chap.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc khoảng thời gian vui vẻ và hạnh phúc tại Cô nhi viện. JM và cô cũng đang trên đường trở về nhà. Hai người im thin thít, không ai nói với ai câu nào, nhưng một lúc sau chợt anh lên tiếng.

" Sao em lại khóc?"

"...em không có!"- cô đáp lí nhí.

"Đừng chối! Nói anh nghe!"-JM cười hiền.

"Là..tại vì...."- cô kể lại hết mọi chuyện cho JM nghe, vừa kể cô vừa thút thít-"có lẽ em hơi vô lý khi xử xự như vậy đúng không anh!?"

"Không đâu! Anh hiểu cảm giác của em!"- JM đưa cho cô một chiếc khăn tay.

" Làm sao mà anh hiểu được chứ tên ngốc này...hicc.."

"Anh hiểu chứ!!"

"Thôi đi...hic...Đừng đùa!! Anh đưa em sang công ty nhé!! Em còn công việc chưa giải quyết xong!!"

"Công việc gì chứ!? Để mai rồi làm!! Đã trễ lắm rồi"

"Không được! Ngày mai là hạn chót rồi!!"

"Hạn chót là có sao đâu!"

"Mệt rồi nha!! Tui kêu đưa thì đưa sang đi, tốn bao nhiêu tiền xăng tui chi cho!!!"

"Yahhh!! Tui là đang lo cho mấy người thôi nhá!! Được!! Đi thì đi!! Ốm rồi đừng có mà ám tuiii đó nha!!!"

"Hứ!"

___________________________________
*Tại Kim Thị

"Xuống xe!!"

"Từ từ chứ!! Tui cũng đâu muốn ở trong đây!!"

"Nói vậy đó!! Lần sau đừng có mà kêu tuii làm tài xế chở đi chơi!! Xía!!"

"Ủa ai cần!!"

"Là em nói nha!!"

"Ừm!! Đi đây!"

"Không tiễn:))"

Cô vừa bước xuống xe thì xe anh cũng vừa lăn bánh. Cô liếc xéo xe anh rồi cũng nhanh chóng vào công ty tiến thẳng lên phòng làm việc. Thật ra là cô đã nói dối JM, hạn chót còn tới tận 1 tuần, cô biết nếu cô nói thật thì anh nhất quyết không chiều cô đâu! Lý trí của "đứa em gái" mách bảo như thế. Lý do là cô không muốn về nhà đành ngủ tạm công ty vậy! Nhưng mà cứ nhắm mặt lại là nhìn thấy Hắn, nên cô không tài nào ngủ được. Cô quyết định đi đến cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia uống cho khuây khỏa. Sau khi mua xong, cô bước ra khỏi cửa hàng,thứ mà cô nhìn thấy là người mà cô không muốn gặp nhất lúc này đây chính là Hắn, nhưng hình như Hắn đang hôn..ai đó....Cô nheo mắt cố nhìn xem Người đó là ai.....là EJ. Tim cô chợt đau thắt lại, cô chưa bao giờ được Hắn đi dạo cùng nhau về đêm như thế này hay hôn được một cách đầy ôn nhu như thế... Hắn và ả hình như đang tiến về phía cửa hàng tiện lợi nơi cô đang đứng, nhưng cô dường như cô đau đến hóa đá, trời bỗng rơi mưa phùn. Hắn và ả cũng đã nhìn thấy cô, mặt Hắn lộ rõ vẻ khó hiểu.

" Ji An!! Sáng giờ em đi đâu!? Lại còn không đến Công ty!?....Em mua bia để làm gì?"- Hắn nhíu mày khi lia đến túi bia trên tay cô.

"...đừng nói nữa..."- cô nói lí nhí, khuôn mặt thất thần, chẳng để ý đến 2 con người kia, cứ thế lướt qua họ.

"Anie!! Joonie đang hỏi chị kìa...?"-ả Nắm tay cô lại.

"Bỏ ra!"- cô nhìn xuống, rồi bằng khuôn mặt  tái nhợt nhìn ả.

" Joonie đang hỏi chị!"-ả nhất quyết nắm chặt tay cô.

"Bỏ ra!.....aaaaa tôi nói là cô bỏ tay tôi ra!!!!"- cô vun tay mạnh làm mấy lon bia rơi ra, một trong số đó thì vô tình bay trúng  vào đầu ả, làm xướt da và rồi chảy máu.

"Áaaaa"- ả ôm đầu.

" Eun Jae!! Em không sao chứ? Có máu rồi!"- Hắn lo lắng xoa xoa lưng ả.

Lúc đầu cô có hơi mất bình tĩnh vì không ngờ mọi chuyện sẽ như thế này, cô cũng muốn giải Thích cho Hắn...nhưng Hắn sẽ chẳng tin cô đâu! Cô nhìn lướt qua rồi quay
mặt, bỏ lại những lon bia nằm vun ra trên đường, bước tiếp.

"Đứng lại!"

"..."- cô chợt sững lại rồi cũng tiếp tục bước tiếp.

"Bây giờ đến lời nói của tôi em cũng xem thường hay sao?"-mặt Hắn ngày một đen dần.

"..."- cô vẫn im lặng bước tiếp.

"Đứng lại! Em đang chọc điên tôi đấy! Em không sợ hâ-"- Hắn nắm chặt tay cô lại.

"Bây giờ có chết tôi không hối tiếc đâu!"

"Em....mau xin lỗi Eun Jae một cách đàng hoàng về chuyện vừa mới xảy ra và lẫn chuyện hồi sáng! NHANH LÊN!"

"Joonie!! Em ổn!!"

"Tôi không! ...anh thật sự muốn biết ngày hôm nay tôi làm gì đúng chứ?Được!Tôi nói....nguyên cả ngày hôm nay TÔI ĐÃ NGỦ VỚI PARK JIMIN!! PHẢI LÀ NGỦ VỚI PARK JIMIN ĐÓ!!!"- cô trợn mắt nhìn thẳng mặt Hắn. Lời nói của cô gây sốc cho cả Hắn và ả. Một nguồn điện ghen tuông xẹt qua đầu Hắn.

"JIN JI AN!! Em có biết là mình đang nói ra những gì không? Hôm qua là tôi chưa dạy dỗ em đàng hoàng!"- Hắn nắm chặt tay cô, kéo đi đến xe Hắn. Hắn điện cho đàn em đưa EJ đi xử lý vết thương, còn Hắn thì đưa cô về Kim  Gia. Trên xe không ai nói với ai câu nào, mặt Hắn thì đằng đằng sát khí, khiến cô cũng rất lo sợ và căng thẳng.

___________________________________
*Kim Gia

Hắn kéo mạnh cô vào nhà. Người làm lẫn dì Lee đều bàn hoàng. Dì Lee hơi lo lắng nên đã mạnh dạng chặn Hắn lại.

" Có chuyện gì thì cũng bình tĩnh rồi hãy nói!"

"Dì Lee!! Dì tránh đường, con không chắc là con đủ bình tĩnh đâu..."

"Nam Joon...xin con đừng làm đau con bé...!"

"..."- Hắn im lặng tiến thẳng lên lầu.

Không phải đã tới phòng cô rồi sao?...Hắn dắt cô đi đâu vậy?...Hắn vặn tay nắm cửa phòng Hắn. Hôm nay cô được làm tình ngay chính phòng Hắn sao...."Vinh hạnh thế nhỉ?", cô cười nhạt. Hắn đẩy mạnh cô xuống giường, nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh không ôn nhu như với ả...

"Tự cởi đồ!"

"..."- cô không đáp cũng không làm theo. Khuôn mặt cô tái nhợt, ánh mắt cô xa xăm.

" Tôi nói em tự cởi đồ!"

"..."- vẫn sự im lặng đó.

Hắn điên lên với thái độ của cô. Không kiềm chế được mà giáng thẳng một cái tát lên khuôn mặt vốn xinh đẹp giờ lại nhợt nhạt thế kia. Cô chỉ thoáng bất ngờ, nhưng vẫn không lên tiếng hay rơi một giọt nước mắt nào.

" Em xem tôi như không khí à?

"..."

"Là tôi đã cưu mang em! Nuôi em để làm thuộc hạ cho tôi, chứ không phải nuôi em trở thành một con ĐIẾM!! Em cả gan dám lén sau lưng tôi ngủ cùng Park Jimin??? "

"..thuộc hạ...con điếm...hơ!!"- cô cười khẩy.

" Thái độ này của em khiến tôi không một chút hài lòng!"

"Rõ ràng là anh không yêu tôi! Sao lại quan hệ với tôi, sao lại không cho tôi quan hệ với một thằng đàn ông khác! Trong mắt anh tôi chỉ là một thuộc hạ, là một con điếm! Chính anh còn xem tôi là một con ĐIẾM nữa kia kìa!!"

"Tôi xem em là con điếm khi nào?"

"Mọi chuyện là như thế!! Tình cảm tôi dành cho anh mấy năm qua cũng không bằng một người con gái anh chỉ vừa quen biết được vài hôm!...Kim Nam Joon tôi hận anh....nhưng tôi cũng yêu anh....!"- cô cười khổ, lúc này cô rất đau, đau đến nổi một giọt nước mắt cũng ko rơi nổi.

"..."- Hắn chợt cảm thấy đau nhói khi cô buông những lời nói đó.

- Cô bất chợt chủ động cởi mọi thứ trên người cô ra-"Bây giờ anh muốn làm gì tôi thì làm!! Tôi không cản!"

___________________________________
Lại phải đu viết H :) m.n chờ xem:)))


Óooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro