Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tiếp tục làm công việc của mình. Dọn dẹp nốt tầng thứ hai. Sau 2 tiếng đồng hồ, tôi mệt rã rời và ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Chợt nhớ đến hộp sữa dâu hồi nãy, tôi liền đem ra uống một cách ngon lành. Xong xuôi, tôi đem hộp sữa lại thùng rác để vứt nhưng gió thổi làm rơi hộp sữa từ tay tôi xuống đất. Tôi đang định lượm hộp sữa lên thì ...
*rầm*
-ui da, đau quá ... - tôi khẽ thốt lên. Tôi bị một ai đó va vào.
-Xin lỗi em nhé, tôi đang vội...Xin lỗi nha !! - chàng trai kia vội vàng xin lỗi tôi rồi bật dậy và chạy đi ngay.
-Con người dạo này bận rộn quá ... - tôi dùng tay ôm đầu của mình. Tê quá! Cũng phải va vào một tiếng rầm to ơi là to cơ mà! Không đau mới lạ. Tôi lượm hộp sữa lên thì thấy bên cạnh là một thứ gì đó. Tôi nhặt nó lên. Không lẽ là của người lúc nãy. Khi tôi nhìn vào thì thực sự bị hết hồn đến nỗi xém làm rơi cây chổi đang cầm ở tay.
Đây là ... ví tiền của ... KIM NAMJOON !
Chẳng thể nào ... Người hồi nãy là Kim Namjoon? Oh my god, thực sự ngày hôm nay biết bao nhiêu là bất ngờ vậy?! Bình tĩnh nào Ami, đầu tiên mày phải trả lại cho Namjoon đã. Đúng, phải trả lại cho anh ấy!
--Bên chỗ Bangtan--
-Chậc, Namjoon trễ quá ! -Jin nhìn đồng hồ cau có nói
-Hoseok hyung, anh không gọi anh ấy dậy hả? - Taehyung nhìn về phía Hoseok nói
-Anh đâu biết đâu, anh tưởng mọi người đã đi với cậu ấy rồi ? - Hoseok ngơ ngác
*hộc hộc*
-Namjoon hyung! Anh đến rồi à? - Jimin chạy ra đỡ Namjoon đang thở dốc một cách khó khăn.
-Em ... hộc hộc ... xin lỗi ... em ... hộc hộc... ngủ quên ... nên ... hộc - Namjoon vừa thở dốc vừa nói
-Rồi rồi, lẹ đi ! Yoongichi chờ mày lâu đến nỗi lăn ra ngủ từ nãy giờ kìa! Taehyung gọi nó dậy cho anh ! - Jin càu nhàu
-Vâng ... - Namjoon tự dưng có cảm giác thiếu thiếu gì đó
-Sao vậy Namjoon? - Hoseok hỏi
-Chết ... Ví tớ đâu mất tiêu rồi ... - Namjoon mặt cắt không còn một giọt máu.
-Cái gì cơ ạ? - Jimin há hốc mồm
- Okay, Namjoon hyung làm mất từ passport đến airpord và bây giờ là ví -Jungkook đổ thêm dầu vào lửa
-Chuyện gì mà ồn ào vậy? - Yoongi ngồi dậy dụi mắt hỏi
-Namjoon hyung làm rơi ví rồi ! -Taehyung nói
-À, thì ra mày chọn cái chết. - Yoongi quay qua nhìn Namjoon, mặt tối sầm.
-Chắc là do nãy em va vào cô gái kia ... nên rơi ví ... để em xuống coi ! - Namjoon đang định đi tìm thì cánh cửa phòng tập mở ra.
-Vâng, chào các anh ạ - tôi cúi đầu chào mọi người
Ư ư ư, lần đầu được gặp BTS bằng xương bằng thịt, hôm nay đúng là một ngày tuyệt vờiiiiii. Nhìn họ đẹp hơn trong ảnh gấp nghìn nghìn lần. Ôi ~ Bổ mắt quá đi mất !!!
-Em cần gì không? - Jin hỏi tôi
Ôi trời ơi, ánh mắt ôn nhu, bờ môi tuyệt đẹp và giọng nói ấy khiến tôi quắn quéo hết cả lên. Bình tĩnh đi Ami, không được mất liêm sỉ như vậy!
-Vâng ... em đến trả cái này ... - tôi cố kiềm nén sự 'phởn' của mình và chìa ra cái ví của Namjoon
-Namjoon! Phải ví của cậu không? - Hoseok
Ôi, Hoseok oppa cũng đẹp trai quá đi mất. Khuôn mặt tuyệt mỹ đó, ôi CHÂY HỐP CỦA EMMMMMMMM.
-Đúng...đúng là ví của tớ rồi! Cám ơn em nhiều nhé ! - Namjoon rối rít cám ơn tôi.
Namjoon đúng kiểu người vừa thông minh vừa hậu đậu ý. Những lúc IQ 148 đi chơi như thế này thì trông anh ấy dễ thương lắm luôn. Huhu CON TIM CỦA TÔI KHÔNG CHỊU ĐƯỢC ĐIỀU NÀY ㅠㅠ
-Không sao đâu ạ, em chưa mở ra đâu nên đừng lo nha. Em xin phép em đi trước ạ ! Em còn công việc chưa làm xong ... - tôi luyến tiếc định rời đi
- Ô! Là cô bé ở căn tin! - Jungkook chỉ vào tôi
-Sao vậy Kookie? - Jimin hướng ánh mắt khó hiểu về phía Jungkook.
-Em ấy là người đổi sữa chuối cho em đó!
-Anh lạy mày Jungkook ạ! Mai anh mua cho em một thùng sữa chuối được chưa? Em nói chuyện này cả tuần nay rồi! - Hoseok nói
-Em vào đây ngồi chơi đã - Taehyung vẫy tay
Nụ cười của Taehyung như mê hoặc tôi, khiến tôi RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT RẤT MUỐN vào
-Dạ thôi ... do các anh cũng bận mà, đang mùa comeback phải luyện tập nhiều lắm ... Em cũng đang dở việc dưới lầu nên em xin phép ... - dù rất tiếc nhưng không thể làm ảnh hưởng đến họ được. Huhu, còn chưa kịp xin chữ kí ㅠㅠ
-Em ấy là ARMY đó mọi người-Jungkook bất chợt nói
-Hèn chi, khi nhìn vào mắt em ấy lúc rời đi quyến luyến lắm - Taehyung nói
-Em ấy tốt bụng nhỉ? - Jin
-Hồi sáng em cũng nghe công ty đồn là có nhân viên mới, mà học lực với gia thế bình thường, tuyển vô nhờ nhân cách thì phải. - Jimin
-Chà, hiếm có vậy - Hoseok
-Thôi, tập đi. Gái với chả gú - Yoongi im lặng nãy giờ lên tiếng.
--Ami hiện giờ--
TẤT CẢ CÁC ARMY RA MÀ XEMMMMM. Tôi được nhìn BTS bằng chính mắt của tôi này huhu. Đời còn gì sung sướng hơn ㅠㅠ . Ôi mọi chuyện cứ như một giấc mơ, và tôi chắc chắn sẽ không bao giờ muốn thức dậy!!
Vì quá vui sướng nên tôi dọn dẹp cả hai lầu trong buổi chiều hôm đó vô cùng sạch sẽ.
-Woah, Ami ... Cậu dọn sạch thiệt đó ... - Nayoung từ xa đi lại nơi tôi đang đứng.
-Cậu ... kyaaaaa
Nayoung bị trượt chân, xém xíu nữa thì té.
-Cậu có sao không?
-Không sao, cũng may là chưa té. Mà sao cậu vui vẻ dữ vậy?
-Hí hí, tớ vừa được nhìn cả nhóm BTS bằng xương bằng thịt! Cứ như là mơ vậy! - tôi với đôi mắt long lanh nói
-Ủa chỉ vậy thôi hả? - Nayoung tròn mắt nhìn tôi
-Cậu không thể hiểu cảm giác của một fangirl khi gặp được idol đâu. Vui quá hihi - tôi mỉm cười rồi tiếp tục lau dọn.
-Đừng dọn nữa Ami à, nó sạch lắm rồi !
-Vậy tớ lên lầu dọn tiếp !
-Cậu sung sức dữ vậy! Sắp tan làm rồi đó !
-Có sao đâu mà ~
-Ami à - chú Minkyu xuất hiện trước mặt tôi - Cháu có thời gian không? Nói chuyện với chú một chút nhé
-Vâng ạ ...
*Róc rách róc rách*
Chú Minkyu rót trà ra tách cho tôi. Sau đó từ tốn đặt tách trà rồi nhìn tôi như bảo là tôi hãy uống trà đi.
Tôi cũng hiểu ý cầm tách trà lên và uống một ngụm.
-Một ngày làm việc ở đây, cháu thấy thế nào?
-Dạ thì ... công việc cũng không quá khó khăn ... cháu nghĩ cũng vừa sức ạ. Cám ơn chú đã giúp cháu ạ - tôi nói rồi cúi đầu xuống để cám ơn chú ấy. Nhờ chú ấy mà giấc mơ của tôi thành hiện thực UwU
-Chú xin lỗi, chú chỉ có thể giúp cháu đến đây thôi. Cháu biết đấy, chủ tịch rất nghiêm khắc...Còn lại cháu phải tự cố gắng rồi. - chú Minkyu nghiêm túc nhìn tôi
-Dạ không sao, thực sự chú giúp cháu như thế này là quá nhiều rồi ạ! Cháu cám ơn chú nhiều ! - tôi cúi đầu thêm lần nữa
-Ừa, chú tin cháu sẽ làm được. Cần gì cứ gọi chú nhé - chú ấy đặt tay lên vai tôi nói - À phải rồi, đây là 200.000 của cháu
Nói rồi chú ấy mở ví ra và đưa cho tôi 200.000 won
-Nhưng mà ... chú nợ cháu 100.000 thôi mà ... - tôi ái ngại nhìn chú
-Coi như là chú không có tiền lẻ đi - chú ấy cười nói
Ở gần đó, Min Yoongi đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện giữa tôi và chú Minkyu. Cậu ấy tặc lưỡi rồi bỏ đi.
-Chú ấy có lòng vậy rồi thì nhận đi. Cũng đâu bao nhiêu đâu mà - Nayoung chọt chọt tay tôi nói
-Sao được? Chú à, như vậy là không được ! Đây, 100.000 tiền thừa của chú, cháu gửi lại! - tôi lấy từ trong ví ra 100.000 won rồi dúi vào tay chú Minkyu.
-Con bé này thật là ... Cứng đầu quá đó - chú Minkyu gõ nhẹ vào đầu tôi - Phải rồi, Shuji rất thích cháu đó, hôm nào đến nhà chú chơi nhé !
-Tất nhiên rồi ạ, cháu sẽ đến mà ! - Tôi cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro