Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng, tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân sau đó chạy qua cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua một cái cơm nắm lót dạ cho bữa sáng.
A~ Tự dưng nhớ mẹ quá, hồi trước ở với mẹ có bao giờ ăn uống khổ sở như vậy đâu. Thôi, ăn tạm rồi đi nộp hồ sơ tiếp vậy.
Ăn uống xong xuôi, tôi bước đến cột đèn giao thông để chờ qua đường.
-Hm? Con bé kia...đang? - tôi nhìn thấy một cô bé tầm 5-6 tuổi đứng bên kia đường khóc lóc.
Ngay khi đèn chuyển sang màu xanh, tôi vội lao qua đường.
-Huhuhuhu
-Có chuyện gì thế em? - tôi quỳ xuống, cố gắng dỗ cô bé
-Em...em lạc ba rồi ...Huhu - cô bé vẫn khóc nức nở
-Ba em làm ở đâu? - tôi vẫn bình tình hỏi cô bé
-Em không biết ... chỗ đó rất lớn, bên cạnh có một quán mỳ tương đen nhỏ ơi là nhỏ...Chị đứng ở sảnh thì rất dễ thương ... - cô bé vừa khóc vừa mô tả
-Em nói kiểu vậy chị cũng không biết chỗ nào ... Em có nhớ số điện thoại của ba không?
-Dạ không ... huhu
-Tên ba em là gì ?
-Dạ là Yang Minkyu
-Được rồi, chị dắt em đi kiếm ba - tôi nắm tay cô bé dắt đi tất cả các tòa nhà to nhất ở Seoul.
Sau ba tiếng đồng hồ, vẫn chưa kiếm được ba của cô bé là ai. Hai chị em bắt đầu thấm mệt nên ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để ăn trưa.
-Em muốn ăn gì? - tôi hỏi
-Em chưa ăn mấy món này bao giờ...
-Thật á? Vậy em hay ăn món gì?
-Súp vi cá, bào ngư, sushi ...
-À, con nhà giàu có khác ... Vậy thì hôm nay em sẽ được thử những món này, ngon lắm đó!
-Dạ!
Tôi mua hai cây kimbap, một ly chả cá và một hộp sữa dâu.
-Của em đây, ăn ngon nhé! - Tôi để một cây kimbap, ly chả cá và sữa dâu qua cho cô bé.
-Em cám ơn! Chị ngon miệng nhé! - cô bé đó cười, tôi xoa đầu cô bé
-Um! Ngon quá chị ơi!! Món cơm này nè! Ngon hơn cả sushi nữa ! - cô bé khi ăn thử một miếng kimbap liền thốt lên
-Chị nói rồi mà ~
-Ohh! Món chả cá này ngon quá !! Ngon hơn cả tôm hùm nữa chứ ! - đến món chả cá cũng khiến cô bé thốt lên
-Ăn cho no vào nhé ~
-Hồi trước mẹ em toàn bảo em uống sữa hươu cao cổ thôi, bây giờ uống thấy sữa dâu ngon hơn nhiều đấy chị!
-Vậy về kêu mẹ mua cho mà uống nhé!
-Nae, mà sao chị ăn ít vậy?
-À à, do chị còn ... no ấy mà ... - tôi ấp úng, làm sao có thể nói rằng do mình không có tiền được chứ.
-Chị uống miếng sữa dâu nè ! - cô bé đưa cho tôi
Tôi cảm động, đó giờ ít đứa trẻ nào giống cô bé này. Còn nhỏ, lại còn là con nhà giàu mà tốt bụng vậy rồi sau này sẽ vừa đẹp người vừa đẹp nết cho xem.
-Chị cám ơn nha, ngoan quá. - tôi xoa đầu cô bé
-Unnie ah, sau này chị dắt em đi ăn tiếp nha ~
-Ok luôn, em cứ gọi là chị sẽ đón em đi ăn liền luôn ! - tôi hối hận ngay sau khi nói câu đó, bản thân lo chưa xong mà hứa với chả hẹn!
-À, em tên gì nhỉ?
-Em tên Yang Shuji ạ.
-Shuji ngoan ~
Sau khi đã no nê, hai chị em tiếp tục đi kiếm cái 'tòa nhà rất rất lớn' mà em ấy nói.
-Đi cả ngày mà sao vẫn chưa tìm được chỗ ba em làm nhỉ? Chị có bỏ sót chỗ nào không ta?
Bỗng đầu tôi nghĩ đến một hình ảnh.
-Đừng nói là ...
Tòa nhà Big Hit, nơi tôi không hề nghĩ đến ngay từ đầu.
-Oaaaa! Đúng chỗ này rồi, unnie giỏi quá! - cô bé thốt lên vui mừng
-Thật luôn trời ... - tôi đứng như trời trồng, không tin vào sự thật.
-Unnie ah, vào thôi! Em muốn gặp ba em !
-À ừ, chị dắt em vào...
A, lần đầu tiên được đặt chân vào Big Hit. Sao mà tôi run thế này ... Lỡ gặp anh nhà thì saoooo
Tôi bước từng bước vào tòa nhà Big Hit thì gặp một cô gái dễ thương vô cùng đang đứng ở sảnh.
-Vâng, tôi có thể giúp gì ạ? Ủa, Shuji?
-Nayoung unnie !! Em về rồi nè !
-Em đã ở đâu vậy? Ba em tìm em lo sốt vó luôn đây nè! - cô gái đó tên Nayoung nhăn mặt nhìn cô bé
-Em xin lỗi, em đi lạc ... May mà gặp chị này dắt em về đây nè unnie ! - nói rồi cô bé chỉ về phía tôi
-Cám ơn cô rất nhiều! Đợi tôi một chút, tôi cần gọi cho ba của con bé đã. - Na Young nói liền nhấc điện thoại lên.
-Alo? Con chú về rồi nè. Xuống sảnh đi, có người dắt nó về. - Nói rồi cô ấy mời tôi ngồi xuống ghế và đợi.
-Em có sợ không? Đi cả ngày như vậy chắc mệt lắm...-Nayoung nhìn cô bé nói
-Ban đầu em hơi sợ chút mà Ami unnie dẫn em đi kiếm với chị ấy còn cho em ăn nữa nên em không sợ nữa!
-Cậu quả là tốt bụng nhỉ?
-À không...Đó là việc nên làm thôi ...
BỘP BỘP BỘP
-SHUJI AHHH!! - một người đàn ông chạy từ phía thang máy đến và ôm chầm lấy Shuji
-Con đây rồi! Ba đã lo lắng lắm đó! Con có bị sao không? Có ai đánh con không?
-Ba! Chị này đã dắt con về đó! - Shuji nói rồi nhìn về phía tôi
-Là cháu ! - người đàn ông ấy bất ngờ
A! Là người hôm qua đặt 100.000 mỳ đây mà !
-Cháu đây rồi! Chú đang định đi tìm cháu đây! Cháu dẫn con gái chú về đây à? - người đàn ông đó nhìn tôi nói
-À ... dạ vâng ạ ...
-Chú cám ơn cháu nhiều lắm. Chú đội ơn cháu, cả đời này chú mang ơn cháu rất nhiều!
-Dạ không có gì đâu chú, đó là việc nên làm mà
Chú ấy liên tục cúi xuống cám ơn tôi khiến tôi rất bối rối. Bỗng chú ấy để ý đến tập hồ sơ tôi đang cầm trên tay.
-Cháu...đang đi kiếm việc làm hả ...
-Hả? Dạ vâng...Cháu đi phỏng vấn cả trăm nơi rồi mà ...
-Vậy thì cháu làm ở đây đi! Chú sẽ giúp cháu !
Hả? Tôi vừa nghe cái gì? Làm ở đây? Ở Big Hit ư? Tôi há hốc mồm. KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC, CÓ NGÀY TÔI ĐƯỢC LÀM VIỆC Ở BIG HIT!! Cơ mà ... không biết ... tôi sẽ ở vị trí nào nhỉ?
-Chú không cần làm vậy đâu ạ ... - tôi ngập ngừng.
Thực ra cháu muốn lắm chú ơi ㅠㅠ
-Cháu giúp chú nhiều rồi, lần này để chú giúp cháu.
-Đúng đó chị, ba em muốn cám ơn chị thôi mà! - Shuji nhìn tôi nói
-Ơ nhưng mà ...
-Không sao đâu, chú sẽ lo cái này giúp cháu. - nói rồi chú ấy lấy tập hồ sơ từ tay tôi và tiến về thang máy rồi lên lầu
-Cậu cứ để cho chú ấy làm đi, chú ấy dù sao cũng là phó giám đốc của Big Hit mà.
-Ừa ... Ủa khoan ... Phó giám đốc Big Hit á???? - tôi nghe mà muốn xỉu ngay tại chỗ.
Phó giám đốc Big Hit? Một nhân vật có tiếng tăm vậy mà quên mang tiền cho mỳ tương đen với để lạc con vậy hả trời? Tôi ngơ ngác không biết nói gì.
-Cậu cứ về đi, nếu tối nay cậu mà nhận được điện thoại thì mai cậu được đi làm rồi đó! - Nayoung cười với tôi
-Thật hả? Cám ơn cám ơn cám ơn nhiềuuuu - tôi vui đến rớt nước mắt.
Cuối cùng cũng sắp có việc làm rồi!!
--Phòng CEO--
*Cốc cốc*
-Vào đi - một giọng nói đầy uy quyền vang lên.
Đó là chủ tịch Bang Shihyuk - nhân vật quyền lực nhất Big Hit.
-Chào ngài - chú Minkyu cúi đầu trước người đàn ông ấy
-Có chuyện gì?
-Vâng, chỉ là ... tôi muốn nhận cô bé này vào làm việc cho Big Hit - chú Minkyu đưa tập hồ sơ cho chủ tịch Bang
Ông ấy lật từng trang hồ sơ, dò xét cẩn thận.
-Một cô gái với gia thế bình thường, học thức bình thường. Vậy cô gái đó còn có tài năng gì nữa để làm trong Big Hit?
-Cô gái này rất tốt bụng. Đó là điều chúng ta cần. Cô ấy đã dắt con gái tôi về.
-Làm sao để chắc chắn điều đó?
-Nhờ vào tô mỳ tương đen hôm qua ngài ăn cũng tiền cô ấy trả
-À, khụ khụ - chủ tịch Bang đỏ mặt, cười trừ
-Tôi đùa thôi, hôm qua tôi đi mua mỳ mà quên mang ví. Cô ấy đã giúp tôi trả tiền mỳ mà không yêu cầu trả lại. Và tôi có thể chắc chắn với ngài rằng đó là một cô bé rất chăm chỉ!
-Được rồi, nhưng tôi vẫn chưa tin cô ta cho lắm. Nên quyết định là, để cô ấy làm nhân viên dọn dẹp xem thế nào đã. Chúng ta đang thiếu nhân viên lau cúp.
-Vâng, nghe lời chủ tịch ạ. - chú Minkyu nói rồi bước ra khỏi phòng.
-Chú chỉ giúp cháu tới đây thôi Ami à - chú Minkyu lấy điện thoại ra rồi nhìn vào số điện thoại ghi trong hồ sơ và gọi.
* Oh my my my. Oh my my my *
-Alo ? - tôi nhấc điện thoại lên và nghe máy
-Ami à? Chú xin được việc cho cháu rồi nhé!
-Chú Minkyu? Thật ạ? Cháu cám ơn chú rất nhiều ! Cháu cám ơn ạ ! - tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên
-Nhưng mà ...
-Sao ạ ? - hai từ 'nhưng mà' khiến tôi cảm thấy lo lắng
-Chú chỉ xin cho cháu làm nhân viên vệ sinh được thôi. Nếu muốn thăng chức thì cháu phải tự mình làm điều đó rồi... - chú Minkyu ngập ngừng
-Vậy còn ... lương ạ ? - tôi tụt hết cảm xúc khi nghe câu đó
-Cháu sẽ được trả 500.000 won một tháng
-N...năm...năm trăm nghìn á? - tôi há hốc mồm trước số tiền mà chú ấy nói
Năm trăm nghìn won cho một nhân viên vệ sinh? Kiểu này chắc nhiều người xin làm lắm luôn !
-Ít quá hả? Cần chú tăng cho không ?
-D...Dạ không chú ơi, chừng này là quá nhiều rồi! Cháu cám ơn chú, cháu cám ơn chú ạ! - tôi ríu rít cám ơn chú Minkyu qua điện thoại
-Ừ tốt lắm! Ngày mai bắt đầu đi làm nhé, 8h sáng là phải có mặt.
-Vâng ạ, cháu cám ơn chú! - tôi ngập tràn trong hạnh phúc
Cuối cùng sau mấy tháng tôi đã kiếm được việc rồi. Thật hạnh phúc quá đi ~ Cứ như giấc mơ vậy! Đã vậy còn làm ở công ty Big Hit nữa chứ! Chắc sẽ không ít cơ hội gặp anh nhà đâu ha!
-Anh yêu! Em tới đây ! - tôi nhìn vào postet Yoongi và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro