chap.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoan đã, tay NJ bị làm sao thế? Không lẽ lúc chạm vào viên ngọc thì bị nó làm Hắn bị thương đó chứ?

"Nam Joon! Tay anh bị thương rồi kìa?"- cô lo lắng, vội cầm lấy tay hắn mà dò xem.

"Chắc là do viên ngọc! Tôi không sao!"- nghe Hắn nói như thế thì cô cũng đã an tâm phần nào.

"Nhiệm vụ hoàn thành rồi!!!! Hay là chúng ta đến bar của Jin hyung đi?"

"Vai của Ji An đang bị thương, em định để cho em ấy chết do mất máu quá nhiều à!?"- Hắn nhìn JM bất lực, khô héo lời.

"Ấy! Quên mất! Anie, em cảm thấy thế nào rồi!?"- anh quay sang cô, lo lắng hỏi.

"Ừm!! Em thấy đ- "

"Cứu tôi với!! ...... cứu! Cứu với!"- một giọng nói nữ tính vang lên từ phía căn phòng bên cạnh.

"Ai đó?"- JM lên tiếng hỏi.

" Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây!...hic....hic"- cô
Gái đó nhận thấy được có người nên dùng hết sức cầu xin.

"Mau cứu cô ấy!"- Hắn nhìn JM nói.

" Khoan đã! Lỡ có nguy hiểm gì thì sao?"- cô cầm tay Hắn lại, cô có hơi đa nghi rồi-"Để em vào xem trước!".

"Ừ!"

*Cô nghĩ: không lo lắng cho mình luôn sao...?*- Cô mạnh dạng tiến đến mở cánh cửa ra.

Bên trong là một người con gái tầm tuổi cô, trên người thì be bét máu, vết thương chi chít, mắt thì do khóc nhiều mà sưng hết cả lên.

"Cô không sao chứ?"- cô thấy tội nên chạy lại vừa cởi trói vừa hỏi thăm.

"Làm ơn đưa tôi ra khỏi đây....làm ơn..."- cô ta vừa dứt câu đã ngất xỉu.

" Này! Cô gì ơi!!"- JA lây lây người cô ta, nhưng không thấy động tĩnh gì.

JA nhìn sang hắn như muốn hỏi phải làm sao đây. Hắn không nói gì chỉ đưa viên ngọc cho JM cầm lấy rồi sải bước đến nhấc bổng cô ta lên.JA nhìn thấy hành động của Hắn thì vô cùng hoang mang, cả JM cũng thế. Hắn có bao giờ chủ động chạm vào người phụ nữ khác trừ cô đâu chứ.

"Hyung! Hyung đang tính làm gì?"

"Đem cô ta về Kim Gia!"- Hắn không nói gì nữa, nhanh chân bước ra xe trước.

"Anie! Mình cũng đi nhanh thôi!"

"Dạ!"- cô có một cảm giác không an toàn, cứ như là sắp có chuyện gì đó xảy ra vậy.

JM cùng JA ra xe sau Hắn. Sau đó cả 4 cùng về lại Kim Gia.

*Kim Gia

Khi về đến Kim Gia, Hắn là người đầu tiên xuống xe, lao nhanh vào trong nhà, dặn dò người hầu.

"Mau đi dọn dẹp một phòng trống, Dì Lee giúp con thay đồ cho cô ấy!"

"Được! Để dì!"- Dì Lee cũng hơi hoang mang khi nhìn thấy cậu chủ mình tận tay chăm sóc từ nhỏ lo lắng cho một người phụ nữ lạ mặt mà không phải là JA nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo.

"Lạ thật đó! Đó hình như đâu phải cô Ji An đâu!? Hình như Được ở phòng của cậu chủ luôn kìa? ...cả cô Ji An còn không được ưu ái như thế!!"- vài cô người hầu bắt đầu bàn tán.

" Ừm! Mà trông cô đó có vẻ xinh....hay là cậu chủ phải lòng từ cái nhìn đầu tiên rồi!"- cô người hầu tiếp lời.

"Nè! Nè! Nè!! Mau đi làm việc của mấy người đi nha! Ở đó nói chuyện không đâu, coi chừng bị cậu chủ của mấy người đuổi đi hết đó!!!"- muốn thét ra lửa.

JM cùng JA vừa mới bước chân vào nhà đã nghe được mấy câu bàn tán xôn xao như cái chợ kia rồi! JA nghe thế cảm thấy rất buồn, cô lại muốn khóc nữa rồi(Sao dạo này cô lại yếu đuối thế không biết!?),JM rất tinh tế anh biết chắc là cô sẽ không chịu nổi đâu nên anh đã lên tiếng quát mắng bọn người làm đó.

"Em bị thương rồi! Hay để anh xử lý vết thương cho!?"

"Không sao! Em tự làm được!*nghĩ: Nam Joon....Anh thực sự yêu cô ta từ cái nhìn đầu tiên hay sao....?*"- cô mệt mỏi trả lời, mặt mày xanh xao, mô hôi hột lấm tấm trên trán.

"Jin Ji An! Em nhìn em kìa như xác chết luôn ấy!! Để anh xử lý cho em!!"- JM bực tức trước thái độ của cô.

" Không sao mà! Một lúc khi Dì Lee xong việc thì em sẽ nhờ Dì ấy!"- cô gượng cười.

"Ừm vậy cũng được! Nói vậy thôi chứ tui đâu rảnh:))!"- mặt anh khênh khểnh trêu chọc cô.

"Park-Ji-Min!!!! Tên đáng ghét!!"- cô giận sôi máu.

" Tui đi về! Mau lên phòng nghỉ ngơi đi!!hahahah"

Cô nghe JM nói mà muốn lấy súng ra cho cái tên đó một viên đạn hết sức. Thôi cô lên phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, cô dừng chân liếc mắt sang phòng của Hắn, mặt cô rũ xuống. Cô tiến nhanh vào phòng, đóng sầm cửa lại /RẦM!/ bên phòng của Hắn sau khi nghe được âm thanh đó bên phòng của cô.

"Dì Lee! Lúc nảy khi làm  nhiệm vụ, em ấy bị thương, bên đây xong việc rồi! Dì sang đó xử lý vết thương cho em ấy giúp con!"- miệng nói nhưng mắt Hắn vẫn hướng về phía người con gái đang nằm trên giường Hắn.

"Nam Joon à! Con làm vậy có hơi quá với con bé hay không?"- Dì Lee nhìn Hắn khuôn mặt hiền hậu của dì lộ rõ vẻ lo lắng.

"Ý dì là sao? Chỉ là vì hiện tại chưa dọn phòng xong nên con mới cho cô ấy ở tạm đây thôi!"

"Dì hết nói nổi con rồi!"- Dì Lee mở cửa sang phòng của cô.

/...cốc...cốc../-/cạch/

"Anie! Con có sao không?"- Dì Lee vô cùng lo cho cô, Dì xem cô như là đứa con gái ruột của mình vậy.

"..."

"Thôi được rồi! Để dì xử lý vết thương cho con!"

Cô vào trước, Dì Lee đóng cửa phòng lại rồi nhanh chóng lại phía tủ lấy hộp cứu thương. Dì tiến lại phía cô, cô tự cởi bỏ chiếc áo khoác da đen bên ngoài ra, chiếc áo thun trắng với vết máu đỏ thẳm phần vai trái lộ ra, cô tiếp tục cởi bỏ chiếc áo thun trắng đó ra. Vết thương dài đến ngực cô.

"Anie!!!! Vết khá sâu vài dài đó! Sao lại ra nông nổi này cơ chứ?"- Dì Lee lo sắp khóc đến nơi rồi.

"..."

___________________________________
Ta-da, nghe nói sắp được đi học đó m.n ơi🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro