Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một ngày dọn dẹp khá là vất vả. Tôi lấy áo khoác và túi xách để ở tủ đồ của mình. Vừa bước khỏi phòng dành cho lao công, tôi bắt gặp Nayoung đang đứng chờ mình.
-Đi thôi, tớ đợi cậu lâu lắm rồi đấy! - Nayoung vừa thấy tôi thì chạy lại khoác tay ngay lập tức
-Sao cậu chưa về? Đợi tớ làm gì? - tôi ngây ngô hỏi
-Mình về chung ! Con gái đi ban đêm nguy hiểm, đi hai người cho đỡ sợ. Hihi - Nayoung nhìn tôi cười tinh nghịch
-Cũng được thôi, mà tớ phải đi làm thêm nữa ...
-Thật á? Sao vất vả thế?
-Thì công việc đó cũng không thể gọi là vất vả ... Chỉ là nhân viên ở cửa hàng tiện lợi ...
-Cậu nhé! - Nayoung búng trán tôi - Làm việc quá sức có ngày bệnh cho coi!
-Đừng lo mà, mấy cái này nhằm nhò gì - tôi cười
-Oh! Nayoungie với ... em tên là gì nhỉ? - Taehyung cùng với Bangtan đúng lúc đó đi ngang qua
-Dạ, em tên là Ha Ami ạ! - tôi bối rối cúi chào
-Này! Đừng bối rối thế! Cứ coi tụi anh như người nhà ! - Jimin nhìn tôi nói
-N...nae ... - tôi vẫn còn hoang mang
-Các em vừa xong việc hả? Tụi anh cũng vừa tập xong, mình đi ăn lẩu đi ~ Lâu rồi chưa ăn lẩu, anh đang thèm - Jin có ý mời tôi và Nayoung đi
-Ôi ! Được vậy thì thích quá! Ami à, ý cậu sao? - Nayoung mắt sáng rực lên
-Ờm ... tớ nghĩ là ... chắc không được rồi ...
-Thích muốn chết còn làm giá à ? Được đàn ông rủ rê, cô sướng run lên được ấy chứ ! - Yoongi nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng.
Tôi đóng băng trước câu nói của Yoongi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ý anh ấy nói giống như tôi là ... phò vậy? Không lẽ anh ấy nghĩ tôi là loại phụ nữ dùng để làm ấm giường ? Tự dưng khi không lại nói tôi như thế là sao đây ?
-Nè, Yoongi hyung! Anh nói gì kì vậy? - Jungkook đặt tay lên vai Yoongi
-Em đừng có nhìn vẻ ngoài rồi bênh! Anh biết là do anh nghe được cuộc trò chuyện không nên nghe thấy ... - Yoongi dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn tôi
Không khí bao trùm là sự căng thẳng như muốn bóp chết những người đang đứng ở đó. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại nói tôi như vậy? Cũng không hiểu 'cuộc trò chuyện không nên nghe thấy' mà anh ấy nói là gì? Anh ấy hiểu lầm gì chăng? Tôi muốn bật khóc ngay bây giờ nhưng tôi vẫn cố kiềm nước mặt lại. Tay tôi nắm chặt.
-A...Ami à ... - Nayoung nhìn tôi
-Ừm, em nghĩ em không tham gia được rồi, vì bây giờ em có việc bận bây giờ. Xin lỗi mọi người nha, em xin phép - tôi cố hết sức để nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể. Rồi sau đó cúi chào và nhanh chóng rời khỏi nơi đó mặc cho Nayoung đang gọi tên tôi.
Đừng khóc Ami. Đừng khóc Ami. Đừng khóc Ami. Mày phải mạnh mẽ, không được khóc !!
*AUTHOR'S POV*
Sau khi Ami vừa đi khỏi, bầu không khí lại còn căng thẳng hơn nữa.
-Yoongi oppa! Anh nghĩ gì khi nói vậy thế? - Nayoung tức giận
-Đúng rồi đấy, sao anh lại nói con bé như thế? - Hoseok nhìn Yoongi nói
-Anh mày nghĩ sao nói vậy, mấy đứa biết tính anh rồi mà - Yoongi điềm nhiên đút tay vào túi áo.
-Anh nói cuộc trò chuyện gì gì đó là sao chứ? - Namjoon hỏi
-Thì anh nghe được cô ta nói chuyện với chú Minkyu. Tưởng gì chứ hóa ra vô đây cũng do ăn nằm. - Yoongi mặt không biến sắc, thản nhiên trả lời
-Cái gì chứ ? Anh bị điên à? - Nayoung nhìn Yoongi với ánh mặt như chuẩn bị nổ tung.
-Chứ em nói xem? Vụ chú Minkyu GIÚP cô ta là sao? Rồi còn nợ nhau 100.000 won nữa? - Yoongi hất mặt nhìn Na Young
-TRỜI Ạ! Do con gái của chú Minkyu bị lạc, Ami gặp con bé rồi dắt nó về. Với trước đó, chú Minkyu mua mỳ cho staff với các anh ăn thì quên ví. Ami đã chủ động trả tiền cho chú ấy đó! Anh nghĩ cái gì vậy hả???
*khục*
Jungkook tự dưng bật cười sau đó là những người còn lại cũng cười phá lên. Yoongi đứng ê chề, mặt đỏ ửng lên, không biết nói gì.
-Haiz, tức chết đi mà! Mai anh không xin lỗi Ami cho đàng hoàng thì đừng có trách! - Nayoung nói rồi quay mặt bỏ đi một cách tức giận.
-Ôi chao, Yoongichi à, chú mày cũng ít có đen tối - Jin vừa cười vừa nói
-Vì trí tưởng tượng của Yoongi hyung mà một trái tim bé bỏng đã bị tổn thương. - Jimin nói
-Thư viện có cuốn '10 cách xin lỗi con gái' á, có cần ghé mượn luôn không anh? - Jungkook thì thầm vào tai Yoongi
-Omo, đau bụng quá - Taehyung ôm bụng cười nói
-Anh nên xin lỗi cho đàng hoàng, chứ em nhìn Nayoungie hơi căng á - Hoseok
-Ủa vậy cuối cùng anh không được đi ăn lẩu hả? Chán thế - Jin sau khi cười một trận chợt nhớ ra vấn đề chính
Yoongi nãy giờ im lặng. Aizzz, anh đã làm gì vậy chứ? Tuyệt thật, hiểu nhầm con bé giờ chắc trong mắt con bé giờ coi anh như người xấu. Aishhhh! Anh tự dưng đi nói vậy làm chi không biết?!!
--Trong khi đó ở cửa hàng tiện lợi, nơi Ami làm việc--
*AMI'S POV*
Haiz, cuối cùng cũng chẳng hiểu mình bị hiểu nhầm vì điều gì? Yoongi đáng ghét thật. Bias của tôi mà lại nghĩ tôi là điếm. Tôi thở dài một cách chán nản.
-Ami unnie, chị làm gì mà nãy giờ thở dài hoài vậy? - cô bé kém tôi 2 tuổi đang dọn dẹp ở khu ăn uống thấy tôi thở dài lần thứ n thì hỏi
-Không có gì, chị hơi mệt - tôi chán nản nằm dài ra bàn, nhìn vào màn hình máy tính.
-Mệt sao không ở nhà, đi làm làm chi? - Chaeri tiến lại quầy thu ngân, nơi tôi đang nằm dài ra
-Có tiền chứ sao? Chị đâu có như em, ăn ngon mặc đẹp, tiểu thư đài cát, em chỉ cần búng tay là mua được cả cái cửa hàng này luôn. Còn chị, không đi làm chỉ có gặm mỳ tôm sống qua ngày.
-Cái chị này! Tự dưng nói về gia thế làm gì không biết! - Chaeri đánh nhẹ vào người tôi - Mà nói thật đi, có chuyện gì? Bình thường vui vẻ lắm mà
-Ừ thì ... công việc mới có chút chuyện ... hiểu lầm
-Hiểu lầm thì nói thẳng ra rồi giải quyết cùng nhau, giờ chị thở dài cũng chẳng được gì. Ami năng động của hôm qua đâu rồi ? - Chaeri đặt tay lên mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi
-Được rồi được rồi ... Gần quá ... - tôi bị hết hồn
-Chị làm được mà! Lo gì nhể? - Chaeri cười
Con bé này lúc nào cũng biết cách khiến người khác vui lên đấy. Là tiểu thư của tập đoàn CHERRIE nổi tiếng tầm cỡ thế giới về mỹ phẩm. Nhà không có gì ngoài điều kiện, nhưng vì muốn tự lập nên cô đã xin làm nhân viên ở đây để trải nghiệm cuộc sống bình thường. Mà nhiều khi khách ở đây từng bị hết hồn khi thấy cô bé đi làm bằng xe Limo siêu xịn. Tôi cũng bị hết hồn mấy lần. Dù là tiểu thư, còn rất hậu đậu, nhiều khi thấy kim chi mà không biết đó là cái gì, nhưng mà cô bé luôn cố gắng cải thiện hơn từng ngày. Cô bé giống như Shuji phiên bản lớn vậy.
Nghĩ lại, sao mình quen toàn con nhà giàu với tiểu thư mà sao bản thân lại là đỗ nghèo khỉ là sao nhỉ? Ngộ thiệt :Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro