*Part 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hường phấn with Luhan phần 4:
Bạn tỉnh dậy trong một căn phòng màu trắng, đến ga trải giường cũng trắng, thì ra bạn đang ở trong bệnh viện. Toàn thân đau ê ẩm, bạn cố gắng ngồi dậy nhưng không nổi. Bạn ngó quanh, Oh, hình ảnh quen thuộc, người mà bạn yêu quý nhất đang ngủ ngay cạnh bạn, tựa đầu vào gần bụng bạn, tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bạn. Ah~ thật ấp áp quá! Bạn cười khe khẽ, ngắm nhìn cái gương mặt ấy, lúc ngủ sao mà đáng yêu đến lạ thường. Chỉ cần được ngắm gương mặt ấy là bao nhiêu mệt mỏi đều biến đi mất. Bạn dùng tay vuốt mái tóc mềm mượt của anh,bỗng anh giật mình tỉnh dậy, trong bạn có một cảm giác tiếc nối đến kì lạ.
-Luhan: Em tỉnh rồi hả? Em đã ngủ suốt 2 ngày rồi đấy. Còn mệt không?
-Bạn: Em cảm thấy khỏe rồi ạ. Nhìn anh mới mệt đó. Anh mau về nghỉ ngơi đi.
-Luhan: Không. Anh sẽ không bao gìơ để em lại 1 mình nữa đâu.
-Bạn: Anh hãy về nghỉ đi mà, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đó.
-Luhan: *Ngồi lên cạnh bạn,ôm bạn thật chặt* Anh sẽ ở đây với em cho đến khi em được ra viện. Anh sẽ không đi đâu hết. Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu!!!
-Bạn: *Dựa đầu vào vai Luhan,.mỉm cười hạnh phúc*
Buổi chiều: Bác sĩ bước vào:
-Bác sĩ: Tình trạng của bệnh nhân rất tốt, không có bất kì dấu hiệu nào khác thường, có thể ra viện được rồi. Lát nữa anh xuống dưới làm thủ tục xuất viện.
-Luhan: Vâng cảm ơn bác sĩ.
~~~~~~~~tbc~~~~~~~~~
Cmt nhận xét cho Au nha~~ Au là Au yêu những bạn ấy á~~ :****
Au thấy Part này thảm hại quá đi~ Au ăn hại này~ *tự vả* Ủng hộ Au nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro