2. Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề cử"" be alright""
Bật ở trên nhé vừa đọc vừa nghe .
----------------------------

" Này cháu gái !! Cháu gì đó ơi !??"

" Ah! Dạ, bác gọi cháu ạ??"

" Ừm. Cháu gái à, giờ đã muộn rồi, cháu nên về thôi."

" Dạ! À...vâng ạ, bác cho cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác ". Khi nghe đến lời của bác bảo vệ, cô cuống quýt cúi đầu xin lỗi vì đã làm phiền. Chẳng biết từ bao giờ cô đã ngồi ngây ngẩn ở đây lâu đến như vậy.

"À không có gì đâu, có phải cháu là một Army đúng không ?"

"Vâng ạ!" Cô ngạc nhiên nhìn bác bảo vệ.

Thấy ánh mắt ấy của cô gái nhỏ, bác cười cười, khẽ nói:
" Hàng ngày ta luôn thấy có một số người như cháu đến đây. Khi ta hỏi thì họ nói họ là Army và sân vận động này là nơi  mà BTS biểu diễn concert cuối cùng của mình. Vậy nên ta cũng đoán rằng cháu là một Army. "

"Vậy ạ, cháu cũng là một Army hihi." Cô mỉm cười trả lời bác bảo vệ.

"Nhưng cháu đã muộn mất rồi . Cháu đã không thực hiện được lời hứa. Và giờ đây cháu chỉ có thể đến đây và nhìn lại cái nơi mà Bangtan biểu diễn."

Khi nói đến đây tâm trạng của cô lại thêm thất vọng. Cô đã thất hứa. Cô đã hứa với Bangtan rằng sẽ có một ngày cô sẽ đến được concert của họ nhưng cô đã không thực hiện được .

Khi cô còn là một cô gái nhỏ tuổi họ đã đến và mang cô ra khỏi tối tăm nhưng khi cô có cơ hội để được đến gần họ hơn thì đã không còn kịp nữa rồi .
Nhìn cái sân vận động Olympic Jamsil mà lòng lại càng nặng nề hơn .
Giờ đây cảnh còn người mất , còn có nỗi đau nào hơn? Phận làm fan như cô không có tiếng nói thì làm sao được trách cứ . Dù đã hơn 2 năm Bangtan tan rã nhưng nơi đây vẫn luôn có những fan hâm mộ như cô , vẫn lưu luyến , hối tiếc tuổi thanh xuân , họ vẫn muốn nhìn thấy những chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết mà năm tháng đó mình từng hâm mộ .

" Aizzz , ta cũng thấy tiếc cho các cháu . BTS họ thực sự tài giỏi , họ chính là niềm tự hào của Đại Hàn ta . Đến ta dù không phải người hâm mộ của các cậu ấy mà vẫn tiếc nuối thì các cháu chắc buồn lắm. Dù gì họ cũng là thanh xuân của các cháu mà ."

Bác bảo vệ ấy cười hiền hậu nhìn cô. Có lẽ bác thấu hiểu bởi vì con gái bác cũng là một Army . Hôm BTS tan rã nó đã khóc rất nhiều và buồn rất lâu. Mà các cô gái này họ còn là fan nước ngoài , thiệt thòi rất nhiều .Với độ phổ biến của BTS thì việc đi concert hay fan meeting lại càng khó hơn. Bác nhìn cô thở dài rồi lại nói.

" Ta biết các cháu rất buồn nhưng họ đã tan rã rồi cháu nên buông bỏ và sống hạnh phúc đi thôi . Haizz trời sắp tối rồi cháu về đi , buổi tối nguy hiểm lắm mà cháu còn là người ngoại quốc nữa . Nếu không có gì ta đi trước nhé , có gì sau nhớ về cẩn thận. "

"À vâng ạ. Cháu xin lỗi vì đã làm phiền bác, cháu ngồi một lát rồi về liền. "

Bóng bác bảo vệ khuất dần cô lại ngồi ngẩn người. Nghĩ đến câu nói vừa nãy của bác bảo vệ lại chỉ biết cười khổ .

Buông bỏ? Ai cũng nói như vậy . Bạn thân của cô đã khuyên nhủ với cô rất nhiều rằng
"Tớ biết cậu yêu các anh ấy nhưng mọi chuyện đã kết thúc thật rồi. Sẽ không sao cả nếu cậu không chạm vào điện thoại nữa. Thật không dễ dàng gì để bước khỏi nơi đó nhưng hãy để họ đi đi. Rồi sẽ ổn cả thôi".

Nhưng họ đâu biết rằng cho dù có thế nào đi nữa thì năm đó có lẽ tín ngưỡng của cuộc đời cô không còn tỏa sáng như họ đã từng, nhưng có lẽ các họ sẽ mãi là thanh xuân, là tín ngưỡng đẹp nhất cuộc đời cô. Dù có già đi thì tín ngưỡng ấy vẫn luôn tồn tại và ấm lóng. Có thể sau này mọi người nghĩ cô đã buông bỏ thì đã sai rồi bởi cái tín ngưỡng ấy luôn tồn tại chỉ là cô cất giấu nó ở một góc trong tim và nó sẽ mãi luôn nhiệt huyết!!!

Ngồi thêm một lát mà trời đã đổ bóng nhiều hơn. Cô lại lưu luyến bước đi khỏi nơi đây. Giá như cô có thể gặp họ. Giá như cô có thể đến sớm hơn thì mọi chuyện đã khác.
Trên con đường hoa lệ này người cho cô lý do để đến Hàn Quốc này đã không còn. Những bước đi cứ chìm trong nỗi buồn không tên dẫn cô đến một phương trời để mà giờ đây cô không biết rằng cuộc đời cô đã thay đổi khi bước chân ra khỏi sân vận động Olympic Jamsil!! Vận mệnh chuyển giao liệu cô có thực hiện được lời hứa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro