3. Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến bây giờ, sau hơn hai năm kể từ ngày ấy, cô vẫn luôn biết ơn cơ hội ngọt ngào đã mang Seoul đến với cô. Cô đang làm một designer và lần này đến với Hàn Quốc là chuyến đi đầu tiên để cô lấy ý tưởng và đây cũng là cơ hội để cô được đến cái nơi mà cô hằng mong ước.

Ngoài việc làm designer thì Byeol cũng là một nhà văn khá có tiếng với một số tiểu thuyết.

Từ sân bay Incheon vào trung tâm Seoul sau đó cô đã đến luôn sân vận động Olympic Jamsil. Vậy lên đống hành lý của cô vẫn luôn kéo theo.

Bước ra khỏi sân vận động cô dõi mắt qua khung cửa kính, ngắm nhìn cảnh vật hai bên đường sáng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai. Có người từng nói với cô, tuy mặt trời vẫn là mặt trời ấy, nhưng bình minh không bao giờ giống nhau, vì mỗi ngày chúng ta lại đón buổi sáng bằng một tâm trạng khác.

Ngày hôm nay, cô đã đón ngày mới ở một nơi hoàn toàn xa lạ bằng tất cả sự mong đợi và xúc động.
Kéo theo hành lý của mình cô chấn chỉnh lại tâm trạng và bước đi về nơi mà cô đang thuê . Có lẽ chuyến đi này của cô cũng khá dài cô sẽ tìm kiếm ý tưởng và niềm cảm hứng khi đến với Hàn Quốc.

Đứng chờ ở trước ngã tư, con phố giờ cũng đã về chiều những dòng xe cộ tấp lập. Ngay thời điểm Byeol chuẩn bị bước chân đi thì một chiếc mô tô đang chạy đã bị xe hơi lao đến và tông ở ngã tư.

Cô hốt hoảng làm rơi cả điện thoại "ahhhh!! tai nạn .... "
Cả người cô run rẩy . Đây là lần đầu tiên có vụ tai nạn xảy ra ở trước mặt cô.
Chàng trai trên chiếc xe bị hất tung ra . Chiếc xe bị nát bấy kẹp ở gầm ô tô, may mắn thay chàng trai ấy không bị cuốn vào. Cô vội vã chạy đến nhặt nhanh điện thoại.

" Alo ....alo ... ạ , ở ngã tư X phố Y_ Seoul có một vụ tai nạn giữa xe máy với ô tô .... "

Sau khi gọi cấp cứu cô lại gần gọi chàng trai ấy. Nhưng khi vừa đến gần khuôn mặt ấy đã làm cô bất ngờ đến ngẩn cả người.

" Y ..... Yoongi??!!!, Không.. không thể nào! "

Khoan đã !!!! .... Byeol mày mau bình tĩnh lại đi !!! Làm sao có thể là Yoongi được chứ. Anh là một siêu sao toàn cầu sao có thể .... Sao có thể bị tai nạn ở đây??.

Cả người cô run lên lẩy bẩy hay có lẽ nào cô bị ám ảnh quá mà nhìn nhầm ?!!! hay do người giống người.?

Đã vậy còn mặc quần áo giao hàng chứ ! Không thể nào!!!
Nhưng khuôn mặt này, làn da này làm sao cô có thể quên được !!!
Yang Byeol mau bình tĩnh lại đi. Đúng vậy dù là idol hay không phải thì vẫn phải cứu người đã.

"Anh gì ơi anh còn tỉnh không? Anh có bị làm sao không ?? Nếu anh còn ý thức xin hãy nháy mắt .... "

Cô không biết mình nghĩ gì nữa cứ như ma xui quỷ khiến mà chạy theo, đi cùng các bác sĩ đi với anh đến bệnh viện. Ngồi trước cửa phòng cấp cứu lòng cô rối như tơ vò làm sao có thể.

"Bệnh nhân không sao cả. Bị ngất do hoảng sợ thôi. Nhưng mà vai bị chấn thương, gãy tay có lẽ sau này khó hoạt động mạnh được hoặc là phải giữ gìn thật tốt thì mới trở lại được như bình thường. Làm ăn tịnh dưỡng một thời gian dài để vai và tay có thể phục hồi trở lại hoặc không có thể phẫu thuật."

Bị chấn thương vai ư? Sao lại thế? Không chỉ nhìn mặt cũng giống, làn da cũng giống mà bây giờ lại còn bị chấn thương giống nữa là sao? Nhưng mà đây là năm 2029 rồi mà.

"Cô? cô gì ơi !! ... Cô có phải người nhà của bệnh nhân Min Yoongi đúng không? Mời cô đi đóng tiền viện phí."

Đang trong dòng suy tư thì tiếng gọi của cô y tá làm cô chợt tỉnh.

"À vâng ạ tôi đi đây tôi sẽ đi đóng đây."

Chìm trong suy tư cô đi tới quầy thu ngân vào đóng viện phí.

Khoan đã cái gì thế này !!!! sao ở đây lại ghi là ngày !!... ngày 23 tháng 2 năm 2012 là sao
Cái gì vậy ?!! bây giờ... năm nay là 2029 mà!! (╥﹏╥)

" Cô gì ơi ?!! cô y tá ơi .... hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?!"

" Dạ vâng hôm nay là ngày 23 tháng 2
2012 ".

" là năm bao nhiêu cơ ạ !!! 2...20...12..."

Cô y tá quay lại nhìn cô với ánh mắt kì dị nhưng vẫn tiếp tục hỏi han.

"Năm nay là năm 2012 có việc gì không ạ?"

Đoàng!!!! Cái gì thế cô nghe thấy cái gì vậy 20...20 ...2012!!!!! câu nói của cô y tá như sét đánh ngang tai vậy, làm sao cô có thể tin tưởng được chứ.

""Aaaaaaaaa !!!!!! Mẹ ơi!!!!!!!!""

Tiếng hét của cô thất thanh khiến cho bao ánh mắt kỳ dị đổ dồn về phía cô

" Cô gì ơi cô có bị làm sao không ạ"

Cô y tá nhìn thấy cô hét mà hoảng sợ hỏi

Cô lấy hai tay vỗ má .

Bình tĩnh đi !!! bình tĩnh đi ! Byeol à mày phải bình tĩnh lại.

Sau một hồi bình tĩnh, cô đi dần để ý lại . Mặt xấu hổ nhìn mọi người xung quanh. Xấu hổ....xấu hổ quá ಥ‿ಥ mặt cô nóng bừng lên.

"A ... xin lỗi mọi người ..... xin lỗi ...xin lỗi tôi không có gì đâu ạ. "

Rồi vội quay phắt chạy vào nhà vệ sinh
Hất một làn nước lạnh vào mặt để tỉnh táo
Cái gì vậy trời chẳng lẽ mình xuyên không ? xuyên ... vào ..... xuyên không vào 2012 ? xuyên về quá khứ.??

Ah 2012 ông trời ơi!! chẳng lẽ cô xuyên về thời điểm các anh trước khi debut làm sao có thể.
Nhưng cái chàng trai đó giống Min Yoongi lắm . Rồi xong bị chấn thương vai , tai nạn vào năm 2012 nữa chứ, mà bây giờ cũng là năm 2012 lại còn quần áo đi giao hàng nữa. Chẳng lẽ mình xuyên không sau đó còn gặp được Yoongi.!!!!

Ừ đúng rồi nhớ hồi năm đấy suga kể rằng vào năm 2012, Anh đã đi làm thêm và gặp tai nạn với xe hơi ở ngã tư . Sau đó anh có nói dối là đã ngã cầu thang nữa.

Sau khi vững tinh thần cô trở lại giường bệnh của Min Yoongi . Chàng trai có làn da trắng hồng khiến bao nhiêu người con gái phải ghen tị .
Khuôn mặt xước xát hơi nhợt nhưng nó lại khiến anh có đẹp hoang dã hơn.

Vai trái bị bó băng cả người , bộ quần áo giao hàng , nhàu rách từng mảng , nhiễm máu nhưng lại bật lên một tí gì đó hơi lạnh lùng xa cách thế nhân. Khuôn mặt của anh hơi cau lại chắc có lẽ do đau.

Cảm xúc hiện tại của cô chẳng biết là gì nữa ra. Xót xa , hạnh phúc , lo lắng lại một chút biết ơn . Cay , đắng , mặn , nồng ngũ vị đủ cả .

Cô lại gần vườn đôi tay xoa lên án đường đang cau có của anh , trái tim lại rung lên nhanh chóng tăng tốc độ .

Trời ơi cô được gặp Idol! người mà cô không biết bao lần muốn gặp và phải đợi bao lâu để được gặp nhưng lại gặp trong hoàn cảnh éo le như vậy cơ chứ. Sao mọi chuyện lại kì dị như thế này .
Ngồi đợi một lúc thì anh cũng tỉnh .

" Yoongi ... anh có sao không ạ ? "

Trời ơi là Yoongi sống sờ sờ đang ngồi trước mặt mình kìa . Cô lấy tay véo vào eo của mình . Ai da !! đau quá là thật đấy hu hu.

Anh ấy hơi mơ màng nhìn về phía giọng nói . Đôi lông mày co lại nhìn có vẻ anh vẫn rất đau nhưng khi nhìn thấy cô thì hơi giãn ra giọng nói khàn khàn anh cất lời :

" Cô biết tôi sao ?..... "

" A không ạ. ''

" Vậy sao cô biết tên tôi?"
Lông mày anh nhướng lên .

"Ah . Tôi thấy tên anh ở trên phiếu điều trị nên tôi biết".

Trời ạ sao Idol mình tinh ý vậy trời huhu . Làm cô hết hồn .

"Cô là người đưa tôi vào bệnh viện à. Cảm ơn cô rất nhiều!"

"À không có gì đâu . Anh không sao là tốt rồi."

"Cô có sao không ? Tôi thấy mặt cô đỏ lắm?"
Anh thấy cả người cô cứ run run khuôn mặt thì đỏ bừng thì vội hỏi.

"À anh cứ nằm đấy nhé tôi đi lấy nước cho anh. Nhìn anh có vẻ khát, haha tôi cũng hơi khát. "

Cô vội vàng kiếm cớ chạy đi. Khuôn mặt đỏ phừng phừng biến mất.
Azii! Được gặp idol mà còn xấu hổ. Người cô vẫn còn run rẩy, tim đập loạn xạ. Cứ nhìn anh ấy nữa thôi thì cô sợ cô sẽ đột quỵ mất ༎ຶ‿༎ຶ. Đúng là sắc đẹp khó cưỡng mà huhu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro