5. Nếu ông trời cho ta cơ hội thì ta sẽ nắm lấy nó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi khi tạm biệt với Min Yoongi cô bỗng chợt nhận ra: CÔ KHÔNG CÓ CHỖ ĐỂ Ở!!!!?

Chết tiệt. Vì gặp được Idol mà cô quên mất mình hiện tại là một người vô gia cư!!

Yang Byeol nhanh chóng kiểm tra số tiền trong tài khoản. Haizz may mắn cho cô là số tiền trong tài khoản vẫn còn. Nhưng mấy số điện thoại cùng các tài khoản mxh thì bay hơi như chưa từng có bao giờ. Chứng minh nhân dân, hộ chiếu,.... Mấy thứ đó có lẽ cũng không dùng được. Cô là người đến từ tương lai đó!!!?

Byeol có chút bàng hoàng. Hiện tại không biết phải làm sao. Cô giờ là một người vô danh. Không tên, không tuổi, không gia đình. Là một người từ hư vô.

Bây giờ cô chỉ còn cách tìm một khách sạn hoặc nhà nghỉ ở qua đêm nay, rồi sáng hôm sau đi tìm trọ. Số tiền cô còn vẫn còn khá nhiều đủ để cô sống qua một thời gian. Trong khoảng thời gian đó cô có thể đi xin việc. Điều rắc rối nhất là cô không có giấy tờ gì trong người!

Có lẽ Byeol sẽ phải đến đồn cảnh sát để làm giấy tờ khai báo. Cô xuyên không đến có lẽ họ sẽ không tìm được thông tin. Vậy coi như cô là người mồ côi không người thân đi. Có thể sẽ được cấp giấy tờ.

Sau khi lên kế hoạch xong cô liền đi tìm chỗ ở. Trời đã tối, việc tìm chỗ cũng khá khó khăn. Khách sạn cũng không ở được vì cô không có giấy tờ tùy thân. Sau 2h 30 phút, may mắn cô tìm được một nhà nghỉ khá ổn và thuê.

Nằm xuống giường cả người cô mệt lả.  
Khi đôi mí mắt sắp đánh nhau thì tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cô.

Yang Byeol bắt máy nhưng đầu giây bên kia lại là một khoảng không im lặng.

Phải biết rằng đây là lần đầu cô đến Hàn Quốc không quen biết một ai lại thêm em cô xuyên không thì làm gì có người nào gọi được. Mắt cô thoáng chớp lên một tia sáng. Là suga!!!

Một giọng nói khàn khàn mát lạnh làm Yang Byeol có chút giật mình.
"Là tôi."

Là Min Yoongi thực sự. Anh ấy gọi cho cô!!!

Giọng nói cô có chút hưng phấn trả lời anh.

"Ah. Anh là Min Yoongi? Anh gọi tôi có chuyện gì vậy? Anh đã về đến nhà chưa?"

"Cảm ơn cô vì chuyện ngày hôm nay. Số tiền tôi sẽ gửi lại cô. Cô ngày mai có rảnh không?"

"Mai ư? Ngày mai tôi rảnh."

"Vậy mai hẹn gặp cô ở quán cà phê đối diện Xxx."

"Nae."
Cô có chút sung sướng khi được anh hẹn gặp. Mọi buồn phiền ban nãy dường như bay sạch.

Khó khăn ấy có đáng gì khi số phận đã cho cô một cơ hội. Cô sẽ lắm lấy nó và đồng hành cùng Bangtan, bù đắp cho quãng thời gian trước. Còn điều gì hạnh phúc hơn khi bản thân cô được chứng kiến họ từ những giây phút đầu tiên chứ.

Điều tiếc nuối lớn nhất của Yang Byeol đó là cô không được bước đi cùng Bangtan từ những giây phút khó khăn. Càng buồn hơn khi cô chưa từng được gặp họ ngoài đời, chưa từng được tham gia buổi hoà nhạc của họ.

Mà nay hai điều tiếc nuối lớn nhất ấy đã trở thành hiện thực. Cô có thể thực hiện điều ấy.

"Ọt~~ọt~~~"

"Đói quá đi..."

Cả ngày hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện. Vậy nên cô còn chưa ăn gì,  vừa về đến nhà Byeol liền tắm rửa rồi lăn ra ngủ khiến cho cái bụng phải réo lên hì hì.

Yang Byeol đành đứng dậy, mặc thêm chiếc áo khoác, đi ra cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn lót dạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro