10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-T/b này! -Chàng cưng chiều tham lam hít hương thơm từ tóc cô gái trong tay gọi nhẹ.

-Dạ?

-Cảm ơn em. -Anh chàng hôn phớt lên má cô mỉm cười thì thầm.

-Vì điều gì chứ?

-Vì đã đến bên anh.

Cô nàng kiều diễm được chàng trai e ấp ngước lên nhìn anh đầy khó hiểu, hôm nay anh thật lạ! Nhưng cô nào hay biết nếu hôm ấy không có cô thì bây giờ người con trai ấy vẫn đang chật vật trong vết thương đầm máu con tim rồi.

-------------------------------------

Yoongi đang quay Bon Voyage thì chợt điện thoại anh rung lên cắt ngang ý nghĩ vừa lướt qua. Lặng đi vài giây sau khi đọc dòng tin nhắn đến từ quê hương, anh kể cho các nhân viên câu chuyện của mình và được giục về gấp, khi ấy chả ai biết nội dung tin nhắn kia là gì ngoài trừ Bighit và các thành viên BTS.

Yoongi đáp chuyến bay về Hàn liền gọi về Daegu chạy thẳng vào bệnh viện.

-Ba, mẹ, anh, bà sao rồi ạ?

-Bà...bà... -Người mẹ vì quá đau buồn không kìm nén được cảm xúc mà khóc nấc lên.

-Bà đi rồi con ạ! -Ba anh hiền từ bảo nhưng trong lòng lại đau đớn khôn nguôi .

Không gian bỗng trầm đi chỉ còn lại tiếng khóc của người phụ nữ xót xa cùng tiếng đồng hồ tích tắc giữa khoảng lặng im ắng.

Anh chậm mất rồi, lần cuối cùng gặp bà lại biến mất trong vài phút. Cảm giác bây giờ như thế nào sao? Buồn, ừ buồn lắm! Đau, ừ đau lắm! Tiếc nuối, ừ tiếc lắm nhưng biết sao bây giờ, thời gian thì cứ trôi đi, vận mệnh con người đâu ai biết được.

Lủi thủi trên con đường vắng đón xe lên Seoul nhưng lòng lại quặn thắt tột cùng, anh cứ đi, đi mãi nhưng điểm đến lại không phải nhà mình.

"King coong " "King coong"

Tiếng chuông cửa vang lên giữa màn đêm vắng lặng, cô gái nhỏ nhắn mở cửa ra thì anh chàng bên ngoài chợt đổ nhào lên tấm lưng gầy guộc.

-Anh cần em! -Chỉ một câu thôi cũng đủ diễn tả tâm trạng lúc này của người kia bởi lẽ Yoongi là người luôn che giấu cảm xúc, anh không muốn người khác vì lo lắng cho mình mà làm phiền họ.

-Em ở đây rồi, không sao cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi! -Dìu Yoongi ghi vào nhà, cô vuốt tấm lưng rộng nhưng thật lạnh lẽo và trống trải.

Tách...

Tách...

Tách...

1 giọt...

2 giọt...

3 giọt...

Hạt lệ rơi xuống thẫm đẫm trên vạt áo người con gái mang theo bao nỗi buồn đau, xót xa của chàng trai làm đau lòng người nhìn. Anh khóc, Yoongi khóc rồi, có lẽ chỉ khi ở bên cô anh mới được yếu đuối, gạt bỏ những gồng gánh hằng ngày của mình. Nắm chặt áo cô, nước mắt cứ rơi xuống, anh không chịu nổi nữa rồi, anh mệt rồi. T/b hôn lên mái tóc anh, xoa xoa tấm lưng kia mà an ủi, anh cứ khóc đi, khóc cho thỏa đi, không cần phải kìm nén nữa, hãy để những nỗi buồn theo dòng nước mắt lặng lẽ ra đi, cô sẽ luôn ở cạnh anh.

-Bà anh, bà anh mất rồi! -Người con trai kia thầm lặng thốt lên.

-Yoongi à, nghe em này, không sao cả, bà ở trên thiên đường sẽ rất hạnh phúc, anh phải vui lên. Em chắc rằng nơi bà đến sẽ không có những mưu tính thâm hiểm, sẽ không còn những lời ra tiếng vào cay độc nữa thay vào đó là những niềm vui nơi trần thế chẳng bao giờ mang lại được. Anh à, đó là kết thúc của bắt đầu, kết thúc những chuỗi ngày đau đớn và bắt đầu những ngày hạnh phúc, hưởng thụ một cuộc sống mới đầy những niềm vui. Ai rồi cũng sẽ từ bỏ trần gian vì những chuỗi ngày đau đớn của họ đã hết chứ không phải họ chấm dứt một cuộc sống, tiếc thương rời bỏ gia đình, họ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, ở một nơi mới chỉ là chúng ta không biết họ đi đâu mà thôi.

-Cảm ơn em T/b, thật may vì em luôn ở đây!

-----------------------------------------------------------
Những ngày vừa qua chắc các bạn cũng biết tin bà Yoongi mất trong đợt Bon Voyage ở Malta rồi nhỉ? Chính mình cũng thấy thương cho bà, thương cho anh nên mới viết chap này. Đây không phải nhạo báng hay gì cả nên mong các bạn sẽ không chỉ trích mình. Cảm ơn nhé!

24072019 - 16:50
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro