Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng ở nhà Ami
Tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân và mặc bộ quần áo thoải mái nhất có thể. Vì, các bạn biết đấy, nhân viên vệ sinh thì ăn mặc đẹp làm gì?
Tôi ra khỏi nhà và ghé vào cửa hàng tiện lợi mua một cái bánh ngọt để lót dạ bữa sáng. Từ nhà tôi đến tòa nhà Big Hit cũng phải mất 10', cũng khá gần. Có thể đi bộ đến được luôn. Gọi là nhà chứ chỗ tôi ở là phòng trọ, nhỏ tí xíu. Mỗi tháng tôi có 100.000 won tiền lương làm ở cửa hàng tiện lợi thì tiền trọ một tháng của tôi là 50.000 won. Còn lại chi vô ăn uống, tiết kiệm, bla bla... Nghĩ lại mới thấy mình ăn uống nghèo khổ thiệt.
Cuối cùng cũng đến tòa nhà Big Hit rồi. Bình tĩnh nào Ami, đây là lần thứ hai mày vô đây rồi. Mày không được hoang mang.
Tôi vừa bước vào thì Nayoung đã nở một nụ cười rất thân thiện với tôi.
-Chào Ami, buổi sáng tốt lành nhé!
-À dạ ... Nayoung-ssi cũng vậy nha - tôi cúi chào cô ấy
-Ây dà, cậu không cần phải dùng kính ngữ đâu. Cứ gọi là Nayoungie là được rồi. Cậu năm nay 21 đúng không? Tớ cũng 21 nè. Mình bằng tuổi nhau, vậy nên đừng ngại.
-À được rồi ...
-Để tớ dắt cậu đi tham quan ở đây nhé?
-Ôi không cần đâu ... Cậu còn công việc mà?
-Không sao, chú Minkyu mới gọi tớ bảo là dẫn cậu đi tham quan rồi hẵng làm việc.
-À, vậy hả?
-Được rồi mình đi thôi
Sau khi Nayoung dẫn tôi đi, tôi mới biết vì sao lương lại cao vậy rồi. Vì cái tòa nhà này nó bự vãi cả đái, mất 2 tiếng rưỡi để đi hết tất cả các phòng. Tôi còn được phân nhiệm vụ lau cúp nữa, mà cái phòng để cúp nó còn bự hơn phòng ngủ ở nhà trọ của tôi. Nhân viên vệ sinh sẽ có phòng thay đồ riêng ở tầng hai, dụng cụ cũng sẽ được để trong phòng đó. Một buổi CHỈ CẦN dọn dẹp hai lầu là được. Và mỗi ngày phải lau cúp thật sạch sẽ. Có căn tin ở tầng ba để có thể mua đồ ăn và nghỉ trưa tại đó. Woah, đúng như suy nghĩ của tôi. Được rồi, cố lên Ami! Mày làm được mà!
Trong lúc đi tham quan, tôi được 'ngó' vô phòng tập nhảy của anh nhà. Phòng tập trong truyền thuyết đây rồi, nó rất bự luôn, bằng một cái hậu trường luôn ấy, nó còn có rất nhiều thiết bị ở trong đó nữa. Chợt nhớ lại năm ngoái, tôi đã kêu gào đâu đó trên fb là 'ANH ƠI! CHO EM QUA BIG HIT EM LÀM LAO CÔNG VỚI LAU CÚP CŨNG ĐƯỢC ANH ƠIIIII'. Giờ thành lao công thiệt, cái miệng tôi cũng linh vl.
-Đây là điện thoại dành riêng cho nhân viên. Khi nào cần dọn dẹp chỗ nào thì mọi người sẽ gọi cậu thông qua cái điện thoại này.- Nayoung đưa cho tôi một cái điện thoại màn gập trông rất xịn xò dù loại này đã lỗi thời rồi. Hồi trước thì dùng bộ đàm, bữa nay lao công được lên cả điện thoại luôn!
-Vậy nhé, bây giờ cậu làm việc của cậu nha! Cố lên! - Nayoung mỉm cười rồi giơ ngón cái để cổ vũ tôi
Ah~ Nayoung thật tốt quá đi mà, vừa xinh lại còn thân thiện. Không biết cậu ấy có bạn trai chưa?
Ủa mà mình đang nghĩ gì vậy ta? Thôi bắt đầu dọn dẹp nào. Nói rồi tôi vào phòng thay đồ thay bộ đồ của lao công ra. Trông nó không tệ như tôi tưởng, trông giống đồ thể dục của trường cũ của tôi.
Tôi sẽ bắt đầu từ tầng trệt.
--1 tiếng rưỡi sau--
Yah, một tiếng rưỡi mà mới quét với lau hết sàn ở tầng trệt. Còn chưa chùi tủ với bàn đồ nữa. Cực hơn tôi tưởng. Tự dưng tôi nhớ mẹ quá ㅠㅠ
Tôi ngồi nghỉ một hồi rồi lại tiếp tục lau chùi khắp tầng. Trong 1h sau, mọi thứ đều đã sạch sẽ và lấp lánh.
-Cuối cũng xong một tầng ... - tôi vừa lau mồ hôi vừa nói
-Ami à!
Tôi quay người lại
-Nayoungie!
-Cậu dọn dẹp xong chưa? Đi ăn trưa với tớ nha?
-Bây giờ là mấy giờ rồi ? - tôi lấy đồng hồ ra xem - Ồ, 12h rồi à?
-Cậu làm việc quên thời gian luôn à?
-Chắc thế, hì hì
-Thôi,nghỉ tay đi ăn trưa nào
-À okay
Nói rồi tôi cùng Nayoung lên thang máy tầng 3 để ăn trưa. Woah, căn tin quả thực rất bự, nhìn nó giống một cửa hàng tiện lợi thực sự luôn vậy.
-Ami ah, cậu ăn gì? - Nayoung hỏi tôi
-À, lấy tớ cái cơm nắm với một hộp sữa được rồi
-Sao cậu ăn ít thế? Ngày nào cậu cũng ăn như thế à?
-À ừ ...
-Trời, ăn vậy sao hồi có sức làm việc ?
-Không sao đâu, tớ cũng đang giảm cân mà, hihi
-Hôm nào phải dẫn cậu đi ăn cho mập lên mới được, cậu vậy là gầy quá đấy!
-Hì hì
Nayoung mua một hộp cơm cà ri, một cái bánh dâu và latte. Còn tôi chỉ đơn giản là cơm nắm với sữa chuối.
-Cậu thích ăn bánh dâu à?
-Ừa đúng rồi, đây là loại bánh yêu thích của tớ đó. Còn cậu? Cậu thích uống sữa chuối hả?
-Không hẳn ... Tò mò thôi ... - tôi chẳng qua là thấy Jungkook thích uống sữa này, mà đó giờ tôi cũng chưa uống nên giờ muốn thử chút. Tôi định lấy ống hút đâm vào hộp sữa chuối nhưng giọng nói quen thuộc nào đó đã khiến tôi chú ý.
-Cô ơi, còn sữa chuối không ạ? - một người con trai với vóc dáng cao to, mặc nguyên một cây đen với phong cách khá là ngầu hỏi cô bán căn tin
-Xin lỗi con nhé, bữa nay người ta không giao hàng đúng ngày cho cô. Nên cô chỉ có 10 hộp sữa và giờ thì hết rồi ... Con uống sữa dâu được không?
-Dạ ... - người con trai đó có vẻ buồn
-Của con là 1000 won nhé. - Cô bán căn tin đưa hộp sữa dâu cho cậu ta.
Khi cậu ấy quay lại, tôi bất ngờ đến nỗi tí xíu nữa là rớt luôn nắm cơm đang cầm trên tay.
-J...J...- giọng tôi run run như không tin vào mắt mình
-Hửm? Sao thế Ami? - Nayoung quay qua nhìn tôi
-Jun...Jung...
Nayoung nhìn tôi khó hiểu
-Jung...Jungkook?? Đó là ... Jungkook đúng không?
Bớ bà con láng giềng ra mà xem! Jungkook bằng xương bằng thịt đang ở trước mắt tôi này ! Ah~ Ngoài đời còn đẹp hơn cả trong hình nữa. Không biết vẻ đẹp trước mắt tôi có phải là vẻ đẹp của thiên thần không ㅠㅠ
-Ủa chứ sao? Cậu đang làm ở Big Hit mà nên việc gặp Jungkook oppa là bình thường mà
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
-Không lẽ ... cậu là ... ARMY?
Tôi giật mình vì bị trúng tim đen. Mắt mở to tròn nhìn Nayoung.
-Nhìn vậy là đúng rồi chứ gì? Qua nói chuyện với anh ấy thử đi. - Na Young nói rồi uống ngụm Latte
-Eh? Sao có thể...được?
-Yah, anh ấy cũng là con người mà. Thử đi - Nayoung đặt cốc Latte xuống và kéo tôi đến chỗ Jungkook.
-Jungkookie oppa ~
Jungkook quay đầu lại nhìn Nayoung.
-Oh, Nayoungie. Có chuyện gì hả? - Jungkook nhìn Nayoung cười, để lộ cặp răng thỏ đáng yêu vô cùng.
-Anh đang muốn uống sữa chuối đúng không?
-À ừ, anh đang thèm quá mà căn tin lại hết rồi. Buồn thiệt.
-Bạn em có một hộp sữa chuối muốn đổi lấy hộp sữa dâu của anh nè ! - Nayoung đẩy tôi về phía Jungkook.
-Eh? Ehh?? - tôi bối rối hết nhìn Na Young rồi lại nhìn Jungkook.
-Thiệt hả? Em sẽ đổi với anh hả ? - Jungkook mở to mắt vui mừng nhìn tôi
Ôi cái sự đáng yêu này, làm sao tôi có thể từ chối đây. Lấy hết dũng khí của mình, tôi đáp:
-N...Nae...C...Của anh đây ạ... - tôi đưa cho anh hộp sữa đang cầm trên tay.
-Ôi, cám ơn em nhiều nhé! Cả tháng rồi anh chưa uống sữa chuối. Sữa dâu của em đây, cám ơn em nha! - Jungkook mừng rỡ đưa cho tôi hộp sữa dâu và nhận lấy hộp sữa chuối.
-Ủa? Mà em là ...?
-Dạ, chào anh. Em là nhân viên mới của công ty, Ha Ami ạ. Hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của em. - tôi bối rối cúi xuống chào
-Ồ, ra là nhân viên mới! Vậy, vị trí của em là gì? Tiếp tân? Nhân viên make up? Stylist? Ánh sáng - âm thanh? - Jungkook hỏi tôi
*Khục*
Tiếng kì lạ đó phát ra từ Nayoung. Cậu ấy đang bụm miệng cố gắng không cười.
-Dạ em là ... nhân viên ... vệ sinh ạ - tôi cúi đầu, không để Jungkook thấy khuôn mặt đỏ như trái cà của mình. Ôi ngại quá !
-Nhân viên...vệ sinh á hả? - Jungkook mở to mắt nhìn, miệng có vẻ đang nín cười
-Nae ... - tôi muốn kiếm một cái lỗ để chui ngay lập tức. Chưa hôm nào quê như hôm nay, lại còn trước idol của mình nữa chứ.
-Không sao, em còn lên chức nữa mà! Biết đâu sau này em lên chức quản lí vệ sinh thì sao! - Jungkook đặt tay lên vai an ủi tôi
*Khục khục*
Vẫn tiếng kì quặc đó phát ra từ Nayoung.
Ôi anh ơi, an ủi vậy nghe còn quê hơn ㅠ^ㅠ
-Em có phải là ARMY không?
Tôi chột dạ, chết, lộ rồi ư?
-N...nae ...
-Ôi thích chưa, có ARMY làm cùng công ty nè ! - Jungkook mỉm cười với tôi
Huhu anh ơi dừng lại ngay, không em sẽ xỉu vì hạnh phúc mất.
-Ấy, đến giờ anh phải đi tập rồi. Hẹn các em sau nhé ! - Jungkook nói rồi nhanh chóng rời khỏi đó.
-Tớ cười xỉu Ami ạ - Nayoung nhìn tôi nói
-Ngại quá huhu - tôi khóc không ra nước mắt
-Thôi không có sao đâu, anh ấy sẽ không nghĩ ngợi gì đâu.
-Hi vọng thế ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro