chap.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* biệt thự Kim

"Thưa Boss! Đã xử lý xong!!"- Jin Ji An, tay sát thủ đắc lực của hắn. Một chân quỳ xuống, cuối mặt dõng dạc báo cáo.

"Tốt lắm! Em muốn tôi thưởng gì?"- Kim Nam Joon, Đại Bang Chủ của Respect (Boss). Tay cầm ly rượu vang, nói với giọng ma mị pha chút lạnh lùng vốn có.

"Cảm ơn ý tốt của Boss...nhưng em...không cần...!"-cô đáp có chút rụt rè.

"Ồ! Hôm nay em làm tôi khá bất ngờ đấy..."-hắn đứng phất dậy, tiến lại phía cô, tay kia đưa khẽ nâng cằm cô, mặt áp sát phà hơi thở nồng mùi rượu vang-"Sao!? Hay là em đang SỢ tôi làm gì em à!?".

"Em...em không dám!!"- cô bây giờ sợ đến toát cả mồ hôi hột.

"Chà! Em có biết bây giờ nhìn em quyến rũ lắm không hả?"- hắn đưa miệng cắn lấy tai cô một cái, làm cô khẽ run người.

"..."

"Sao thế? Đã bao nhiêu lần mà em vẫn còn nhạy cảm vậy?"- hắn cười châm chọc.

"Boss!...h-hôm...nay em có hơi mệt...xin Boss t-tha cho em..."- cô lắp bắp nói, ai cũng có thể nhìn thấy là cô sợ đến mức nào.

"Hừ! Thôi được! Xem như đây là phần thưởng của em! Lần sao thì đừng hòng!" Hắn đứng dậy, tay đưa ra sau, hùng hồn tiến về phía cửa, còn không quên để lại cho cô một câu-"em đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tôi!".

"Em....không dám....!!"- cô vì vẫn còn sợ nên chỉ đáp lí nhí.

Hắn nhanh chóng ra khỏi đó, còn cô sau cũng lấy lại được bình tĩnh mà quay trở về phòng của mình. Phòng cô nằm sát phòng của hắn, cô cũng cảm thấy hạnh phúc vì có thể nhìn thấy 'anh người thươngcủa mình mỗi ngày! Cô thì thương hắn đến điên dại...Còn hắn chắc chỉ xem cô là một tay sai hay là ... một món đồ chơi tình dục . Cho dù thế, cô vẫn nhất quyết ở lại bên hắn, để mong một ngày hắn sẽ nảy sinh tình cảm với cô... nực cười cô thật quá ngu ngốc!!

Cô chậm rãi bước từng bước về phòng, trong đầu là mớ suy nghĩ hỗn độn! Phải! Cô luôn như thế, rất trầm tư và bí hiểm vào buổi đêm...Cho dù sáng hôm đó cô được hắn ôm cô đi chăng nữa*lại ảo tưởng nữa rồi...!*........thì cô vẫn như thế! Có trời mới biết được là cô nghĩ gì mà ủ rủ như thế! Cuối cùng cũng đến được phòng, cô thả tự do mình xuống giường, hướng mắt lên phía trần nhà... lại rơi vào trầm tư-"Anh là đang xem tôi là gì thế?... một người phụ nữ... hay là một con điếm qua đường...?!"- cô thở dài, mới đó mà đã xuất hiện một dòng nước ấm chảy ra khỏi mắt cô ... cô gượng cười rồi cũng nhanh chóng nhắm chặt hai mí mắt lại....Ngủ rồi !

Sáng hôm sau

Do tối qua, cô ngủ mà quên mất kéo rèm lại thế là sáng nay những tia nắng sớm lại có cơ hội ghé thăm phòng cô. Vài tia chiếu thẳng vào đôi mắt còn hằng mấy giọt nước mắt đêm qua! Cô dụi dụi mắt rồi mở toang ra, ngắm nhìn một lượt rồi nhanh chóng đứng dậy vào VSCN.

Vừa mới đặt chân ra khỏi phòng cô đã nghe được một mùi thơm nức mũi, cô sớm đã nhận ra là mùi thơm của thức ăn mà dì Lee(bác quản già nhà Kim) chuẩn bị cho cô và hắn vào sáng hôm nay. Không chần chừ, cô bay thẳng từ phòng cô xuống bếp, cô như sáng hai cả mắt ra khi nhìn những đĩa thức ăn đước bày sẵn trên bàn.

"Woa! Dì Lee! Tuyệt lắm đấy!!"- cô vừa nói vừa chạy lại ôm lấy dì Lee.

"Được rồi! Được rồi! Mau buông dì ra, còn một món cuối để dì làm xong rồi cùng ăn với cậu chủ nhé!...à con giúp dì một chuyện nữa!... giúp dì lên kêu cậu chủ dậy nhé"- bà vừa nói nhưng cũng không quên đảo đều phần mì trong chảo.

"....dạ...để con!"- cô sững lại vài giây rồi cũng đáp lại bà.

Cô mới đầu, mọi thứ đều bình thường, nhưng chỉ khi đứng trước cửa phòng hắn, tay chỉ mới đưa lên thì đã khựng lại... cô đang sợ gì chứ... nhanh chóng dẹp bỏ đồng suy nghĩ vớ vẩn, cô mạnh đang gõ cửa.

"Cốc...cốc.."

Không thấy phản hồi, cô liều mạng mở nhẹ cánh cửa toát vẻ u ám kia. Đưa mắt nhìn thì chợt dừng lại chỗ có một thân hình to lớn vẫn còn say sưa giấc nồng kia, cô nhẹ chân tiến lại gần đó. Cô cũng công nhận mỗi khi hắn ngủ lại trở nên đáng yêu và baby như thế, hai cái má phúng phính của hắn cô thật muốn nựng quá đi aaa~~. Nghĩ là làm ngay cô ngồi xuống cạnh giường, ngon trỏ không yên phận mà chọt chọt vào cái má hồng hào đó, cô cười khúc khít, mắt nhắm tít lại, cố gắng không phá giấc ngủ của hắn, thì bất chợt...

"Chọt đủ chưa?"- mắt vẫn nhắm nhưng hắn thì bỗng nói ra chữ.

Cô mới chợt tỉnh mở mắt ra nhìn! Kì lạ, rõ ràng là hắn vẫn còn đang ngủ...vậy vừa nảy ai nói thế!? Cô vẫn còn đang cố gỡ rối đống suy nghĩ đó thì đâu hay rằng hắn đã ngồi dậy từ khi nào.

"Em làm gì ở đây!?"- hắn nhìn cô chằm chằm.

"Ối mẹ ôi! Giật cả mình! Xin lỗi! Dì Lee nhờ em lên gọi anh dậy"- cô giờ mới thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, có chút sợ hãi đáp lại hắn.

"Lên gọi tôi dậy mà lại sàm sỡ tôi à?"- hắn vẫn giữ cái bộ mắt lạnh lùng khó coi đó khiến ai nhìn rồi cũng muốn tán:))

"Không ... không có... em... em chỉ l-..."- cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chặn họng lại.

"Được rồi! Em phiền quá! Xuống dưới trước đi, tôi VS xong sẽ xuống"- hắn đã đi đến trước cửa nhà VS từ khi nào, quay đầu lại nói với cô.

"Dạ!!... em biết rồi"-*nghĩ: mình phiền như thế sao....? Cũng tại vì dễ thương quá không chịu nổi nên mới lỡ tay xíu thôi mà....*cô cũng nghe lời mà xuống dưới nhà trước...

___________________________________

Ngại quá! Do lần đầu toi viết nên nhờ mọi người chỉ dạy thêm nhé!! Cám ơn nhiều nè:>>> moa moa :))) mà toi không rành viết H nên ngày tháng sau này tính sao đây không biết:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro