Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Gọi Ha Ami cho tôi. - chủ tịch Bang ngồi trên ghế giám đốc, khuôn mặt trầm tư suy nghĩ
Kế hoạch gặp gỡ với bên JYP rốt cục cũng rời lại. Cũng may có Park Jinyoung bên đó là bạn của ông. Vấn đề là ... cô gái đó ...
-Vâng, chủ tịch cho gọi cháu ạ - Ami trong lòng đầy lo lắng nhìn vị chủ tịch uy quyền trước mặt mình.
-Tại sao hôm qua lại bị trộm? - chủ tịch Bang ngước mắt lên nhìn Ami, ánh mắt ấy...Thật đáng sợ
-Dạ ... là do cửa khóa không kĩ ... - Ami rùng mình trước cái nhìn của ông ấy
-Ai khóa cửa không kĩ?
-Dạ ... là cháu
-Vậy nguyên nhân gián tiếp là do cháu ... đã làm gà nhà ta bị thương. Cháu sẽ chịu trách nhiệm ?
Ami run rẩy. Cô không nghĩ đến trường hợp này ... Cái thân đúng là xui xẻo mà ...
-Dạ vâng, cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm ạ ! - cô cúi xuống trước chủ tịch.
Đôi mày vốn nhíu lại giờ đã giãn ra.
-Hahahahahaha - Chủ tịch Bang cười lớn
Ami đứng thẳng người. Khuôn mặt ngây ngô không hiểu gì cả. Sao chủ tịch lại cười? Trời ạ, thế này còn đáng sợ hơn.
-Haha, ta chỉ muốn thử cháu chút thôi. Thực ra ta đã kiểm tra CCTV rồi, cái thằng Yoongi đó, chạy vô mà quên khóa cửa. Mà làm sao cháu có thể hạ gục tên trộm đó?
-Dạ, hồi trước cháu có học võ trong 3 năm nên là ...
-À tốt lắm, rất tốt! Ngày mai cháu lên làm tổng quản lí vệ sinh nhé, lương của cháu sẽ lên 800.000 KRW
Ami ngớ người. Ủa vậy chủ tịch hỏi về vụ kia làm chi ? :Đ
Thấy cô có vẻ khó hiểu. Chủ tịch chỉ cười nói:
-Nếu cháu tiếp tục làm tốt, ta sẽ nâng chức cho cháu. Vậy nhé.
-Dạ vâng, cháu cám ơn chủ tịch. - Ami cúi chào chủ tịch rồi ra khỏi phòng.
Ami vừa đi khỏi, vị chủ tịch kia đã trở về với khuôn mặt nghiêm túc trước đó.
-Thú vị đây
Còn ở ngoài kia, Ami đang cố giữ hơi thở đều đặn. Thực sự rất rất đau tim luôn ấy. Vừa lúc đó, Jin đi ngang qua Ami.
-Ớ? Ami à? Em vừa gặp chủ tịch hả?
-Dạ ...
-Sao thế? Chú ấy mắng em hả? Hay đuổi việc?
-Thực ra thì em được thăng chức...
-Thiệt hả? Em làm gì? Staff? Stylist?
-Dạ ... tổng quản lí vệ sinh ...
Cảnh này có vẻ quen. Giống hồi gặp Jungkook vậy, anh ấy bảo sau này cô thể nào cũng được lên tổng quản lí vệ sinh, và giờ nó thành sự thật rồi. Wao.
-Ai chà, cố lên nha. - Jin cười khẽ rồi vỗ vai Ami sau đó nhanh chóng tạm biệt cô và rời đi.
Cảm nhận được túi quần rung rung. Cô lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra và bắt máy.
-Amie à, có người đến gặp cậu nè - giọng Nayoung đầu dây bên kia
-À ừ, tớ xuống ngay đây.
Xuống đến sảnh, bắt gặp hình bóng của con người mà cô ghét nhất, cô liền quay lưng bước đi nhưng bị người kia giữ lại.
-Ami ah!
Cô thở dài, chán nản quay người lại nhìn người đối diện.
-Choi Eunsuk, anh muốn gì?
-Anh thích em mà, hãy chấp nhận anh đi !
-Tại sao? Anh thích tôi, nhưng tôi không thích anh, mời anh về cho!
-Nghe anh nói nè, thực ra chuyện đó chỉ là tai nạn thôi em à ... Em phải nghe anh
Ami không chịu đựng được nữa, cô hất tay hắn ra, ánh mắt đầy tức giận.
-Mau biến đi trước khi tôi mất kiểm soát
-Tôi xuống nước đến vậy rồi còn thái độ vậy hả? Cái con này ! - hắn ta giơ tay lên định tát nhưng có một bàn tay giữ tay hắn lại.
-Taehyung !
-Tôi không muốn phải gọi cảnh sát chỉ vì việc này, xin mời về cho - Taehyung ánh mắt rất đáng sợ, rồi cả 6 người kia của Bangtan cũng lườm ánh với ánh mắt không - thể - nào - ghê - gớm - hơn khiến cho tên kia cũng sợ hãi mà chạy ngay lập tức.
-Em cám ơn mọi người, cái tên đó ... không ngờ đến tận công ty chỉ để gặp em ...
-Tên đó ... hắn là ai vậy? - Jimin hỏi
-Chuyện dài lắm ạ ...
------- 5 năm trước -------
Hai cô gái với bộ đồng phục cấp ba trên người đang vui vẻ chơi đùa với nhau. Trông họ thật hạnh phúc, một cô gái thì tóc ngắn ngang vai với vóc dáng nhỏ bé, đáng yêu còn cô kia thì lại có mái tóc dài đến quá lưng, dáng người cao ráo. Hai người họ hoàn toàn khác hẳn nhau về tính cách, ngoại hình. Một người có vẻ đáng yêu còn người kia lại mang nét đẹp dịu dàng.
-Minbi à! Cẩn thận đó ! - cô gái với mái tóc dài kia chạy sau cô gái tóc ngắn.
-Bắt tớ đi nè Ami ~
Minbi vì mải đùa mà nó vô tình va trúng một người.
-A...em xin lỗi em không cố ý ạ ... - nó cúi xuống xin lỗi chàng trai phía trước.
-Không sao, lần sau đừng như vậy nữa nhé - người đó cười mỉm, xoa đầu Minbi sau đó đút túi quần và rời đi.
Minbi thì bị hớp hồn trước nụ cười đó, ngẩn ngơ nhìn anh ấy.
-Phù phù, chạy gì mà nhanh thế ... Mãi mới đuổi kịp ... - Ami chạy đến, thở hổn hển
-Woah ... Ami ah, cậu thấy anh đó chứ?
-Hả? Cái anh mới đi đó hả? Hình như là tiền bối khóa trên
-Woa, đẹp trai thật đó ... Nụ cười của ảnh tỏa ra ánh sáng luôn đó !!
-Chắc nhà xài P.S
Từ hôm đó, Minbi theo đuổi anh ấy, người con trai tên Eunsuk đó. Minbi dùng cả trái tim để theo đuổi Eunsuk, nhưng hắn ta lại để ý đến bạn thân của nó, Ami. Mỗi lần Minbi nói chuyện với Eunsuk thì hắn ta lại lái chủ đề đến Ami, điều này khiến nó rất tủi thân, nhưng vì sợ điều đó sẽ khiến tình bạn này tan vỡ nên nó chỉ để điều đó ở trong lòng.
Một hôm, Eunsuk nói với Minbi rằng hắn sẽ tỏ tình với Ami. Hôm đó, trông Minbi rất buồn nhưng nó vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi. Kết quả ngày hôm đó, Ami từ chối hắn. Hắn tức, tức lắm! Chưa ai dám từ chối hắn, vậy mà cô ta dám ! Hắn quyết định sẽ trả thù Ami.
-Ami ! Cô được lắm! Tôi sẽ cho cô biết mùi khi dám từ chối tôi !
Cái ngày định mệnh đó, ngày mà Ami cô không bao giờ quên. Ngày mà tên khốn đó cưỡng hiếp Minbi sau đó khiến nó có thai. Tại sao lại là Minbi? Vì Minbi thích hắn, điều đó sẽ dễ dàng hơn khi dụ nó lên giường và còn khiến Ami cô cảm thấy đau đớn hơn gấp vạn lần.
Hắn chụp hết tất cả những tấm hình đáng xấu hổ đó rồi đăng lên mạng, thậm chí còn kèm video full HD nhưng lại làm mờ khuôn mặt của hắn đi. Cư dân mạng hàng ngày đều nhắn tin khủng bố nó. 16 tuổi ... Độ tuổi quá trẻ để có thai. Vậy mà thế giới độc ác này, không ai lên tiếng chửi kẻ gây ra vụ này - Choi Eunsuk mà lại nặng lời với Minbi. Nhưng Minbi vì yêu cứ đâm đầu, nó không quan tâm người ta nói nó như thế nào, thời gian đó ... nó đã nghĩ rằng ... cuối cùng Eunsuk cũng yêu nó nhưng ai biết được ...
-Minbi! Nghe tớ nói này ! Hắn ta không yêu cậu đâu! Cậu đừng đi theo hắn nữa ! - Ami bao nhiêu lần khuyên ngăn nó dừng lại, nhưng tình yêu của Minbi lại quá mù quáng.
-Cậu không biết gì cả! Cậu có phải bạn tớ không? Cậu chỉ muốn phá đám tình cảm của bọn tớ thôi!
-Minbi ah! Cậu nghe tớ nói này ...
-Cậu im đi! - Minbi nói rồi đẩy Ami ngã xuống, sau đó nó chạy đi.
Ba mẹ nó biết chuyện, sang nhà ba mẹ hắn để bàn về vụ việc này nhưng chỉ nhận lại được ánh nhìn khinh bỉ của bên đó.
-Con nhà tôi không bao giờ làm thế !
-Chỉ có video này thôi mà các người bảo đây là con tôi à! Mờ mặt rõ ràng như thế này, làm sao các người chắc chắn đó là con tôi?
-Biết đâu con nhà cô đi đâu bậy bạ bị ai làm xong giờ qua đây đổ vỏ thì sao?
-Đợi đến khi cái thai lớn, đi kiểm tra sẽ rõ ! Nếu đó là thai của cậu nhà tôi, chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.
Đó là những câu mà gia đình bên đó nói với ba mẹ Minbi. Họ chỉ biết im lặng chịu nhục nhã vì đứa con của mình. Tất nhiên khi vừa biết chuyện, họ đã rất tức giận! Nhưng Minbi là cô con gái duy nhất của nhà, nên họ cũng không nỡ bỏ mặc nó.
Thấm thoát cũng 4 tháng trôi qua, bụng nó đã lớn dần. Nó cũng nghỉ học để ở nhà dưỡng thai.
-Oppa ah! Anh ... sẽ chịu trách nhiệm với em chứ?
-Cô nói nhảm gì vậy? Chịu trách nhiệm việc gì ?
-Thì ... cái thai này ... nó là con của anh mà ...
-Cô liệu hồn mà ngậm mồm vô. Tôi với cô không có đứa con nào hết! Đừng đổ vỏ lên thằng này ! - Eunsuk nói rồi quay người đi
-Anh à, anh nói gì vậy? Em chỉ làm với mỗi anh thôi mà - Minbi chạy theo, bám lấy tay hắn ta.
Tên khốn đó tức giận hất Minbi ra khiến nó ngã xuống...
-Á á á !!
Thật không may! Nó sảy thai rồi ! Hắn ta hốt hoảng gọi xe cấp cứu.
Ami cô biết tin, mặc cả bộ đồ ngủ ở nhà chạy thẳng đến bệnh viện. Cô lo lắng đến nỗi còn quên mang dép. Cô chạy lên phòng của Minbi thì thấy nó với đôi mắt sưng húp ngồi thất thần trên giường bệnh.
-Minbi ah...
-Ami, tớ mất hết rồi! Tình yêu cũng mất, cả đứa con của tớ ... cũng mất rồi ...
Nước mắt rơi từ khuôn mặt của nó. Từng giọt nước cứ đua nhau rơi xuống. Mắt của nó đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt của nó bây giờ thảm đến nỗi Ami chỉ muốn ôm nó vào lòng. Ami cũng khóc, nhìn bạn cô như thế ... Ai lại không khóc cho được...
Vài ngày sau, Minbi xuất viện. Nó chỉ ngồi trong phòng, không tiếp xúc với bất kì ai, kể cả ba mẹ. Nó không ăn, không uống trong 5 ngày liên tục. Ami đến thăm nó, gõ cửa phòng nó nhưng lại không có tiếng đáp lại. Một cảm xúc bất an dấy lên trong lòng, cô liên tục gõ cửa nhưng đáp lại vẫn chỉ là sự im lặng đến rùng mình. Cô báo cho ba mẹ nó và dùng chìa khóa sơ cua để mở cửa phòng nó.
Ngay khi cô và ba mẹ nó mở cửa căn phòng ... hình ảnh nó treo cổ ngay trong đó đập vào mắt họ. Mẹ nó thấy cảnh tượng đó, xỉu ngay lập tức. Ba nó lập tức đỡ mẹ nó và gọi xe cấp cứu. Ami lúc ấy, như không tin vào mắt mình ... đến lúc nhận ra thì mắt cô đã ướt đẫm rồi. Cô ngã khuỵu xuống ... nhìn thi thể đã chết trong tư thế treo cổ. Hình ảnh đó ... cô vẫn ám ảnh đến tận bây giờ, kể cả trong mơ. Cô thét tên Minbi trong đêm đó. Cô khóc gào lên nhìn người bạn thân của mình phải chết trong tư thế đau khổ nhất.
Tiến lại bàn của nó, một tờ di thư.

"Gửi đến những người mà Park Minbi này yêu quý nhất,
Ba và mẹ, con xin lỗi ba mẹ. Con là một người con bất hiếu. Con chưa kịp báo đáp cho ba mẹ mà đã ra đi trước như thế này. Nếu có kiếp sau ... con sẽ trả đủ cho ba mẹ ... Nhưng con hi vọng con sẽ không làm con của ba mẹ nữa ... Hai người đã vì con mà chịu nhục nhã, chịu sự khinh bỉ của hàng xóm, của họ hàng. Ba mẹ đã hi sinh vì con rất nhiều, chính vì thế con không muốn hai người khổ vì con. Con yêu ba mẹ rất nhiều.
Và Ami à, xin lỗi vì trước đó đã đẩy cậu. Đáng lẽ lúc đó ... tớ nên nghe lời cậu. Vì tình yêu, tớ đánh đổi tất cả mọi thứ ... Kể cả tình bạn ... mà giờ... tình yêu cũng không còn ... Những gì còn với tớ bây giờ ... là ánh mắt khinh bỉ của mọi người, là nỗi nhục nhã của ba mẹ, của họ hàng và cuối cùng ... là sự tốt bụng của cậu ... thứ khiến tớ dằn vặt bản thân mình nhất ... Tớ nhớ nhất chính là bộ dạng của cậu khi đến bệnh viện. Đầu tóc bù xù, mặt đầy mồ hôi, người mặc bộ đồ ngủ, lại còn đi chân đất. Cậu lo lắng cho tớ như vậy mà tớ lại đối xử với cậu như thế. Xin lỗi vì những lời tớ nói trước đó nhé. Tớ là một người bạn tồi, nhỉ?
Cậu hãy quên người bạn này đi nhé ... Từ sâu trong trái tim tớ, cậu và ba mẹ hãy sống thật tốt. Đừng vì tớ mà buồn, tớ không xứng đáng để nhận điều đó.
Yêu mọi người.
Minbi."

Minbi thực sự rời khỏi thế giới đầy đau khổ này rồi. Mọi thứ của nó ... Từ đôi mắt, đôi môi, nụ cười và cả mái tóc ngắn đó ... chúng biến mất rồi...Cô sẽ không bao giờ được thấy chúng nữa rồi.  Cô khóc ... tim cô quặn thắt lại ... người bạn thân nhất của cô ... người luôn kề bên cô đã đi rồi. 
-TẠI SAO? TẠI SAO PHẢI LÀ MINBI? ANH GHÉT TÔI, ANH HẬN TÔI THÌ CỨ LÀM VỚI TÔI ĐI !! TẠI SAO LẠI LÀ MINBI CHỨ HẢ? ĐỒ KHỐN !! ANH CÓ BIẾT TÔI COI CÔ ẤY NHƯ EM GÁI MÌNH, TẠI SAO ANH CÓ THỂ NHẪN TÂM CƯỚP CÔ ẤY KHỎI TÔI CHỨ?
Ami như phát điên, đánh liên tục vào người hắn ở đám tang của Minbi. Ông trời cũng thật trớ trêu, trút một cơn mưa to vào đám tang đó.
-ANH CÒN CÓ MẶT MŨI ĐỂ ĐẾN ĐÂY VIẾNG MINBI Ư? MAU CÚT KHỎI ĐÂY, BIẾN ĐI TÊN KHỐN! MINBI CHẾT LÀ VÌ ANH! TÔI HẬN ANH!
Ami gào lên trong cơn mưa xối xả đó. Tất cả là do hắn, hắn đã cướp Minbi của cô, khiến nó phải chết trong đau đớn như thế. Thật ra, ban đầu hắn chỉ định làm chuyện đó với Minbi để khiến Ami đau khổ thôi. Ai ngờ được, cái bao hắn đeo lại bị rách chứ.
Vụ việc này cũng đến tai các nhà báo. Họ viết báo đăng tin bênh vực nó nhưng chỉ vài ngày sau, họ đã khiến dư luận hướng về Minbi tội nghiệp. Chắc chắn là do tiền của nhà họ Choi đã bịt miệng những tên nhà báo và phóng viên đấy. Họ Choi đó, tiền nhiều không xuể, điều khiển đám nhà báo đó cũng chỉ là chuyện muỗi. Đó cũng là lí do khiến cô ghét nhà báo và phóng viên đến tận bây giờ. Một lũ chỉ biết đến tiền, nhỏ không học, lớn làm nhà báo. Sự thật lại có thể bóp méo như thế.
Những ngày sau đó, cô đã cắt đi mái tóc dài của mình. Cô còn đi học võ trong 3 năm. Cô tự nhủ rằng, bản thân phải thay đổi vì Minbi. Sẽ có ngày, cô sẽ trả thù tên Choi Eunsuk đó!
---- Hiện tại ----
Mỗi lần nhớ về chuyện này, Ami lại không kiềm được nước mắt. Chúng cứ thi nhau rơi xuống, dù cô đã cố nuốt chúng vào. Cô không muốn bản thân mình yếu đuối, vì khi cô yếu đuối, cô sẽ không bảo vệ được người cô thương.
-Thôi em đừng khóc nữa ... Từ giờ có chuyện gì cứ gọi bọn anh - Hoseok vỗ vai cô nói
-Mình đều thuộc Big Hit Family cả mà ... Staff gì cũng là thành viên hết ... Cần gì cứ nói nhé - Jungkook xoa đầu cô
-Đúng đúng! Cậu nên làm thế, đừng lo vì có bọn tớ sẽ luôn bên cậu ! - Nayoung nói rồi ôm Ami vào lòng.
Yoongi chỉ im lặng. Hóa ra đó giờ, bên trong khuôn mặt tốt bụng, vui vẻ đó lại là một người sống trong sự đau khổ và cô đơn. Điều đó khiến anh nhìn thấy bản thân mình trong cô ...
-Đi nào! Đi ăn lẩu đi ! Hôm nay tôi bao ! - Namjoon bất ngờ nói
-Ô! Được đấy em trai ! - Jin giơ ngón tay cái lên với Namjoon
-Vậy chiều nay, hết giờ mình đi liền nha! - Hoseok
-Ok luôn ! - Namjoon
-Ami, em cũng đi chứ? - Taehyung
-Tối nay em cũng không có ca ... Ok luôn anh ơi !
-Nhất trí ! - Nayoung hào hứng
______________________________
Chap dài nhất của tôi, gần 3k từ chứ không ít đâu huhu ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro