Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến nơi, cô bước đến mộ của Minbi. Đâu có ai đâu, sao ả ta ...
*rẹt rẹt*
Ami ngã xuống. Một nụ cười gian xảo xuất hiện nhìn thân hình cô nằm trên đất, trên tay còn cầm cây súng điện. Quả như ả ta nghĩ, chỉ cần nhắc đến con nhỏ kia thì Ami cô sẽ sống chết chạy đến đây cho mà coi.
-Đúng là quá dễ dàng mà. Người đâu, khiêng con này về nhà kho!
Một đám người to lớn núp ở gần đó chạy ra, trói tay và chân cô lại sau đó ném cô vào trong oto. Chúng còn cẩn thận quan sát xung quanh có người theo dõi không rồi mới an tâm chở cô đến nhà kho bỏ hoang trên núi.
__________________________________
Ami từ từ mở to đôi mắt đen ngơ ngác nhìn khắp căn phòng. Đến khi bừng tỉnh, cô nhìn kĩ bản thân mình đang bị trói chặt vào một cái ghế cũ kĩ. Chân cũng không cử động được.
-Chào mừng các streamer đã đến với trải nghiệm bị con gái đì ... ủa lộn, chào mừng Ha Ami đến với trải nghiệm bị Choi Yina đì ! - Yina đi từ trong bóng đêm đi ra, trên mặt nở nụ cười ma mị nhìn Ami.
-Thế nào hả bé yêu? Hôm trước cưng mạnh mồm lắm mà?
Yina bước đến trước mặt Ami, mạnh bạo nâng cằm cô lên.
-Mày đã làm tao mất mặt trước mọi người ... Còn nữa, mày nên biết điều mà ngậm mồm về cái việc tao làm với con nhỏ đó đi. Tao nè, con gái của tập đoàn nhà họ Choi, cao sang và đầy quyền quý. Không thể nào làm trò nghèo hèn với em trai mình được. Điều đó ... không ai được phép biết !
Ami nghe những lời nói của ả mà cảm thấy kinh tởm. Tự ả làm những trò đó mà giờ lại nói nó nghèo hèn. Thật tức cười. Cô phun thẳng một ngụm nước bọt lên mặt ả.
-Mày dám ! - tức thì ả giang tay tát thẳng vào mặt Ami. - Bây đâu, xông vô cho nó một trận!
Đám đầy tớ im lặng nhìn nhau, tên cầm đầu cất tiếng:
-Nhưng tiểu thư ơi, cô ấy là con gái ...
-Tôi không cần biết, mau đánh nó hoặc mai bây ra đường ở hết! Đánh nó nhưng không được để nó chết, phải để nó sống không bằng chết!
Nhanh chóng, nguyên đám đầy tớ đó xông vào đánh Ami. Người thì đấm vào mặt, người thì đá vào bụng cô, người thì tát liên tiếp vào mặt cô. Cô chỉ biết chịu trận, từng cơn đau ngoài da thịt cứ khiến nước mắt cô rơi không ngừng.
-Được rồi, lần này để tôi ra tay - ả ta ra hiệu dừng lại sau đó bước đến trước Ami với một cây roi trên tay. Ami giờ đã xơ xác, tóc tai bù xù, máu dính khắp trên cơ thể, quần áo rách rưới, tay chân đều bầm tím hết.
-Vui không? Đó mới là màn chào hỏi thôi cưng à! - vừa dứt lời, ả quất cây roi xuống người Ami. Cô đau đớn thét lên một tiếng. Ả ta thấy Ami đau đớn như thế thì rất hài lòng, tiếp tục giáng xuống người Ami những đòn cực kì mạnh tay. Cô chỉ biết thét lên trong vô vọng. Sau khi chơi chán, ả ta vứt cây roi đi và lấy ra một thứ khác. Là một cây gậy sắt được nung nóng.
-Cái này là để trừng phạt vì dám phun thứ nước dơ bẩn đó lên khuôn mặt của tao! Mày nghĩ sẽ ra sao nếu tao đâm cái này vào 'nơi đó' của mày nhỉ?
Ami nghe ả ta nói liền sợ hãi. Cô lùi về đằng sau cho đến khi lưng đã chạm tường.
-Mày chạy đâu? Mày không chạy được đâu cưng à! Mày chọc nhầm người rồi con khốn!
Ả ta bước đến gần Ami, giơ cây sắt lên. Ami nhắm tịt mắt lại, đón nhận những thứ sắp tới. Mãi vẫn không thấy có chuyện gì xảy ra, cô từ từ mở mắt. Một gương mặt quen thuộc hiện lên trước mặt cô.
-Ami à!
Là Yoongi! Anh ấy đến cứu cô rồi!
_________ Trước đó  ____________________
Yoongi thấy Ami hốt hoảng chạy đi thì nắm tay cô lại, mặt nghiêm trọng hỏi:
-Đi đâu?
-Có người gọi cho em bảo là mộ của Minbi đang bị phá, em phải đến xem! Nếu sau giờ làm mà không thấy em gọi hay trở về thì anh báo cảnh sát xong rồi mở định vị điện thoại lên để tìm em nha!
Vừa nói xong, cô liền chạy đi không kịp để Yoongi phản ứng.
-Con nhóc này! Ai thèm chứ, chuyện của cô tự đi mà lo!
Anh nói vọng theo Ami.
Đến giờ tan làm, trên tay cầm điện thoại mà lòng Yoongi cứ bứt rứt không yên.
-Yah! Chú mày ngồi im được không, nãy giờ cứ đi qua đi lại, chóng hết cả mặt!
Yoongi ngó lơ lời nói của Jin, vẫn lo lắng đi qua đi lại. Không lẽ có chuyện gì xảy ra rồi? Anh mở định vị điện thoại lên, trong đó nói rằng cô đang ở con núi gần đây. Nguy rồi! Yoongi định chạy đi nhưng bị Hoseok giữ lại.
-Có chuyện gì thế hyung?
-Ami gặp chuyện rồi! Mau báo công an!
-Sao cơ? - Jimin
-Báo cảnh sát đi đã! - Jungkook
-Đây đây anh đang báo rồi - Jin
-Chuyện gì vậy ạ? - Nayoung
-Lên xe đi, chuyện dài lắm! Yoongi hyung, anh biết Ami đang ở đâu chứ ? - Taehyung
-Ừ, đi mau thôi - Yoongi
Sau khi Bangtan và cảnh sát đến chân núi, họ không thấy gì cả.
-Hyung! Có thật là định vị bảo Ami ở đây không?
-Nhìn kìa! Phải điện thoại Ami không? - Nayoung nhặt một chiếc điện thoại ở dưới đất lên.
-Đúng là của cô ấy rồi, có lẽ bọn đó đã ném điện thoại đi vì sợ bị phát hiện! - Taehyung
-Khả năng cao chúng đang ở gần đây. Kế bên chiếc điện thoại là một chiếc giày. Chắc nó của Ami. Trong giày vẫn còn ấm, chứng tỏ nó mới rớt xuống đây không lâu. Mà ở núi này làm gì còn ai sinh sống nữa đâu? Nên chắc chắn chúng vẫn còn ở quanh đây. Mình thử tìm trên ngôi nhà hoang kia xem - Namjoon nói rồi chỉ lên ngôi nhà u ám ở trên núi
-Đi thôi! - Hoseok
Và giờ đây, đám đầy tớ của ả đã bị cảnh sát bắt hết lên xe. Nhưng vì không lực lượng cảnh sát đi theo không nhiều nên họ đang gọi thêm cứu viện.
-Ami! Ami à! - Yoongi đưa tay lên nâng mặt Ami. Nhìn cô thật thê thảm. Tay chân vừa bầm tím vừa vấy máu, mái tóc rối bời, khuôn mặt của cô bây giờ thì sưng và rát.
Nhìn cô như thế, tim anh quặn thắt lại.
-Không sao, tôi đưa cô về - Yoongi nói rồi gỡ trói chân cho cô . Nhưng tại sao, mắt cô lại trợn ra như thế? Hay là ...
* RẦM *
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của mọi người. Nayoung đứng gần đó đưa tay lên che miệng. Ôi cảnh tượng này thật ...
Yoongi từ từ mở mắt, sau đó là kinh hãi. Hình dáng một người con gái tay và thân đã bị trói chặt đứng trước anh đỡ đòn cho anh. Đó là một cái ghế rất to mà ả Yina đã đập thẳng vào Ami không thương tiếc. Ami vốn đang bị thương, ê ẩm khắp cơ thể lại phải đỡ đòn đó nữa khiến cô không còn sức lực nào để gượng lên nữa rồi ngã xuống.
-Cô đã bị bắt, mời cô theo chúng tôi về đồn ! - một viên cảnh sát đến và lôi ả ta đi.
-Ami, Ami à, mở mắt ra nhìn tôi này !! Đúng là đồ ngốc, sao lại đỡ cho tôi cơ chứ? - Yoongi lay lay người Ami nhưng cô vẫn không cử động.
-Em đã gọi cấp cứu rồi, 5' nữa họ sẽ tới! - Jimin
-Ami à, dậy đi mà ! Cô muốn theo đuổi tôi mà đúng chứ? Nếu cô cứ như thế này làm sao tôi chấp nhận cô được đây? Ami à! - Yoongi ôm cô vào lòng. Giọng như sắp khóc. Mấy ngày qua, anh đã bắt đầu có tình cảm với cô nhưng vì anh sợ sẽ làm cô tổn thương như cách anh làm Suran tổn thương nên anh dặn lòng mình phải đẩy cô ra.
-Hyung à, phải đưa Ami xuống chân núi thôi, xe cấp cứu không chạy lên đây được. - Namjoon
Yoongi không nói gì, bế cô trên tay rồi chạy xuống chân núi cùng với mọi người. Cầu trời ... Ami không bị làm sao, nếu không, anh sẽ cảm thấy hối hận vì đã không chấp nhận cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro