chap.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã xuống đợi hắn được một lúc rồi. Không biết hắn làm quái  gì mà lâu thế không biết! A! Hắn xuống rồi. Cô tươi tỉnh hơn hẳn ... Dì Lee cũng để ý thấy được mà che miệng phì cười vì độ đáng yêu của cô!

"Nam Joon! Anh mau lại đây ăn nhanh đi, đồ ăn sắp nguội cả rồi này!!"-hớn hở mà gắp vài miếng thịt bỏ vào bát của hắn.

"..."

Khoảng thời gian tiếp theo đó! Chỉ toàn nghe tiếng của cô
"Nam Joon à! Ngon lắm đúng không? Em cũng dang học tập theo dì Lee đó!!"

"..."

"Ế! Miếng cá có xương kìa để em lấy ra cho anh!"
"..."

"Không được! Đừng uống cà phê nữa! Dì Lee có làm cho anh nước cam đấy!"

"..."

"khụ...khụ... ôi chao! S-sặc ớt... rồi... khụ... khụ..."

"...nè!"- Hắn đưa cho cô ly nước cam.

"E-em cảm ơn!! Khụ khụ..."- cô đưa tay nhận lấy rồi nốc một hơi.

Đấy cô là thế đấy tuy buổi đêm rất ít nói nhưng buổi ngày thì thôi rồi, cô cho thẳng một "live show"   chỉ của riêng cô, tuy cô quan tâm hắn nhiều như thế nhưng đáp lại vẫn là một sự im lặng ~~

Kết thúc buổi ăn sáng. Hắn thì đi đến Kim Thị, còn cô thì thay hắn đi đến Bang Respect.

*Bang Respect

"Cô Jin"!- một tên đàn em đại diện lên tiếng, cuối đầu chào cô.

"Nó đâu?"- cô bây giờ khác so với lúc nảy rất nhiều. Một Ji An nói nhiều đâu không thấy chỉ thấy một Ji An lạnh lùng kèm theo ánh mắt sắc lạnh.

"Đã được đưa vào kho rồi thưa cô!"

"..."- cô không đáp mà chỉ sải bước nhanh đến nhà kho.

*Tại nhà kho

"Cô Jin"- Hai tên gác cửa cúi đầu chào cô.

"..."

/cạch .../

Bên trong là một người đàn ông trông rất trẻ, trên người thì chi chít vết thương đã đông máu, quần áo cũng đã rách tơi tả và còn được nhuộm máu đỏ. Cô tiến lại trước mặt hắn.

"Nói! Ai sai mày làm chuyện này!"-chất giọng lạnh tanh của cô cũng đủ khiến người nghe ớn lạnh hết cả người.

"Ha! Cho dù mày có móc mát hay xe thịt tao thì một chữ tao cũng không khai!!"- hắn  cười khinh bỉ, tỏ ra không sợ trời không sợ đất, ngước mắt lên nhìn cô.

"Hay lắm! Để xem tao làm cho mày ói ra từng câu rừng chữ như thế nào!"- cô cũng không vừa, ghế sát lại tai hắn, nhẹ nhàng thốt lên.

Hắn nghe cô nói thế thì cũng tái xanh mặt mày, thật ra cô đã sớm biết, hắn không thể che giấu được bộ mặt sợ hãi đó khỏi cô. Cô vờ lơ đi, tiến lại bên một cái tủ gỗ, lấy ra một cái khoan có mũi kim sắc nhọn. Từ từ tiến lại gần hắn, cô cười man rợ.

"Tao chưa từng thử nó với ai! Xem như hôm nay mày làm vật thí nghiệm vậy!"- cô giơ nó lên bật công tắc, tiếng chạy /è...è/ càng ngày càng đến gần hắn! Hắn bây giờ cũng đã muốn hồn bay phách tán.

"Đ-được .... tao...tao sẽ khai.../ực/"-hắn ấp a ấp úng

"Sao nhanh vậy?.....hứ! Cho tao chích thử một cái cũng không được!!"- cô lại giở trò con nít rồi, cái mỏ chu chu kèm thêm cái phòng má...ai chịu nổi được cơ chứ!!-"Rồi! Khai lẹ đi  'Thằng phá đám' -_-"

"Ha:))*nghĩ: Cô ta có phải là sát thủ cấp S không vậy chời!!!*..... là ... là..... "

*Kim Th

"Chủ Tịch! Em muốn!"- cô thư ký riêng Hắn mới tuyển ỏng ẹo, hai bờ ngực cạ cạ vào vai Hắn.

"Được!"- Hắn đáp nhanh gọn

"Yêu Chủ Tịch nhất!"- cô ta như gặt được quả ngon, vui sướng ra mặt.

"Người đâu! Đem ả này đến 'UGH' !"- Hắn ra lệnh cho mấy tên Vệ sĩ ngoài cửa.

"Chủ...chủ tịch...ngài muố...muốn làm gì!?"- sắc mặt ả thay đổi 180° , mới vừa sướng bây giờ lại tái mặt đen thui như đít nồi thế kia

"Sao!? Cô nói cô muốn mà! Không phải 'UGH' rất tốt sao!? Không nói nhiều! Nhanh!"- Hắn lại lôi cái giọng lạnh lùng đó ra.

"Dạ thưa Chủ Tịch!"- Hai tên Vệ sĩ nhanh chóng rời đi.

/èeee....èeee/*tiếng chuông điện thoại đó:]*

"Sao!?"

"Nam Joon! Biết được tên chủ mưu rồi!"

"Ai!?"

"Đại Bang Chủ bang Nupe!"

"Tốt! 1 công đôi việc rồi"- cười khẩy

"Là sao ạ!?"- cô cũng khó hiểu.

"Tối nay em sẽ biết!"

"......d-dạ!!"

/Tút...tút/

*Buổi chiều tại Kim Gia

"Dì Lee ơi! Nam Joon đã về chưa vậy ạ!?"- cô vừa về đến đã hỏi đến tên của hắn.

"Cậu chủ chưa về nữa Anie!"- Dì Lee từ bếp nói vọng ra.

"...dạ"- cô có chút thất vọng.

Chợt cô nghe thấy tiếng xe dừng trước nhà. Cô mừng rỡ khi nghĩ chắc chắn là Nam Joon đã về, cô lon ton chạy đến cửa để chào đón anh người thương của mình. Nhưng ...

"Na-... Mố!? Sao lại là anh!? Xìiiiiiii"- mừng hụt rồi, mặt cô lại một lần nữa hiện rõ nét thất vọng.

"Cái giọng điệu gì đấy!? Bộ anh đến đây không được à!?"- là Park Jimin! Anh là Nhị bang chủ Bang Respect, em kết nghĩa của Nam Joon, và Anh cũng có hẳn một Park Thị riêng dành vị trí số 2 tại Hàn Quốc.

"Xía....em lên phòng đây!"- cô vừa quay lưng thì có tiếng mở cửa....*nghĩ:lần này chắc chắn là anh ấy rồi*-"Nam Joon!"- cô tươi tắn hẳn.

"Hyung!*a! Thì ra là vậy!*"-Jimin cũng quay ra sau chào hắn.

"Ừm! Đến sớm thế! Vậy hôm nay dùng bữa tối cùng anh!"-vẫn là cái giọng một tone đó:)

"Ừm! Cũng được!! Em cũng chưa ăn gì! Hì"- aaa~ đáng êu.

"Xì! Ai cho anh ăn chứ! Cái tên đáng ghét!"- cô nói nhỏ trong miệng nhưng cũng đủ để Jimin nghe thấy.

"Thức ăn do dì Lee nấu chứ đâu phải em! em có quyền không cho anh ăn được à? Đồ ngốc!"- Jimin lên tiếng chọc ghẹo cô, mặt khênh khểnh chu chu cái mỏ , hướng mắt về phía cô.

"Aishhhhh.... cái tên đá-"- cô giơ tay lên định đánh cho cái tên kia một trận thì ...

"Đủ rồi! Tôi đang mệt! Hai người thôi đi!"- anh nới lỏng cà vạt, cởi bỏ đi cái áo vest bên ngoài, đưa cho người làm, rồi tiến lại bàn ăn-"Còn không nhanh lại ăn tối!"

"Dạ......ple ple.... cái-yên-đáng-ghét!"- cô trêu cho đã rồi cũng lon ton chạy lại bàn ăn, kéo ghế ngồi cạnh hắn.

"Giề chứ!?"- Jimin cũng ngày càng khó hiểu với cái độ vừa đáng yêu vừa đanh đá của cô Jin Ji An rồi đấy.

___________________________________
Toi viết có quá nhạt không m.n !?🤦🏻‍♀️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro