Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có ai nghe thấy được gì không?
-Suỵt im nào, bị phát hiện bây giờ
-Ối cha, Ami có vẻ giống như bày tỏ với Yoongi hyung kìa
Vâng, chính xác là có bảy cái đầu nấp ở gần đó đang hóng hớt chuyện của hai anh chị nhà mình 💁‍♀️
-Anh mày biết ngay mà, nhìn thằng Yoongi đêm hôm bay đến công ty với Ami xong rồi mỗi lần nhắc đến con bé là thằng nó hay bị giật mình nữa.
-Cuối cùng cũng có một người ngoài Suran noona có thể cảm hóa trái tim sắt đá của Yoongi hyung rồi - Hoseok
-Anh nói giống như Amie của em là vật dự phòng vậy? - Nayoung
Phải, bảy con người này đã bày mưu bày kế để hai anh chị nhà mình đi với nhau, chứ thực chất Nayoung và Hoseok rất tỉnh à nha.
-Chết, họ nhìn thấy mình kìa. - Jimin thốt lên rồi cả bảy người đó co giò lên chạy.
-Hình như tôi có cảm giác đang bị theo dõi - Yoongi ngờ vực
-Chắc là có mèo ... Thôi nhà em ở đây rồi, anh về cẩn thận nha
Yoongi khẽ gật đầu rồi nhìn về nơi mà Ami gọi là 'nhà'. Nói sao nhỉ? Căn hộ đó rất nhỏ, còn ọp ẹp, mốc rêu dính lên tường rất nhiều. Không hiểu sao cô có thể sống ở đây được?
Suốt cả quãng đường về nhà, Yoongi suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
'Vậy ... vậy nếu ... em nói em muốn là người chịu khổ cùng anh ... thì sao?'
'Em sẽ không từ bỏ!'
Thú vị thật, lâu lắm rồi anh mới có lại cảm giác này.
-Xin lỗi nhưng tôi sẽ không dễ dàng bị em hạ gục đâu
------- Ở một nơi nào đó --------
-Aish! Con khốn đó ! Thật đúng là không biết sợ mà!
Choi Yina mạnh bạo cầm cái li đập mạnh xuống bàn.
-Mày cứ đợi đó!
---------------------------------------------
-Xin hãy tha mạng cho tôi !
-Mày cầu xin tao ư? Haha, tao phải cho mày một trận vì tội làm nhục tao !
-Á á á á á
-Nayoungie à, cậu đang coi cái gì vậy? - Ami ngồi xuống kế bên Nayoung đang coi phim
-Phim này hay lắm! Đang đến đoạn trả thù của con phản diện với con nữ chính nè !
-Yoongi hyung à, chân anh đi được rồi chứ? - Được rồi, chú mày lo gì !
Vừa lúc đó, Yoongi và Jimin đến công ty.
-Yoongi ah!
-Chuyện gì?
-Em làm cơm hộp cho anh nè ! - Ami nói rồi chìa ra một hộp cơm đưa cho Yoongi.
-Wao, Yoongi hyung sướng nha! - Jimin đứng kế bên trầm trồ
-Xin lỗi, tôi không cần
-Anh có cần đó! Em đã chuẩn bị những món tốt cho sự hồi phục của anh đó! Thịt bò, trứng, cá, rau đầy đủ luôn nha!
-Cám ơn, nhưng tôi không muốn vậy nên cô cứ giữ nó đi
-Yoongi à! Em đã cất công lên thực đơn rồi dậy từ sáng sớm để làm cho anh đó !
-Tôi đâu có nhờ?
-Không nhờ nhưng đó là ý tốt của em mà
-Cám ơn nhưng tôi không cần
-Oppa à ...
-Tôi nói là không cần!
Vì quá tức giận, Yoongi đã hất hộp cơm của Ami rơi hết xuống sàn.
-Hyung! Tại sao anh lại làm vậy? - Jimin
Anh không cố ý, chỉ định đẩy nhẹ nó đi, ai ngờ ...
-Tại ... tại anh bảo không cần rồi mà !
-Anh thật là quá đáng ! - Nayoung
-Không sao đâu mà, cũng do tớ cứng đầu thôi. - Ami nhặt từng thứ rơi vãi trên sàn nhà bỏ vào hộp cơm, Nayoung và Jimin cũng định phụ nhưng:
-Đừng! Sẽ bị dơ tay đó! Cứ để em làm, dù sao em cũng là nhân viên vệ sinh mà.
Yoongi bỏ đi, Jimin cúi đầu nhìn Ami rồi chạy theo sau Yoongi.
-Cậu đừng buồn nha Amie
- Buồn đâu chứ. Lần sau ... sẽ được thôi !
-Vẫn còn lần sau cơ à ...
__________________________
-Yoongi hyung à, anh hơi quá đáng rồi đấy ...
-Nếu anh không làm thế, sẽ có ngày con bé đó thực sự yêu anh ... Giờ chỉ ở mức theo đuổi, nhưng nếu anh cứ mềm lòng thì chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra
-Anh lạnh lùng thật đấy
-Cám ơn
Vài ngày tiếp theo cũng cứ như vậy, Ami vẫn kiên trì làm cơm hộp cho anh, nhưng những hộp cơm đó lúc nào cũng phải chịu một số phận - bị từ chối phũ phàng. Cứ như vậy đến một tháng.
-Cô cứ định theo tôi như vậy hoài à?
-Nae !
Yoongi mệt mỏi đưa tay đỡ trán. Trần đời anh chưa thấy ai cứng đầu như cô. Bị phũ cả ngàn lần vẫn không chừa.
Bỗng tiếng điện thoại cô vang lên. Ami lấy điện thoại ra và bắt máy:
-Alo?
-Chào cô
-Ai vậy?
-Yina
-Cô muốn gì? - giọng Ami trầm xuống
-Không có gì, chỉ là tôi thấy có mấy người đến mộ của con bé gì đấy làm một số thứ thôi
*rụp*
Ami cúp máy ngay lập tức và chạy đến nơi các lao công đang làm việc.
-Các cô ở đây làm việc nhé tôi có chút chuyện ...
-Quản lí à !
Ami dặn dò nhân viên sau đó vội vàng chạy đến nghĩa trang. Yoongi đút túi quần nhìn theo bóng Ami chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro