*Part 6 (p2):

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn như 1 đứa trẻ. Luhan chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện bạn, đặt trước mặt bạn 1 ly sữa nóng rồi đưa cặp mắt dịu dàng nhìn bạn, đôi môi anh vẽ lên 1 đường cong hạnh phúc tuyệt đẹp. Bạn cầm lấy ly sữa mà tu 1 hơi, lúc này bạn mới để ý rằng Luhan đang nhìn chằm chằm vào bạn, (lúc nãy không để ý vì bận ăn ý mà~ :v ) giật mình mà suýt nữa bị sặc. Bạn ho vài cái khó khăn, Anh lo lắng mà bước đến gần bạn, vỗ vỗ lưng bạn:
- Ăn uống từ từ thôi, có ai tranh em ăn đâu mà sợ. :v
- Em..... - Bạn vốn định lên tiếng cãi lại nhưng lại chỉ cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt vì xấu hổ mà ửng đỏ.
Luhan khẽ nâng mặt bạn lên:
- Em đáng yêu như vậy thật làm anh khó xử nha~~ :v - Anh cố tình trêu bạn 1 lần nữa làm mặt bạn đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Anh đặt cả hai tay lên mặt bạn. Khẽ lau giọt sữa còn vương trên mép môi bạn sau đó đặt lên đó 1 nụ hôn ngọt ngào:
- Em mau đi thay đồ đi, anh sẽ đưa em ra ngoài chơi :)
Nghe thấy hai chữ "đi chơi " là mắt bạn sáng rực, nhanh chân chạy lên phòng sửa soạn.
.
.
.
Anh dẫn bạn đến 1 công viên giải trí lớn. Bạn đòi anh chơi hết trò này đến trò kia mà không biết mệt. Bạn đòi anh chơi tàu lượn, anh sợ độ cao mà vẫn vì bạn mà đồng ý. Bạn ngồi trên chiếc tàu lượn thích thú không ngừng hú hét, còn anh thì sợ xanh cả mặt, 1 tay nắm chặt tay bạn, 1 tay nắm chặt đai bảo hiểm. Cuối cùng thì chuyến tàu lượn cũng đã kết thúc, 2 người cùng ngồi nghỉ.và nạp lại năng lượng trên chiếc ghế đá gần đó:
- Vui thật nha~~
- Ừ...Vui lắm.... hơ hơ - Mặt anh vẫn xanh như tàu lá chuối, chắc sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, đến giờ vẫn chưa hoàn hồn ý mà.
- Anh lúc đó hét to thật nha~ :v
- Cái đó... là do.... anh vui quá ý mà! - Anh cười trừ.
- Hứ ~~
Ngồi 1 lúc đâm ra chán, bạn ngó nghiêng xung quanh, mắt bạn chợt sáng lên. Bạn quay sang anh đang ngồi hít thở cố lấy lại hình tượng bên cạnh, nắm chặt tay anh, hai mí mắt khẽ rung rung:
- Anh àh~~~ Chúng ta ra bên kia chơi đi~~~
- Anh mệt lắm rồi, tha cho anh đi mà! TwT
- Nốt lần này thôi mà~~ -Bạn đâm ra nhõng nhẽo.
- Ừ được rồi~ Chịu thua em luôn đấy! :)
Anh mệt mỏi bị bạn lôi đi, bạn thì mặt hào hứng như đứa trẻ được kẹo vậy, cứ thế kéo anh về phiá trước. Đứng trước nơi ấy, mặt anh lại trắng bệch:
- Chúng ta....nhất thiết....là... phải vào đây sao??
- Em muốn vào đây từ lâu lắm rồi đó~~
- Em... không... sợ sao??
- Làm sao phải sợ? Anh nói anh sẽ bảo vệ em cơ mà~~
- Ah... nhưng...
- Nhưng sao? Chẳng nhẽ anh sợ? -Bạn nhếch môi trêu chọc.
- Ha Ha! Sợ ư?? Làm sao... phải sợ?? ..Sợ gì chứ??
- Vậy thì chúng ta đi!!!
Bạn lôi anh vào trong khu nhà ma của khu vui chơi giải trí. Không khí trong này thật ẩm thấp, tối tăm làm nó đã rùng rợn còn rùng rợn hơn. Anh cứ thế bước vào, tay nắm thật chặt tay bạn. Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh. Đến khi có 1 người giả ma hù 2 người thì anh đẩn bạn ra đằng trước, núp sau lưng bạn mà la hét. Bạn nghe thấy tiếng hét của anh mà phải lấy tay che miệng để mình không bật cười thành tiếng. Vậy là kế hoạch trả thù của bạn đã thành công. Ai mượn anh hồi sáng nói bạn là heo làm chi chứ~ :v
Đến khu xác sống, anh chỉ dám đi sau bạn. Hai tay anh nắm chặt vai bạn, mặt cảnh giác ngó nghiêng xung quanh, chợt có 1 cái "xác sống" nhảy ra chắn ngang đường 2 người. Luhan sợ quá vội vàng đẩy bạn ra nhắm mắt, cúi đầu chạy thẳng ra ngoài. Sau khi nhìn thấy lại ánh mặt trời, anh mới giật mình, cuống cuồng tìm bạn. Còn bạn tất nhiên bị anh "bỏ rơi" ôm mặt 1 đống mà nhanh chân bước ra. Sau 1 hồi chạy ngược chạy xuôi tìm bạn, cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy bạn bước ra từ cổng khu nhà ma. Bạn liếc xéo anh 1 cái rồi chẳng nói chẳng rằng bước thẳng về nhà.
Buổi tối, bạn vì giận anh hồi chiều bỏ bạn 1 mình ở trong nhà ma mà chẳng nói với anh 1 lời. Anh cố gắng bắt chuyện với bạn nhưng đáp lại anh chỉ là 1 sự im năng. Cả người anh nôn nao, cảm giác có lỗi cứ quanh quẩn quanh anh. Cuối cùng không thể chịu nổi bị bạn "bơ" nữa. Anh rón rén tiến lại gần chiếc giường chỗ bạn đang nằm, nói nhỏ:
- Vợ à~ Anh xin lỗi mà, tại anh sợ quá nên...
Bạn vùng chăn ngồi dậy:
- Sợ quá nên bỏ em lại 1 mình trong đấy nhỉ!!
- Anh xin lỗi, anh không cố ý mà. Anh hứa lần sau anh sẽ không...
- Còn có lần sau sao!!!
- Anh xin lỗi~ - Sau đó lập tức đổi giọng - Nhưng vì thế mà anh cũng biết được vợ yêu của anh rất rất là can đảm nha~~ - Vừa nói anh vừa giơ ngón tay cái lên ra hiệu.
Bạn sướng phổng mũi nhưng vẫn gia vẻ, nạt anh:
- Hừm! Chỉ được cái nịnh hót là giỏi! Anh ngồi lên giường ôm bạn thật chặt:
- Vì anh yêu vợ của anh mà~~ :*
- Ai là vợ của anh chứ?!! -Hai má bạn đỏ bừng, dùng 2 tay đánh đánh vào ngực anh ( ờ không dám đánh mạnh đâu! Đánh mạnh xót chết~~ :v )
- Vợ à~ ANH YÊU EM! <3 - Anh đặt 1 nụ hôn ngọt ngào lên môi bạn.
- EM CŨNG YÊU ANH! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro