9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Các cậu muốn gì?

-Này đừng đến gần đây, tớ la lên đấy!

-Tớ xin lỗi mà, đừng đánh nữa, đau quá, xin các cậu, đừng đánh nữa mà! LÀM ƠN!!!!

Mỗi ngày trôi qua như thế đấy, cứ quẩn quanh vòng luân hồi vớ vẩn mà tàn nhẫn đến đáng sợ của cuộc sống. Bạn như một con rối cho xã hội, bị cô lập trong chính lớp học của mình. Việc đến trường dường như quá đỗi ghê tởm, mọi cử chỉ đều là cái cớ để họ đánh đập bạn. Vì sao ư? Vì bạn đáng ghét, vì bạn được lòng thầy cô, vì bạn thu hút mọi ánh nhìn, vì bạn là ngoại lai và vì bạn hơn chúng...tất cả mọi thứ.
Vết thương trên cơ thể luôn bị bạn che lấp bởi những lời ngụy biện để anh không phải lo, Yoongi đã quá mệt mỏi khi phải điều hành một công ty rồi, bạn không muốn cho anh thêm gánh nặng.

-T/b à, lại đây. -Anh gọi bạn đến cạnh khi bạn đang chăm chú làm bài.

-Dạ, Yoongi. -Bước đến bên anh, bạn lọt thỏm giữa lòng ngực rộng lớn do bị kéo xuống.

-Em có giấu gì anh không?

-Dạ...đâu có, em có giấu gì đâu.

-Sao lại bị thương nữa rồi? -Yoongi nâng khuôn mặt bầm tím của bạn lên xoa xoa đôi má đầy vết thương.

-Em...đi mà nhìn không kỹ nên bị té. Anh đừng lo, em ổn. Chúng ta đi ngủ thôi, em làm bài xong rồi. -Bạn là đang cố lảng tránh cái nhìn đầy nghi hoặc của anh mà nằm xuống giường nhắm mắt chìm vào cõi mơ màng.

-Em rốt cuộc đã trải qua những gì, sao lại giấu anh, không cho anh biết hả T/b. -Yoongi nhìn về cô gái của mình mà thầm nghĩ.

---------------------------------

Sáng hôm sau

-T/b à, dậy đi em, còn đi học nữa!

-Nae.

Bạn lờ mờ bước vào phòng vệ sinh rồi cùng anh ăn sáng và đến trường.

-Em đi học nha Yoongi, chiều đón em sớm. -Bạn hôn vào má anh rồi bước vào ngôi trường kinh tởm đó.

Lớp học ồn ã  thấy bạn bước vào liền im bặt, những đôi mắt khinh bỉ giương lên nhìn, từng câu chửi rủa lại bắt đầu hướng về phía người con gái nhỏ.

Một ngày học đã kết thúc, thiên đường lại mở cửa sau khi thoát khỏi địa ngục đầy dị đoan. Bạn bước nhanh về phía cửa lớp để về với anh thì bị chặn lại. Họ xô đẩy bạn, hất nước vào áo quần rồi lôi xềnh xệch về phía góc lớp sau khi cả trường đã tan hết.

-Tớ muốn đi về, các cậu tha cho tớ đi.

-Vậy hả? Nếu tao nói không thì sao? Hay hôm nay chúng ta chơi ở chỗ khác  nhé! Sẽ vui lắm đấy. Đem nó đến nhà kho, mau lên. -Những con người trong lớp mang bạn đi trong tiết trời giá rét cùng bộ trang phục đã ướt đẫm làm cơ thể bạn trở nên lạnh toát.

-Tránh ra, tớ muốn đi về, làm ơn đi. -Bạn thều thào cất giọng van xin.

-Mày lì quá đấy T/b, chịu khó một chút đi rồi tao cho mày về ha. Để xem nào, bóng rổ, gậy, dây xích,...ở đây đúng là lí tưởng thật, tụi bây lấy hết tất cả những thứ đó rồi trói lại, đánh nó cho tao.

Bọn chúng xích bạn lại, dùng roi và gậy đánh liền tiếp vào cơ thể, những trái bóng rổ cứ thể đập vào bụng, vài người tát thật mạnh vào mặt bạn. Cơn hành hạ lan khắp cơ thể, cắn răng chịu đựng trong nỗi đau giằng xé. Cánh cửa nhà kho mở toang ra, đôi mắt mệt mỏi chỉ có thể thấy mờ nhạt, sau đó bạn gục xuống. Anh đến rồi, Yoongi đến cứu bạn rồi.

Choàng chiếc áo khoác dày của mình cho bạn, anh nhìn cơ thể đầy đau đớn đang run bần bật vì cái lạnh thấu xương mà đưa ánh mắt căm phẫn nhìn bọn họ. Người con gái anh thương bị hành hạ đến nông nỗi này mà lại giấu anh, có lẽ anh quá vô dụng rồi, đến bảo vệ người mình yêu cũng không làm được, lòng Yoongi quặn thắt tột cùng.

-Đúng là súc vật thường hay đi theo bầy đàn. Hành hạ người khác không giúp bọn bây giỏi hơn đâu ngược lại, chúng mày sẽ được hưởng trọn cái giá của những việc đã làm. Chuẩn bị lên tòa đi. -Anh ôm bạn đi bỏ lại những lời lẽ rợn người.

--------------------------------------

Bệnh viện quốc tế Seoul

-Yoongi!!! -Bạn tỉnh dậy sau cơn hôn mê kéo dài ba ngày trời, anh vẫn luôn ngồi đó chăm sóc bạn.

-Em tỉnh rồi, uống nước đi.

-Anh, em...

-Đừng lo nữa, bọn bắt nạt em bị anh xử gọn rồi, từ giờ chúng không dám làm gì nữa đâu. -Yoongi xoa đầu rồi ôm bạn vào lòng mà e ấp.

-Em xin lỗi, lại làm anh lo rồi. Anh đã nghỉ việc để chăm sóc em đúng không?

-Ừ, nhưng không sao cả, T/b quan trọng hơn. Lần sau hãy nói cho anh biết nhé! Đừng giấu nữa, nhìn em như vầy, đau lắm.

-Đau?

-Tim anh đấy, nó đau khi thấy T/b bị đánh.

-Em biết rồi, sẽ không có lần sau.

-Anh thương em, ngốc à!

------------------------------------------------------------

25062019 - 15:48
Kim Eun Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro