Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Amie ~
Một tiếng gọi làm tôi sởn hết da gà. Tôi quay về hướng phát ra tiếng gọi đấy. Là Nayoung đang đứng ở ngoài cửa.
-Gì thế Nayoungie? Còn nữa, Amie là gì chứ?
-Tớ vừa nghĩ ra đó ~ Hay không? - Na Young chạy đến choàng tay tôi
-Nghe nó bánh bèo quá đó - tôi vẫn chăm chú vào công việc của mình
-Hì hì, giờ nghỉ trưa rồi đó. Mình đi ăn đi
-À được rồi
Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện. Được một lúc, chúng tôi bắt gặp chủ tịch Bang.
-Cháu là nhân viên mới? - chủ tịch nhìn tôi
-Vâng...vâng ạ, cháu làm ở đây được hai hôm rồi ạ! - tôi cúi chào
-Thảo nào trông công ty có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều, cháu làm tốt đấy! - chủ tịch khen tôi
-À phải rồi, ta đang cần một người dọn dẹp lầu 5 và 6 trong tối nay vì ngày mai sẽ có khách đến từ JYP. Những người khác đều đã bận hết rồi nên cháu có thể làm được không? Ta sẽ cho cháu 100.000 won nếu cháu làm được!
Tôi há hốc mồm. MỘT TRĂM NGHÌN WON? Wao, không thể từ chối được, không thể từ chối được Ami à!!
-Vâng ... vâng! Cháu sẽ làm ạ !
-Tốt lắm, cố gắng lên nha! - chủ tịch vỗ vai tôi rồi đi.
-Được không đó Amie? Cậu sẽ về tối lắm đấy ! - Nayoung tròn mắt nhìn tôi
-Không sao không sao ~ Kiếm thêm thu nhập là tốt mà ~ - tôi hớn hở
-------Sau giờ tan làm-------
-Có ổn không đây? Tớ thấy lo cho cậu quá - Nayoung lưu luyến nhìn tôi
-Đừng lo, tớ sẽ ổn thôi mà, cậu như mẹ tớ vậy đó! - tôi nắm tay Nayoung nói
-Ừm, vậy tớ đi nha, tớ sẽ giúp cậu xin nghỉ hôm nay ở cửa hàng tiện lợi
-Cám ơn cậu nha ~
Tôi vẫy tay chào Nayoung. Rồi sau đấy tôi bắt đầu xắn tay áo lên dọn dẹp. Bắt đầu từ lầu 5, tôi hết quét nhà sau đấy là lau nhà. Rồi tiếp đến lau chùi các vật dụng và xịt một chút dầu thơm. Tiếp đó tôi lau chùi hết tất cả các nhà vệ sinh, còn cẩn thận đặt một ba chai xà bông nữa. Mùa dịch, phải cẩn thận.
Sau chừng 3 tiếng rưỡi, tôi đã hoàn thành việc dọn dẹp lầu 5. Yah~ Bình thường có những nhân viên khác phụ, hôm nay làm một mình nên mệt hơn với có chút cô đơn nữa. Tôi ngồi nghỉ ngơi ở chiếc sopha gần cửa kính. Công việc không quá cực khổ, nhưng được cái lương cao. Cố lên Ami !
*Lục cục lục cục*
Tiếng gì vậy? Một tiếng động nhẹ gần đó khiến tôi lo sợ. Giờ công ty về hết rồi mà, còn mỗi mình thôi ... Vậy tiếng động đó ...? Tôi khẽ khàng bước đến chỗ tiếng động đó.
Từng bước
Từng bước
Một bóng đen xuất hiện
-Á Á ÁAAAAA !!!
Tôi hét toáng lên rồi đấm thẳng vào bóng đen trước mặt.
*BỐP*
-Ui da ... -người đó ngã xuống, khẽ cất tiếng
-Yo...Yoongi? Sao anh ... sao anh lại ở đây? - tôi bất ngờ nhìn người đang ngã lăn quay trước mặt
--------------------------------------------------
*AUTHOR'S POV*
-Gì cơ? Ami ở lại đêm nay à? - Hoseok bỗng cất tiếng, thu hút sự chú ý của Yoongi
-Nae, chủ tịch nhờ cậu ấy dọn dẹp để mai tiếp khách - Nayoung nói
-Ồ, vậy đêm nay em ấy ở lại một mình rồi - Jungkook
-Em cũng thấy lo, mà cậu ấy cứ bảo em về đi ... - Nayoung
-Phiền quá, về thôi - Yoongi cất lời nói
Nói là thế nhưng trong lòng Yoongi lại có cảm giác gì đó. Một cảm giác nơm nớp lo sợ. Aishh, chắc ảo tưởng thôi.
Bangtan về kí túc xá. Họ tắm rửa, sau đó là ăn tối. Yoongi sau khi phụ Jimin rửa chén thì chạy ngang lên phòng nằm. Đầu anh bây giờ đầy ắp hình ảnh của Ami. Sao anh không thể ngừng nghĩ đến cô ấy được ? Rõ ràng hai người họ chỉ mới biết nhau vài ngày, cảm giác này sao lại xuất hiện được? Anh khó chịu, anh cứ nghĩ đến viễn cảnh cô ở một mình công ty là tim anh lại nhói lên. Chết tiệt! Sao anh lại vậy chứ?
-Aishhhh! - cuối cùng sau một hồi, Yoongi ngồi dậy mặc đỡ một chiếc áo khoác mỏng ở ngoài và lấy một số vật dụng cần thiết rồi chạy đến công ty.
-Yah! Khuya rồi anh còn đi đâu vậy? - Namjoon thấy Yoongi chạy trên lầu xuống liền hỏi
-Anh có chút chuyện! Tối nay anh không về đâu! Hẹn mai ở công ty! - Yoongi hối hả mang giày sau đó chạy đi như tên bắn.
-Yah!! Trình bày lí do đã chứ ? - Jin chạy ra nói thì Yoongi đã đi từ khi nào
-Cái thằng này thiệt là !
Yoongi chạy một hồi cuối cùng cũng đến công ty, anh lấy chìa khóa mở cửa sau đó đi vào.
Bấm thang máy lên tầng 5, anh len lén thấy cô đang ngồi gần cửa kính.
Thở phào nhẹ nhõm, anh vô tình làm rơi chùm chìa khóa trên tay, khiến Ami giật mình. Và kết quả là như giờ đây.
Yoongi ôm mặt nằm trên sàn.
-Yoongi ah... anh không sao chứ? - Ami chạy lại đỡ Yoongi
-Aish, cô nghĩ là có sao không? - Yoongi vừa xoa mặt vừa nói
-Nhưng ... nhưng mà ... anh làm gì ở đây?
-Ờ thì ...
Yoongi ngập ngừng. Làm sao đây? Anh nên nói gì đây chứ? Không thể nói là vì anh lo cho em được rồi.
-Tôi để quên đồ ...
-À vâng, vậy anh lấy đồ đi ... - Ami gật gù
Yoongi quay lưng bước đi, anh đi xuống tầng 4 và bỗng dưng
*CỤP*
-M...mất điện rồi!! - Ami thốt lên
-Ami ! - Yoongi cầm điện thoại chiếu đèn pin chạy lên cầu thang.
Anh nhanh nhẹn gọi điện thoại cho Ami.
-Alo? Yoongi ? Sao anh có số em? - Ami trả lời qua điện thoại
-Giờ phải lúc nói việc đó! Em đang ở đâu? - Yoongi nói. Tự dưng lồng ngực anh nóng ran, vậy là sao chứ ?
-Thì em đang trên tầng 5, chờ em xíu để em bật đèn pin
Khoan! Hình như hồi nãy ... Yoongi vào đây chưa khóa cửa công ty ... Không hay rồi !
-KYAAAAAAAAAAAAA - Ami bỗng dưng hét lên
-Ami ? Ami ? Alo ? ALO? Chết tiệt! - buông một câu chửi thề, Yoongi chạy thật nhanh để đến chỗ Ami ngay lúc này. Cô ấy đang gặp nguy hiểm !
Vừa thấy bóng dáng Ami, Yoongi hét tên cô lên.
-Ami !!
-Anh đừng lại đây! Nguy hiểm lắm ! - Ami quay người lại nhìn Yoongi với ánh mắt hoảng sợ
-Chết tiệt ! Có thêm một thằng ở đây à? - một tên bị mặt, mặc nguyên cây đen đứng gần đó lên tiếng - Yah! Khôn hồn mau biến ra khỏi đây, nếu không ...
-Mau biến đi, thằng khốn - Yoongi kéo Ami ra đằng sau mình, trừng mắt lên
-Ái chà, mày được đấy - tên kia cười rồi đấm vào mặt Yoongi một cú.
-Yoongi ... - Ami đỡ Yoongi
Chưa xong, hắn rút ra con dao mà đâm vào chân của Yoongi khiến Yoongi ngã xuống. Yoongi nhăn mặt đau đớn, máu chảy ra khắp sàn.
-Ah Yoongi ah! - Ami thốt lên. Mắt đã ngấn nước. Nhìn anh như vậy, tim cô như thắt lại, cô cảm thấy khó thở ...
-Mau khai nơi để tiền bạc cho tao! - tên đó cầm con dao chĩa về phía Ami.
-Là do ông ép tôi đấy nhé ... - Ami đặt Yoongi xuống cái ghế gần đó, đôi mắt hằn lên một vẻ đáng sợ, dùng dây thun cột tóc lên.
-A...Ami! Em tính làm gì ? - Yoongi nắm lấy tay Ami
-Anh ngồi đó ! - Ami nói một câu như ra lệnh
-Mày được lắm con chó ! - tên đó lao vào Ami.
Cô bị sượt một bên mặt. Cô quay người, đá một phát vào tay hắn đang cầm dao khiến con dao trên tay hắn văng ra xa. Hắn hơi bất ngờ vì bị đá nhưng sau đó lại dùng một tay đấm vào mặt Ami không thương tiếc. Cô ngã xuống nhưng lại đứng dậy ngay lập tức. Hắn tiếp tục đá vào bụng cô làm cô phun ra một ngụm máu. Ami lúc này bắt đầu cười lớn, cô đá ngay một phát vào hạ bộ một lực rất mạnh. Như phản xạ, hắn ôm lấy hạ bộ và lợi dụng điều đó, cô đập mặt hắn xuống đầu gối của mình. Và kết thúc bằng một cú đá vào mặt. Lực của cú đá đó mạnh đến nỗi khiến hắn ta không chỉ ngất xỉu mà còn rớt vài cái răng.
Yoongi tròn mắt, nhìn người con gái kia. Thật ... thật đáng sợ ... Hạ đo ván ngay lập tức!
-Yoongi! Anh không sao chứ? Để em gọi cảnh sát và xe cấp cứu! - Ami lấy điện thoại ra và gọi cảnh sát và cấp cứu. Sau đó cô chạy đến bên eo thang máy và bật cầu dao. Khốn khiếp thật! Dám cúp cầu dao tung hỏa mù.
Ngay sau đó, xe cảnh sát và xe cấp cứu đã xuất hiện dưới toà nhà Big Hit. Ami đỡ Yoongi đến thang máy rồi bấm xuống tầng trệt.
-Có đau lắm không? - Ami lo lắng nhìn Yoongi đang đau đớn với cái chân đầy máu của mình.
-Cô đừng lo ... Tôi không sao ... - Yoongi cố rặn ra từng chữ
-Thiệt tình! Như thế này mà là không sao hả? - Ami tức giận quát
Yoongi bất ngờ, anh chưa thấy cô như vậy bao giờ.
Lúc này cửa thang máy mở ra. Các bác sĩ đã đứng sẵn ở đó, đỡ Yoongi lên xe cứu thương. Ami mới an tâm, dẫn cảnh sát lên lầu để tóm tên trộm kia.
---Ngày hôm sau---
-HA AMI!
Khi nghe thấy tên mình, Ami bất giác quay lại. Nhìn thấy Nayoung đang rất lo lắng chạy lại.
-Hôm qua có chuyện gì thế?
-Ừ thì ...
-Báo đăng quá trời nè ! - Nayoung lấy ra tờ báo và trang nhất của tờ báo đó đăng dòng chữ 'TÒA NHÀ BIG HIT BỊ TRỘM ĐỘT NHẬP GẶP CÔ LAO CÔNG VÀ CÁI KẾT'
-Aish, thật là ... Ai đặt tên báo gì mà ngộ thế ?! Đúng là chưa bao giờ tớ ưa bọn phóng viên và nhà báo - Ami đỡ trán nói
-Cậu bị hắn rạch mặt hả? Có đau lắm không? Huhu
Na Young nói với đôi mắt bắt đầu ươn ướt
-Nào nào, tớ không sao đâu mà
-Ami!
Hoseok gọi tên cô. Bangtan về rồi, Yoongi cũng về với một cái chân bị bó bột nên anh phải dùng nạng.
-Ủa ? Mấy anh về sớm vậy? Yoongi? Sao anh không ở lại bệnh viện chữa cho khỏi ?
-Bác sĩ nói là vết thương không sâu lắm, chỉ cần chăm sóc kĩ lưỡng sẽ hồi phục trong một tuần. - Jin
-Còn mặt em sao rồi ? Thuốc thang gì chưa? - Jungkook
-Dạ ... Qua giờ cũng lu bu, suốt tối phía cảnh sát gọi em đến làm việc đến tận sáng nay ...
-Vậy em chưa ngủ luôn? Trời, hại sức khỏe lắm đấy - Jimin
-Nghĩ lại cũng lạ ... Sao hôm qua Yoongi hyung lại đến công ty? - Taehyung
Yoongi giật thót. Tên nhóc này, có cần tinh ý vậy không ?
-Anh lấy đồ bỏ quên, vậy thôi - Yoongi mặt lạnh tanh nói rồi bỏ đi.
-Hyung à! Chân chưa lành mà, chờ em với! - Hoseok chạy theo sau Yoongi để đỡ anh
-Không lẽ nào ... - Namjoon
-Anh cũng nghĩ vậy ... - Jin nhìn theo bóng dáng của Yoongi
-Ơ thôi, em làm việc tiếp đây - Ami

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro