*Part 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày có nắng. Nắng nhè nhẹ chẳng đủ để xua đi cái lạnh của mùa đông. Lúc này là 4h chiều, Luhan được tan sở sớm hơn mọi khi. Anh mua 2 cốc trà sữa nóng, 1 là cho anh, 1 là cho vợ yêu của anh đang chờ anh ở nhà. Chắc cô ấy đang mong anh về lắm. Anh lên xe, đóng sập cửa, chạy thật nhanh về nhà. 15 phút sau anh đã đứng trước cửa. Ơ cửa khóa, chắc là cô ấy đã ra ngoài mua đồ để chuẩn bị cho bữa tối, nghĩ bụng anh cười ngốc rồi mở cặp tìm chià khóa.
7h tối:
-Luhan: Sao đi đâu gìơ này vẫn chưa về ta?
Anh rút điện thoại, bấm số *tút...tút...* có tiếng chuông điện thoại đâu đó đang reo. Anh chạy khắp nhà, từ phòng khách đến phòng ngủ rồi phòng sách. Anh chạy theo tiếng chuông điện thoại và cuối cùng thấy nó nằm vỏn vẹn dưới kệ tủ trong phòng ăn. Anh bắt đầu lo lắng. Cảm giác lo lắng có pha một chút tức giận. Giận vì bạn không báo với anh. giận vì đã muộn mà bạn vẫn chưa về. Anh chợt nhớ đến bạn, nhớ đến cô vợ nhỏ hay cằn nhằn nhưng rất đáng yêu của anh. 9h. Anh thật sự không thể ngồi yên chờ bạn thêm phút nào, giây nào được nữa. Anh ra đường, chạy đến tất cả mọi nơi bạn có thể đến, gọi cho tất cả những người bạn quen biết nhưng câu trả lời anh nhận được vẫn là không. Nước mắt anh bắt đầu rơi. Anh chạy đến bờ sông Hàn, nơi có nhiều kỉ niệm của 2 người, bất giác hét thật to tên bạn, lòng anh rối bời. Bất chợi trời đổ cơn mưa lạnh lẽo, anh càng lo cho bạn hơn nhưng đành bất lực, anh chạy lại đồn công an báo tin bạn mất tích.
2h sáng Hôm sau, vẫn không có tin tức gì về bạn. Anh cứ khóc, khóc mãi. Anh tự trách bản thân vô dụng, vô dụng tới mức không thể bảo vệ bạn- cô vợ đáng yêu của mình. Anh chẳng buồn ăn cũng chẳng buồn ngủ, cứ thẫn thờ như người mất hồn.
-Luhan: Chắc hẳn bây gìơ em đang sợ lắm nhỉ? Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em. Anh thật vô dụng, tất cả là tại anh.
Nước mắt anh lại rơi, ướt đẫm cả chiếc áo.
Về phiá bạn. 7h sáng, bạn tỉnh dậy khi những tia nắnh bắt đầu len lỏi qua từng ngọn cây.
-Bạn: Mình đang ở trong rừng?!! Tại sao mình lại ở đây?!
Bạn mò tay vào túi tìm điện thoại gọi ngay cho Luhan nhưng không có. Bạn cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện đã xảy ra ngày hôm qua. 3h chiều ngày hôm qua, bạn nhận được 1 cuộc điện thoại từ số lạ.
-Bạn: Alô. tôi nghe
-Ai đó: *giọng nữ* cô là vợ của anh Luhan phải không?
-Bạn: Dạ phải. Cho hỏi ai....
-Ai đó: Anh Luhan đã gặp tai nạn tại đường @@@ cô mau đến đây đi. nhanh lên
Bạn dường như không tin vào những gì mình đã nghe thẫn thờ đánh rơi điện thoại. Bạn chạy ngay ra ngoài đi đến nơi xảy ra tai nạn. Nhưng khi bạn đến đó chẳng có gì xảy ra cả. Bỗng từ sau có ai đó chụp khăn thuốc mê lên mặt bạn, bạn dần dần lịm đi.
Bạn đứng dậy phủi đất cát dính trên mình. Vừa lạnh vừa đói lại dính phải cơn mưa tối qua, bạn bước loạng choạng tìm lối ra khỏi khu rừng quái quỷ. Lần mò mãi gần đến trưa bạn mới tìm ra được đến đường lớn. Đây là một nơi hẻo lánh cách xa thành phố, mau sao cạnh đường có 1 bốt điện thoại. Bạn nhấc máy lên và bắt đầu bấm số. tút...tút... đầu dây bên kia nhấc máy:
-Luhan: Alô.
-Bạn: *hức hức* anh à.....
-Luhan: Vợ à?!! em đang ở đâu vậy? có biết anh lo gần chết không hả? anh sợ anh đã mất em rồi chứ. *nước mắt rơi*
-Bạn: Em xin lỗi anh! em cũng không biết em đang ở đâu nữa. Em sợ lắm.
-Luhan: Sao em lại ở đó vậy?
-Bạn: em không biết. tự dưng hôm qua có người gọi điện tới nói anh bị tai nạn và....
-Luhan: Em bị bắt cóc?!!
-Bạn: Mau đến cứu em đi mà. em sợ lắm. em nhớ anh lắm! *hức hức*
-Luhan: Anh sẽ nhờ cảnh sát tìm ra vị trí của em.nhờ cuộc gọi này. em hãy cố gắng chờ anh nhé
-Bạn: Vâng... :'(
-Luhan: hãy cố gắng em nhé, Anh sẽ đến ngay.
10h tối, cuối cùng cũng đến nơi. Việc tìm ra vị trí của bạn không khó nhưng vì kẻ bắt cóc lại thả bạn ở chỗ xa quá đến gìơ này mới tới nơi. Bọn bắt cóc chết tiệt!! >:(
Anh hét thật to tên bạn. Nghe thấy giọng Luhan, bạn liền lấy hết chút sức lực cuối cùng để chạy ra chỗ có tiếng gọi của anh. 2 người nhìn thấy nhau, anh vội vàng chạy lại, cửi chiếc áo khoác to sụ, ấm áp khoác cho bạn. Anh ôm bạn vào lòng.
-Luhan: Cái con heo lười này, sao cứ thích chạy linh tinh làm anh lo thế hả? *khóc*
-Bạn: Em xin lỗi. Gặp lại anh em vui lắm. Em đã nghĩ rằng sẽ không gặp lại anh được nữa. T^T
-Luhan: Đừng nói nhảm. Chẳng phải anh vẫn ở đây sao? :'( *Luhan đặt lên môi bạn 1 nụ hôn* ANH YÊU EM NHIỀU LẮM heo nhỏ à~
-Bạn:*ấm áp quá* EM CŨNG YÊU ANH....tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần... bạn nghe tiếng gọi lo lắng của Luhan: em à.. em à!!.... Bạn đã thực sự kiệt sức ngất đi trong vòng tay của Luhan.
~~~~tbc~~~~~~
Cho Au xin cái ý kiến rồi ad up nốt phần còn lại nè~ :3
Au thức đêm viết cho mấy mem nè *chấm nước mắt*
Phần này hơi thảm nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro