chap.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc bữa ăn tối, cả ba người đều vào mật thất ở Kim Gia.

*Mật thất Kim Gia

"Chuẩn bị đi! 10 giờ tối nay chúng ta sẽ hành động"- Nam Joon ngồi tựa lưng vào ghế, vắt chéo chân thông báo.

"Kế hoạch...này liệu có ổn chứ Nam Joon?"- Ji An cô lên tiếng hỏi có phần rụt rè.

"Đang trong công việc. Đừng xưng hô quá thân mật!"- Hắn nhíu mày nhìn cô.

"Dạ....thưa Boss!"-cô cúi đầu xuống đất, hai tay đan vào nhau cho bớt căng thẳng.

"Hyung! Vậy rốt cuộc chủ mưu của chuyện hôm trước là ai?"- Jimin anh nhận thấy được luồng không khí căng thẳng nên đã mạnh dạn lên tiếng, cứu giãn tình hình.

"Ha! Là Đại bang chủ Nupe, Choi Hwang Go. "- Hắn cười khẩy, đưa tay sờ vào vết thương chưa lành trên cổ.

"Chà! Một công đôi việc hyung nhỉ?"- anh liếc nhìn sang Ji An-"thôi được rồi! Em cũng nhanh chuẩn bị đi! Sắp đến giờ rồi!"

"Dạ!"- cô không dám ngẩn mặt lên, cứ thế ra khỏi mật thất.

*10:00 tại bang Nupe

"Đứng lại!"- tên gác cổng thấy ba người tiến đến thì liền đưa tay ra ngăn cản.

"Sao? Không biết đây là ai à?"- cô toát đầy sát khí.

"Là ai?"- tên gác cổng vẫn ngu ngơ, nhưng vẫn cái thái độ khinh bỉ.

"là-..."- chưa kịp nói cô đã bị Hắn chặng họng.

" Kim Nam Joon! Đại Bang Chủ bang Respect!"- Hắn còn đầy sát khí hơn cả cô, ánh mắt sắt như lưỡi dao nhìn thẳng vào mặt tên kia.

"D-...dạ thưa ngài....tôi không cố ý... m-...mời ngài vào trong! Đại Bang chủ đang đợi ở sảnh chính."- mặt tên đó đổ cả mồ hôi hột.

"..."

Tại sảnh chính, một người đàn ông trông lớn tuổi hơn Hắn, xung quanh có mấy cô em ăn mặc thiếu vải đang hầu hả ông ta. Thấy Nam Joon, ông ta đứng dậy tiến lại gần, tay kia còn ôm eo một cô em có bầu ngực nở nang(to hơn mấy lần của cô:>).

"Chào Đại Bang Chủ trẻ!"- tặng NJ cái nụ cười đểu.

"Chào ông!"- NJ cũng không vừa hắn vừa nói vừa nhìn ông ta cười khẩy.

"Ha! Không biết hôm nay cậu đến đây để làm gì nhỉ?"- Ông ta vừa nói tay kia vừa vuốt ve khuôn mặt đầy phấn của cô em bên cạnh.

"Tôi nghĩ ông phải là người biết rõ chứ!"- JM cuối cùng cũng lên tiếng.

"Biết rõ?"

"Ông đang giả vờ ngây thơ đó à ông già!?"- cô khoanh tay nhìn ông ta nói.

"Ây chà! Cậu Kim! Cậu có con điếm ngon thế?....hay là nhường lại cho tôi đi?"- Ông liếc nhìn sang cô, mặt lộ rõ sự ham muốn.

"Ông! Tôi không phải điế-"

"Ông Choi! Ông cẩn thận cái miệng của mình đấy "- NJ đen sầm mặt lại.

"Ây da!! Có con điếm thôi cũng nóng thế à! Nhìn xem ngực cô ta còn không bàng baby của tôi đây này! Hay là chúng ta trao đổi đi!"

"Đủ rồi!"- JM bực tức lên tiếng.

Ông ta không nói gì, chậm rãi tiến lên ghế ngồi xuống. Ji An khi nghe ông ta nói cô là 'điếm'  còn chê ngực cô nhỏ( chẳng qua là con kia to quá thôi!:))) )thì đã không chịu nổi nữa rồi, cô cúi gầm mặt xuống, cô muốn khóc lớn lắm chứ, thứ chất lỏng nóng hổi cũng đã lắp đầy bọng mắt nhưng khi nghĩ lại... quả thật sự thật cũng đã như thế...Cô chắc chỉ là một con điếm của Kim Nam Joon thôi. NJ có liếc nhìn sang cô, từ trong tim hắn phát lên một sự đau nhói  khó tả khiến hắn phải suy nghĩ, nhưng dòng suy nghĩ biến mất khi ông ta lại một lần nữa plên tiếng.

"Hừ! Tao biết mục đích bọn bây đến đây để làm gì! Bắt thuộc hạ của tao tra hỏi à? Nực cười! Trên người nó được tao gài chip, cuộc nói chuyện của con điếm kia của mày với nó và cả mày đều được tao nghe thấy hết!"- Ông ta nói xong liền nhổ nước bọt xuống đất.

"Ông nói sao?vậy không lẽ...."- JM cảm nhận được luồng nguy hiểm cận kề, quả thật, mấy tên đàn em từ đâu chui ra, tầm mấy trăm thằng luôn ấy, mà tưởng gì toàn mấy thằng ranh trên tay chỉ vài con dao nhỏ, tưởng anh sợ:))).

"Bọn mày đến đây là để lấy viên ngọc của bang Nupe và hơn nữa là muốn trả thù tao đúng chứ? Bọn mày còn non!"- Ông ta vừa dứt câu thì liền hôn vào cổ cô em có cạp mông vượt trội đang ngồi trên đùi ông ta.

"Lão già này tởm thật!!"- Ji An còn muốn buồn nôn, lơ mặt đi chỗ khác.

"Ông mạnh miệng quá vậy ông già! Ông xem thường tôi quá rồi! Chỗ này chỉ đủ cho vài con sói nhà tôi thôi!" - NJ hắn vẫn rất bình tĩnh.

"Mày!"

"Ông già! Nhiêu đây mà đòi xơi bọn này thì hơi khiêm tốn đấy!"- JM, anh vuốt vuốt cằm.

"T- .. tụi bây còn đứng đó? Mau lên đánh bọn nó!!"-ông ta gấp rút ra lệnh.

Cả đám thuộc hạ của ông ta xông lên. Đối với cả ba người này thì bọn chúng chỉ đủ để khởi động tay chân thôi. Nhưng chỉ sau vài chục tên, cô có lẽ bệnh cũ lại tái phát, cơn đau đầu dữ dội ập đến, khiến cô mất cảnh giác, một tên cầm dao tiến tới, cô cố trụ lại né sang một bên, nhưng chắc phản xạ của cô đã giảm nên tên kia đã kịp chém vào cánh vai trái của cô, cô nhăn mặt, khuỵ chân xuống, ôm lấy cánh vai.

"Ji An!"- JM nhanh chóng lại đỡ cô, cũng đã xử luôn tên kia.

"Không sao! Chỉ là vết thương nhỏ!"

"Hahaha!! Một con điếm thì làm nên trò trống gì chứ!? Hahahhahahahaha-..."- Ông ta giở giọng cười đểu nhìn cô.

Chợt.../Đùng!!......Áaaaaaaaaaaa/ Hắn đã đứng trước mặt ông ta từ lúc nào không biết nhưng chỉ biết Hắn đã tặng ông ta hẳn một viên đạn vào tim.

"Đừng nói những lời dơ bẩn đó với cô ấy! Kết cục sẽ còn bi thảm hơn nữa đấy!"-Hắn ghé  sát vào tai ông ta, thì thào nói.

Ông ta càng khó thở, khó khắn dùng tay chỉ vào mặt hắn, nói không thành tiếng.Hắn lùi lại quay mặt ra sau nhìn cô, cô cũng đang nhìn Hắn.

"Còn không mau đứng dậy, em đợi tôi đỡ mới chịu hay sao?"

"Không đâu Na-.... thưa Boss"- cô nhanh chóng đứng dậy, hai mài còn nhíu lại vì đau.

"Hay để anh cổng?"- JM anh bên cạnh thấy thế cũng lo lắng.

"Được rồi mà! Em không sao!"-cô cười gượng.

"Ừm!"- Anh buông cô ra.

"Mau đi tìm chổ của viên ngọc!"- cô nhìn Hắn.

Cô liếc sang tên thuộc hạ nằm trên đất, đang đau điến cả người kia.

"Nói! Viên ngọc đang ở đâu!?"- cô chỉa súng vào đầu hắn.

"Ơ-...oở mật thất!"

"Dẫn đường"

Tên thuộc hạ đó dẫn đường cho cô. Đến được mật thất. Những đường laze được nối ngoằn ngoèo khắp phòng, nhưng nó không hề khó khắn chút nào đối với cô. Cô dễ dàng qua được bên phía công tắc, cô nhấn nút, các tia laze biến mất. Hắn và JM cũng sang được và tóm lấy viên ngọc màu ngọc lấp lánh kia.
___________________________________
Haizzz! Không biết có thú vị không!?🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro