy oan ức, liền quay lại nói"Anh muốn tôi làm gì hả? Tôi giải thích thì anh không tin. Cho dù tôi có sai nhưng chuyện tôi bị lừa cũng là thật"

"Cô...cô được lắm"- Kai ức chế đưa tay lên chỉ thẳng mặt Jin Mi

"Nếu FC của anh mà biết Idol của họ đi gây chuyện với một cô gái đáng thương như tôi. Anh nghĩ họ sẽ thấy sao? Tôi sẽ phơi bày tất cả rằng Idol của Đại Hàn Dân Quốc là một kẻ thô lỗ, lừa đảo, giả dối, đâm sau lưng người khác, kể hoài không hết"- Gạt phắt tay Kai, Jin Mi lại nói thêm một vố nữa

"Thôi, thôi ngay! Cô thôi ngay cho tôi. Đã sai rồi còn cãi như chớp thế hả. Hay là cô biết tôi là thần tượng nên định lừa tôi, lợi dụng tôi,dựa hơi tôi muốn nổi tiếng phải không hả, hả, hả?"

"LÀ ANH NGỐC NÊN MỚI BỊ TÔI LỪA ĐÓ" *Cạp*- Jin Mi bặm môi rồi vồ lấy ngón tay Kai mà cắn một phát cho bõ tức

"Á Á Á........ Bỏ ra"- Kai bị một con bé thấp hơn mình nửa cái đầu cãi lại còn cắn cả anh nữa thật là mất hết thể diện mà

"Ây da...Ôi..."- Vừa dứt được ngón tay mình ra khỏi miệng Jin Mi thì lại bị cô đá cho phát vào khoeo chân mà ngã khụy xuống

 Chưa kịp ngóc đầu dậy lại thêm mấy cú đập bởi cái túi sách của Jin Mi vào lưng, lần này không khụy nữa mà nằm hẳn ra nền đất rồi

Jin Mi đánh đủ rồi thì cầm túi chạy, lúc quay lại thấy hắn lồm cồm bò dậy còn bỏ 1 chiếc guốc cao gót, quay lại ném vào người Kai rồi chạy cà nhắc

"Đừng để tôi thấy cô lần nào nữa đó"- Kai hét vang cả cái garage. May là garage vắng người không thì nhục thôi rồi

-----------------------------------------------------------------------

Haizzzz................ hơn 1k đọc rồi mà có lèo tèo 25 votes TT_TT. Chúc mừng 1k lượt đọc, chả cần vote vậy, cái fic này coi như đứa con tình thần của mình :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro