*Part 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vợ ơi~~~~~~
-...
- Vợ à~~~~~~~
-....
- Hey vợ ~~~
-....
- Heo lười! Dậy mau! 7h tối rồi đó~~
-....
~~~~~~
Anh đi làm về, đứng ngoài cửa nhấn gần nát cái chuông cửa mà vẫn chưa thấy bạn ra đón anh như thường ngày. Anh đâm lo nên vội vàng tìm chùm chià khóa, mở cửa chạy vào nhà. Vào đến nhà thì thấy bạn đang ngủ trên ghế sofa ngon lành, anh thở phào nhẹ nhõm lay bạn dậy.
~~~~~~~~~~~~
- Dậy đi mà...Vợ ơi~~~ Anh đóiiii...ói....ói...... *giọng kéo dài ngọt như mật* (nổi da gà da cóc-ing~ )
- Ưm... *mở khe khẽ mắt* Ô... Anh về rồi hả? Em cảm thấy hơi mệt nên....
Nói chưa hết câu anh đã đưa tay lên áp vào trán bạn, hơi ấm từ bàn tay anh truyền đến làm bạn cảm thấy rất dễ chịu:
- Mệt hả? Mệt sao không lên trên phòng nghỉ ngơi mà lại nằm đây? Trán em nóng quá trời luôn nè! - Đôi chân mày anh nheo lại lo lắng trách móc.
- Em...đang chờ anh mà~~ - Bạn cười nhẹ.
- Ngốc! - Anh khẽ cốc đầu bạn.- Mau đi tắm đi để anh nấu cơm cho! - Anh cười ôn nhu.
~~~~~~~~
20 phút sau bạn đã tắm sạch sẽ, dùng chiếc khăn lau sơ sơ vài lọn tóc còn ẩm hơi nước, từ từ bước xuống nhà. Thấy bạn, anh gọi:
- Em mau lại ăn cơm đi, đồ ăn xong hết rồi~
- Ừm. - Bạn ngồi xuống đối diện anh, từ tốn múc từng muỗng cơm đưa lên miệng. Anh nhìn bạn cười ôn nhu, gắp thức ăn bỏ vào bát của bạn:
- Em ăn đi, Ăn nhiều cho chóng khỏe. Thương quá đi~~
- Ừm...
Ăn được vài muỗng bạn lại buông thià. Anh nhìn bạn lo lắng:
- Sao vậy? Đồ ăn không ngon sao?
- Không. Rất ngon nhưng...em....
- Thôi, vậy em lên phòng ngủ trước đi! Anh dọn dẹp một lát sẽ lên sau.
- Vâng...
~~~~~~~~~~~~~
Anh mở cửa bước vào phòng, thấy bạn đang nằm trên giường lăn qua lăn lại, anh bước đến ngồi xuống cạnh bạn:
- Sao? Không ngủ được hả?
Bạn khẽ gật gật đầu, y như 1 đứa trẻ vậy.
- Anh lấy thuốc cho em uống nha!
- Em không uống thuốc!
- Phải uống thì mới khỏi bệnh chứ!
- Không! - Bạn cứng đầu.
- Vậy anh pha sữa cho em...
- Không cần. Anh lại gần đây nằm xuống cạnh em đi!
Anh khó hiểu nhưng cũng chiều theo ý bạn, chỉ là:
- Tóc anh còn ướt!
- Không sao!
Anh nhẹ nhàng nằm xuống, xoay người đối diện với bạn. Bạn vòng tay qua ôm anh thật chặt, nép mình vào ngực anh:
- Em không cần uống thuốc, Em không cần gì cả, em chỉ cần được ôm anh như thế này là đủ rồi. Luhan à~ EM YÊU ANH!
Anh cũng vòng tay qua ôm bạn thật chặt, đặt cằm lên đầu bạn, mỉm cười ôn nhu:
- ANH CŨNG YÊU EM!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro