Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h sáng như một thói quen. Tôi bắt đầu ngày mới với việc vệ sinh cá nhân, ăn sáng nhẹ và đi làm. Haiz, nghĩ đến việc hôm qua làm tôi không muốn đi làm tí nào. Lỡ mới đến gặp ngay Yoongi thì sao chứ? Ngại chết! Không ngờ có ngày mình sẽ bị bias ghét. Nhớ năm trước tôi còn la hét ỏm tỏi : MIN YOONGI CHỒNG TÔI, CHỒNG ƠI HUHU, ĐÁNG YÊU VẬY AI CHƠI!
Và giờ phải tránh mặt bias ㅠ ㅠ . Khóc một dòng sông huhu.
Tôi vừa đi đến cửa. Hôm nay ăn gì nói linh thế không biết, vừa đến đã gặp ngay Yoongi. Aish, cái cảm giác vừa tức vừa ngại này là gì chứ? Tôi vừa thấy anh đã như muốn bay thẳng đến và xổ một tràng cho anh hiểu là tôi KHÔNG PHẢI điếm. Nhưng mà cái ngại đã ngăn cả điều đó. Tôi cố không nhìn thẳng vào mặt anh ấy. Cúi đầu rồi nhanh chóng chạy lẹ khỏi chỗ đó. Mà ai ngờ đâu, vừa định co giò lên chạy thì anh ấy nắm tay tôi lại.
ÔI CHÚA THẦN ƠI, BIAS NẮM TAY TÔI! TÔI CHẠM VÀO NGƯỜI MIN YOONGI NÀYYYY!! CỨ NHƯ LÀ MƠ VẬY ÁAAAAAAAAA
Cơ mà giờ không phải lúc để nghĩ đến điều đó. Tại sao anh ấy lại nắm tay mình lại? Không lẽ...muốn nói mình nên nghỉ việc đi? Hay lại nói mình là đồ làm ấm giường? Aaaa, ai đó giúp tôi với.
Tôi đổ mồ hôi hột, quay qua nhìn Yoongi thì bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của anh ấy. Tôi sợ hãi nói:
-C...có chuyện gì ... vậy ... ạ?
Im lặng ...
ANH NÓI GÌ ĐI CHỨ? Sự im lặng này khiến tôi như muốn xỉu ngay tức khắc để thoát khỏi tình trạng này.
-Cô...chuyện ngày hôm qua ...
Cuối cùng Yoongi cũng chịu nói. Chuyện ngày hôm qua? Anh ấy lại muốn nói chuyện hôm qua ư?
-Em ... em xin lỗi, em không biết anh hiểu lầm vì cái gì nhưng em thực sự xin lỗi. Em không biết anh nghĩ về em như thế. Em xin lỗi, em xin lỗi ... - tôi cúi xuống lia lịa, xin lỗi liên tục
Bất chợt, Yoongi để tay lên má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.
-Cô yên nào, tôi muốn xin lỗi chuyện hôm qua ... Tôi đã hiểu lầm cô vì tưởng cô với chú Minkyu ... - Yoongi mặt đỏ bừng nhìn tôi nói ấp úng
CÁI CẢNH TƯỢNG NÀY LÀ SAO ĐÂY? HUHU, LIL MEOW MEOW NGAY TRƯỚC MẮT TÔI NÀY. TÔI ĐANG MƠ, ĐỪNG ĐÁNH THỨC TÔI KHỎI GIẤC MƠ NÀY!! TÔI MUỐN MƠ MÃI MÃI!! MÁ CỦA TÔI ĐƯỢC MIN YOONGI CHẠM VÀO NÀY BÀ CON ƠI RA ĐÂY MÀ XEM ĐIIII!
Tôi như muốn gào thét 7749 thứ tiếng vì cảnh tượng trước mắt. Tôi ngớ người như bị chết đứng.
-Vậy nên...đừng nghĩ ngợi về nó nữa ... Khi nào rảnh...tôi sẽ đưa cô đi ăn, coi như tạ lỗi ... Giờ ...giờ tôi phải đi đây ... - Yoongi rút tay lại, che đi khuôn mặt đỏ bừng của mình rồi nhanh chóng đi vào thang máy.
Tôi vẫn hoàn bất động, mắt nhìn vào hư không, chân như cắm rễ xuống đất.
Nayoung vừa lúc này đến công ty thì thấy tôi đang chết đứng ngay trước cửa thang máy thì chạy lại.
-Ami à, có chuyện gì sao? - Nayoung lay người tôi
Tôi ngã khuỵ xuống, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Nayoung thấy thế còn lo lắng hơn
-Ami, Ami à !!
-Nayoungie ... - tôi yếu ớt nói
-Ừa tớ đây, cậu sao thế? -
-Bây giờ dù có chết tớ vẫn mãn nguyện ... Đây chính là cảm giác như đang bay sao ?
-Cái con này! Cậu nói linh tinh cái gì thế?
Tôi kể cho Nayoung nghe chuyện vừa xảy ra.
-Vậy mà làm tớ hết cả hồn! Tưởng có chuyện gì không đấy !
-Cái cảm giác đó ... Ah~ Tim tớ đập thình thịch thình thịch, nó khó tả lắm, chỉ cần nghĩ đến thôi thì tớ cũng đủ hạnh phú cả ngày rồi ~
-Yah...Lời xin lỗi của tsundere gây hạnh phúc vậy sao? - Na Young nhìn tôi
-Ùm húm ~
*YOONGI'S POV*
Trời ơi là trời, cái đặt lên mặt đó là sao chứ? Yoongi à, mày mất tự chủ quá đấy! Tuyệt thật, giờ thì cô ấy nghĩ mình là người thích tự tiện đụng chạm người khác. Hết nắm tay rồi đặt tay lên má? Mày nghĩ gì vậy Min Yoongi???? Aaaa, ngại quá đi mất! Nãy nhìn cô ấy có vẻ shock lắm, chắc chắn cô ấy giờ đang tức giận lắm ! Yoongi àaaaaa, sao mày có thể ngu ngốc hai lần lận chứ ? Đã vậy còn cùng một người! Trước giờ mày có vậy đâu !! Nãy tim mình đập nhanh quá, còn to nữa ... Không biết cô ấy có nghe thấy không ? Cảm giác này trước giờ mày chỉ có cho một người thôi mà, sao mày lại đập trước một người mà mày vừa quen vài ngày được chứ? MÀY ĐIÊN HẢ MIN YOONGIIIIII?????
-Yah! Yoongi hyung! Yoongi hyung ! YOONGI HYUNG!! -Taehyung hét vào tai tôi
-Hết cả hồn! Chú mày muốn chết hả? - Tôi giật mình nhìn Taehyung
-Hyung ngồi ngẩn ngơ cả buổi đó. Em gọi nãy giờ sao anh không nghe?
-Ừ thì ... suy nghĩ một chút ... - tôi ngập ngừng
-Mà sao hôm nay anh đến sớm hơn mọi ngày vậy? Bình thường anh đến trễ 15' cơ - Jimin ngồi gần đó nói
-Có chút chuyện ...
-Nói mới nhớ, anh xin lỗi Ami chưa? - Namjoon từ đâu xuất hiện
-Rồi, chú mày khỏi lo - tôi nói rồi thở dài
-Mọi người chuẩn bị vô tập nào ! - Hoseok
*AMI'S POV*
Tâm trạng tôi hôm nay rất tốt. Trong một buổi sáng mà tôi đã dọn sạch sẽ 2 lầu. Sàn nhà thậm chí được lau sạch đến nỗi có thể soi gương luôn. Chính vì cái sàn đó sạch quá nên tôi đã bị ngã mấy lần nhưng không sao, tôi vẫn mỉm cười ~
Dọn xong 3 lầu nhưng vẫn chưa đến giờ nghỉ trưa nên tôi tranh thủ lên phòng đựng cúp để lau.
Woah~ Lần thứ hai vô phòng rồi mà cảm xúc vẫn trầm trồ vì độ lớn của căn phòng. Quá trời cúp trong đây luôn, yah~ Đỉnh thật đấy, anh nhà mình có khác ~
Tôi cẩn thận lấy từng cúp ra lau thật sạch sẽ.
Oh, cái cúp này .... Nếu tôi nhớ không này cúp này của HOT TREND AWARD đợt MELON nè. Yah~ Hồi đó nghe tin Yoongi đoạt giải mà la hét ỏm tỏi đất trời luôn. Rồi còn ngồi coi bài phát biểu của anh ấy với Suran nữa ~ Nhìn trong nhóm anh ấy cũng tầm tầm thôi mà lên đứng với Suran cao hơn một cái đầu. Nhìn ghen tị quá trời luôn ý, hồi đó còn vụ tin hẹn hò nổ ra nữa. Đúng căng thẳng!
-Cô làm gì ở đây? - một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình quay lại.
Một cậu con trai cao ơi là cao, ánh mắt lạnh lùng với cặp má phúng phính đứng ở cửa nhìn tôi.
-Ơ ... tôi là ...
-Cô là ăn trộm đúng không? Sao cô vào đây được? - cậu ta nhanh chóng bước lại phía tôi.
Éc éc, sợ quá!! Tôi sợ đến sắp khóc. Đứng như trời trồng nhìn người đối diện.
-Cái này cô không được đụng vào! - cậu ta giựt lấy cái cúp trên tay tôi rồi đặt vào vị trí cũ - Cô ra đây, tôi sẽ đưa cô lên cảnh sát
Nói rồi cậu ta kéo tay tôi ra khỏi phòng
Cảnh sát??? Này này !! Tôi không phải ăn trộm mà ?!?
-Cậu gì đó ơi ... tôi là ... - tôi cố gắng kéo tay mình ra khỏi tay cậu ta
-Có chuyện gì ở đó vậy? - Yoongi từ đâu xuất hiện, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tôi và chàng trai kia.
-Oh! Yoongi hyung! Em đang định lấy đồ cho anh thì bắt gặp cô ta ở trong phòng đựng cúp. Chắc chắn là ăn trộm rồi! - cậu ta chỉ vào tôi nói
Hyung? Không lẽ nào ... cậu ta là ...
-Trời ạ, cô ấy là nhân viên vệ sinh của mình mà - Yoongi nói rồi lấy tay đỡ trán
Lúc này, cậu ta mới bất ngờ thả tay tôi ra. Biểu cảm bất ngờ đó là sao chứ? May mà Yoongi đến không thì giờ chắc xuống phường nói chuyện rồi.
-Tôi xin lỗi...tôi không biết ... - cậu ta cúi xuống xin lỗi tôi
-Được rồi được rồi
Kì lạ thật, sao ai cũng hiểu lầm tôi thế này ㅠㅠ
-Mà Soobin ah, chú mày lấy đồ cho anh lâu quá, nên anh phải tự chạy lên đây đó - Yoongi cốc nhẹ đầu cậu ta
-Em xin lỗi - cậu ta cười tinh nghịch, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu
Oh, hóa ra là Soobin của TXT. Tôi có thấy cậu ta trên mạng vài lần, hèn chi nhìn quen quen mà không nhớ ra.
-Thôi, cô làm việc tiếp đi. Mọi chuyện ổn rồi - Yoongi nhìn tôi
-N...nae, em xin phép - tôi cúi đầu chào hai người rồi quay trở lại phòng chứa cúp.
Yah~ Căng thẳng thiệt đấy. Mới làm được hai hôm mà hết hai người hiểu lầm mình. Huhu bộ mình giống phò với ăn trộm lắm hả? ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro