4. Món quà đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá không rời được sông nước. Trái tim không thể không mơ ước. Nếu như ông trời đã trao cho cô cơ hội thì cô sẽ tận dụng món quà đặc biệt này !!

( Learn on me _đề cử )

______&______

Cô từng bước đi đến, cầm cốc nước đưa anh nhưng anh lại ko để ý. Đôi mắt màu hổ phách của Min Yoongi hơi chìm xuống, lúc này thoáng như có mây đen che kín, kiềm chế, âm trầm, tái nhợt, tuyệt vọng.

Cô nhìn anh đến giật mình .

Ngũ quan thiếu niên tinh xảo, hoàn mỹ như được thượng đế tỉ mỉ tạo hình ra. Dù không mang nét trưởng thành nhưng lại mang đậm hơi thở thanh xuân. Một chàng trai 19 tuổi vẫn còn vương gì đó non nớt.

Con ngươi màu đen giống như lắng đọng mấy ngàn năm, khi nhìn vào, thời gian đều như dừng lại.

"Anh có sao không vậy?" Cô giật mình nhìn người con trai kia. Sao sắc mặt anh lại kém như vậy  Không phải vừa rồi anh còn rất bình thường lắm mà.

  Giọng nói man mát tươi sáng như làm anh thức tỉnh khỏi sự tăm tối . Con ngươi Yoongi hơi co lại, một giây sau lại bắt đầu tan rã, trước mắt là người con gái sinh động, tràn đầy sức sống.

Min Yoongi nhận lấy nước, vặn ra, uống một ngụm.

Nước thấm vào yết hầu, làm anh dễ chịu hơn một chút.

" Tôi tên Min Yoongi, rất hân hạnh được biết cô. Dù sao đi nữa thì vẫn nên giới thiệu hẳn hoi chứ . Cảm ơn vì tất cả . Tiền viện phí tôi sẽ gửi cô .”

Thiếu niên lễ phép vươn tay .

Yang Byeol nhìn bàn tay vươn ra trước mặt mình, có chút cẩn thận, lúng túng một lúc sau mới giơ tay nắm chặt: “ Em tên Yang Byeol.”

Hai người bắt tay rồi buông ra ngay.

Gương mặt anh không có biểu tình gì, nhưng khi nhìn vào cô, sẽ làm cho cô cảm thấy anh thập phần đáng tin cậy , là một người tốt.

Dù trước hay sau này thì người cô hâm mộ vẫn luôn như thế, chu đáo tốt bụng và lễ phép.

....................

Gió xuyên qua ngõ hẻm, lá cây vang lên tiếng sàn sạt. Cô và anh rời khỏi bệnh viện .

"Anh không ở lại để quan sát thêm sao ?"

"À tôi không sao, chỉ bị thương một ít thôi."

Gió thổi làm làn váy thiếu nữ giương lên, mái tóc thiếu niên khẽ bay, con đường  bỗng nhiên trở nên đầy sức sống, hình ảnh dường như dừng lại.

“Có thể thêm Kakaotalk không?” Min Yoongi đánh vỡ bầu không khí an tĩnh quỷ dị này.

Yang Byeol nhìn chằm chằm anh, thần sắc thiếu niên trấn định tự nhiên, tựa hồ chỉ là lễ phép hỏi cô, có thể thêm Kakaotalk không, mà không phải con trai bắt chuyện để xin phương thức liên lạc.

Otoke!!!! Thần tượng của cô xin Kakaotalk của cô kìa !!!? Tuy trong lòng cô hiện giờ như có đàn ngựa chạy qua nhưng hiện tại cô vẫn phải giữ hình tượng ( ≧Д≦) .

Cô lấy điện thoại di động ra, vẻ mặt bình tĩnh không giống như cô gái đang kêu gào trong lòng kia :)) , ra hiệu anh lấy ra quét một chút. 

Nhưng anh lại báo một dãy số. Cô hơi khó hiểu nhưng vẫn lưu lại.

Thêm một đoạn nữa Min Yoongi lên xe buýt trở về ký túc xá của mình.

Trời đất ám trầm, ngôi sao nhỏ hiện lên trên bầu trời đêm, phác hoạ ra hình dáng vũ trụ.

Xe buýt chậm rãi chạy trên đường, người thiếu niên ngồi ở vị trí cuối cùng gần cửa sổ, nghiêng đầu, đèn nê ông ngoài cửa sổ xe phản chiếu trong đôi mắt anh .

Xe buýt dừng lại.

Leng keng --

Điện thoại của Yoongi chợt vang lên.

Anh lấy điện thoại ra, màn hình điện thoại có hai vết nứt vỡ, cắt ngang qua cả màn hình.

Màn hình không quá nhanh nhạy, anh ấn cả mấy lần mới mở ra được.


" Yoongi huynh, sao hôm nay huynh về muộn vậy "

" Huynh đang về "

" Về nhanh nhé huynh, mọi người đang đợi nè."

                                                       " Ừm "
 

Sau khi nhắn xong với Namjoon anh bình thản cất điện thoại vào túi. Chậm rãi nhắm mắt lại.


......

Trở về ký túc xá, anh nhẹ nhàng bước vào.

Căn phòng nhỏ hẹp chật trội, chen lấn đầy dồ đạc. Nhóm thanh niên vui vẻ tràn ngập hơi thở thanh xuân.

"Yoongi huynh về rồi ạ. Anh mau đến ăn cơm đi."

Jimin thấy Yoongi bước vào liền nhanh miệng gọi với.

Nhưng khí thấy bả vai đang bị băng bó thì cả đám hoảng loạn hét lên.

"Anh bị sao vây?!!!" Namjoon bật dậy.

"Ya!! Min Yoongi em có sao không đấy?! Sao vai lại bị băng bó thế kia?"
 
Các anh hốt hoảng lo lắng hỏi thăm Yoongi.

"Em bị ngã cầu thang. Không sao đâu ạ. Vai chỉ bị chệch khớp thôi, mọi người tiếp tục ăn đi."

Min Yoongi khẽ nhếch môi cười. Họ có chút phiền nhưng anh không khó chịu khi bị làm phiền mà cảm thấy rất vui. Thật may mắn khi anh có thể gặp họ.

"Huynh đi khám chưa? Mau ngồi xuống đây."

"Ừm. Đi khám rồi."

"Ngồi yên đây đợi huynh đi nấu cháo cho mày."

"Cảm ơn huynh nhiều. Em lên phòng thay đồ."

"Huynh có làm được không đấy? Hay để em vào giúp nhé?"

"Không sao."

......

 

Sau khi ăn xong, Min Yoongi để đũa xuống, ngồi trên ghế sofa, hai tay bụm mặt.

Nửa ngày sau anh mới lấy điện thoại ra, gọi vào một dãy số.

"Xin chào?" Một giọng nói thanh mát, nhẹ nhàng truyền đến.

"..." Cả người anh như có gì đó xẹt qua. Nhưng rất nhanh đã bị đầu dây bên kia lấy mất sự chú ý.

"Ai đang gọi thế ạ?"

"Là tôi." Giọng nói anh có chút khàn khàn, lạnh lạnh.

"Ah. Anh là Min Yoongi? Anh gọi tôi có chuyện gì vậy? Anh đã về đến nhà chưa?"

Giọng nói đầu giây bên kia có chút giật mình sau đó liền an tĩnh lại.

"Cảm ơn cô vì chuyện ngày hôm nay. Số tiền tôi sẽ gửi lại cô. Cô ngày mai có rảnh không?"

"Mai ư? Ngày mai tôi rảnh."

"Vậy mai hẹn gặp cô ở quán cà phê đối diện Xxx."

"Nae."

"..." Anh im lặng, không biết nói gì.

"..."

"Vậy tôi tắt máy đây." Cô nhanh chóng lên tiếng cắt đứt sự im lặng ngượng ngùng.

"Ừm. Tạm biệt."

"Chúc anh ngủ ngon."

Tít.... Tít

"Chúc cô ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro