Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*AMI'S POV*
Xin chào! Tôi là Ha Ami ! Tôi năm nay 21 tuổi. Tôi vừa ra trường mà không biết làm việc gì. Tôi không thể dựa dẫm vào ba mẹ mãi được. Bây giờ tôi phải chứng minh cho họ thấy tôi đã trưởng thành! Trong suốt một tháng vừa qua, tôi đã đi gửi hồ sơ biết bao nhiêu công ty mà vẫn không được nhận. Tôi giờ chỉ biết làm thêm ở cửa hàng tiện lợi để kiếm tiền ăn hàng tháng thôi. Sau mỗi ngày đi phỏng vấn cả trăm nơi, idol chính là chỗ để tôi giải tỏa tâm hồn. Tôi là ARMY cũng được 4 năm nay rồi. Các anh nhà luôn là nơi để tôi có thể là chính mình. Hic, nản lòng cũng có nhưng tôi nhất định không bỏ cuộc! Phải kiếm được việc làm!
Haiz, hôm nay lại một ngày trượt phỏng vấn. Chậc, không biết có phải bị ám không mà đi đâu cũng không được nhận vậy trời?
Vừa lúc đó, tôi đi ngang qua tòa nhà Big Hit.
-Woah! Đúng là to thật! - tôi thốt lên vì độ lớn của tòa nhà. Nó thật sự rất rất lớn luôn! Haiz, ước gì tôi được làm ở đây, dù chỉ lao công thôi cũng được rồi.
*Ọc ọc ọc*
Cái bụng tôi kêu rồi. Để coi còn bao nhiêu tiền. Khi tôi moi ví ra coi thì còn 150.000 won. Tiền mà tôi tiết kiệm từ trước đến giờ đấy. Chậc, cố lên tuần sau có lương rồi.
Tôi bước vào một quán mỳ gần đó.
-Bà chủ ơi! Cho cháu một tô mỳ tương đen ạ.
-Ngồi đi cháu! - Bà chủ niềm nở nhìn tôi
Tôi ngồi xuống, lau đũa và chờ đợi.
-Nè chú kia! Chú đi mua mỳ mà không mang tiền là sao chứ?! - cô gái trẻ đứng kế bên bà chủ lớn tiếng với ông chú đang bối rối kia.
-Cô bình tĩnh. Tôi quên mang tiền rồi. Có thể để mỳ ở đây rồi tôi về nhà lấy được không? - ông chú kia
-Thôi đi! Định ăn quỵt à? Ông chạy luôn thì ai mà tìm được? - Cô gái kia
-Kìa con! Người ta chỉ là quên thôi mà! Người ta về lấy tiền rồi sẽ trả cho mình thôi! - bà chủ nắm tay con gái
-Mẹ! Mẹ phải để con! Mẹ cứ tốt vậy rồi bị lợi dụng hoài!
-Tôi thề danh dự là tôi sẽ quay lại trả mà!
-Thôi, để cháu trả giúp chú ạ. - tôi đứng dậy và đi về phía đang xảy ra cãi nhau đó.
-Ông ta đặt 100.000 mỳ lận đấy! Cô trả được không? - cô gái trẻ đó nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực.
Tôi suýt xỉu với giá mà cô ấy nói với tôi. Gì mà 100.000 mỳ? Ăn gì mà nhiều vậy? Hự hự, tiền tiết kiệm của tôiiiiii
-Tôi ... tôi trả được ... - tôi hơi mất hồn sau khi biết mình sẽ phá sản sau hôm nay. Tôi lấy trong ví mình đúng 100.000 won và đưa cho bà chủ.
-Phải vậy chứ ! - cô gái kia hài lòng nói
-Cám ơn cô rất rất nhiều nhé! Thực sự cám ơn cô! - người đàn ông đó cúi xuống cám ơn tôi liên tục.
-Dạ vâng, thôi chú đi mau đi kẻo mỳ nguội ạ. - tôi cố gắng mỉm cười nói với chú ấy mặc dù trong tim lệ đang đổ.
-Vâng, cám ơn cô rất nhiều! Nhất định tôi sẽ trả cô! - chú ấy cúi chào tôi thêm lần nữa và đem đống mỳ đi.
-Haiz, sắp phải gặm mỳ tôm rồi. - tôi khóc bên trong
-Của cháu đây! - bà chủ đặt tô mỳ xuống trước mặt tôi
-Cháu cảm ơn ạ...- tôi vẫn còn thất thần
-Cháu tốt bụng thật đó. Sau này chắc chắn cháu sẽ được báo ân thôi.-Bác ấy nhìn tôi nói
-Mẹ à, trong thế giới này, không phải cứ tốt bụng là được đâu. Nước trong quá thì không có cá, mà người tốt quá thì không ai chơi. - cô gái kia vừa lau tô vừa nói
-Kìa con!
-Sao? Con nói không đúng à?
-Biết là thế, nhưng mà nếu mình giúp được người ta thì mình cứ giúp thôi. Để cho mọi người thấy ít ra trên thế giới con người vẫn còn yêu thương nhau. - tôi nói
-Chậc! Đó là lí do khiến cô chỉ có chừng đó thôi đó! - cô gái kia tức giận
-Thôi, cho mẹ xin! - bà chủ nhìn con gái của mình.
Nghĩ lại thấy cô ấy nói cũng đúng, dù sao mình cũng làm được việc tốt. Coi như đó là phước cho con cháu sau này vậy...
Mà khoan, lỡ mình sẽ chết vì nghèo và mình không có con cháu thì sao dành phước được đây? Thôi, nghĩ lung tung quá. Ăn cho hết hôm nay rồi mai gặm mỳ tôm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro