chap.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gượng ngồi dậy, từ hạ thân phía dưới truyền đến một cơn đau khó tả khiến cô phải nhíu mày lại.

"Hay là để anh bế?"- Hắn để ý thấy cô đang khổ sở như thế, liền nắm lấy tay cô lên tiếng.

"Không cần!"- cô vội dựt tay lại, mặt tránh né.

"..."

Cô khó khăn bước từng bước vào phòng tắm. Bên ngoài mắt Hắn vẫn dán vào cánh cửa phòng tắm.

" Em đang cố tranh né anh sao?"- Hắn kết thúc vài dòng suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng mặc lại quần áo rồi về phòng tắm rửa sạch sẽ, hôm qua phòng EJ cũng đã sắp xếp xong nên ả cũng về phòng ấy ngủ.

Phía cô. Bước vào bên trong điều đầu tiên cô làm là ngắm mình trong gương, hôm nay lại có thêm chi chít những đốm tím đỏ trải đầy khắp cơ thể cô, rõ nhất là cổ, hôm nay cô buộc phải mặc áo cổ lọ, để che bớt đi những thứ khiến cô phát ngượng đó.

"Jin Ji An! Mày thật sự là một con điếm!"- cô cười khổ.

Ngâm mình vào bồn nước ấm, cô kỳ cọ khắp người, cô cũng tự cười cợt bản thân mình. Sau khi tắm ra cô tiến lại phía tủ lựa cho mình một outfix phù hợp:

Cô bước xuống nhà. Thì ra Hắn và ả cũng đã ở đó rồi. Cô lờ đi mặc kệ có một anh mắt đang theo dõi từng hành động của cô, cô kéo ghế ngồi xuống. Buổi sáng hôm nay, phần ăn của cô khá đặc biệt vì có kèm thêm một chén tổ yến....Cô đang nghĩ là Hắn đã đặc biệt căn dặn cho cô hay sao....nhưng vừa liếc sang phần ăn của EJ thì cô đã hiểu...không phải chỉ dành riêng cho cô.

" Anie! Phần tổ yến này em dành cho chị....Thật ra em từ nhỏ đã không quen những hương vị xa xỉ này...."-EJ vừa nói vừa đẩy chén tổ yến sang cô.

"Cô gọi tôi là gì? Anie? Ai cho cái quyền được gọi như thế?"- cô nhìn ả bằng một cặp mặt sắc lạnh.

" Em...em..."- ả có phần hơi sợ hãi

" Ji An! Việc đó không có gì mà phải cáu gắt với em ấy như thế! Mau xin lỗi em ấy!"- anh  nhíu mày nhìn cô.

" Joonie! Không sao cả...chị ấy chỉ là không quen.

" Joonie? Xin lỗi?"- cô nhìn anh và ả, mắt đã đo đỏ.

"Mau xin lỗi em ấy! NHANH!"- Hắn tức giận quát lớn.

"Việc gì em phải xin lỗi! Là cô ta đã sai trước! Cô ta lấy cái quyền gì mà được g-"

/CHÁT!/ Hắn tát thẳng vào mặt cô. Chuyện gì vậy, mặt cô không hề đau nhưng tim cô thì lại có. Cô áp tay vào má, nước mắt cũng đã chảy thành dòng.

"Nam Joon..."- Dì Lee hốt hoảng định chạy lại phía cô.

"Dì không được tới đây!"- miệng nói nhưng mắt Hắn vẫn nhìn cô.

" Joonie đủ rồi! Em không sao cả!"

"Cô im miệng đi! Đừng đem bộ mặt giả tạo đó ra nói chuyện ở đây!"- Cô quát lớn vào mặt ả.

"JIN JI AN!"- Hắn gằn giọng.

"Giả tạo sao....em không có!"- sống mũi đã cay, mắt cũng đang mờ đi vì bị lớp nước ấm lấp đầy.

" Cô đừng có nói dối! Cô có thể lừa được Nam Joon, có thể lừa được cả cái nhà này nhưng còn tôi thì không! Joonie sao? Cả đời này tôi còn không được gọi như thế, cô chỉ vào đây được mấy ngày mà đã được chiều chuồng như vậy!"

" Anie à! Con bình tĩnh lại đi nhé!"- Dì Lee lo lắng cho cô.

" Còn Anh! Em hỏi một lần nữa...anh có bao giờ yêu em chưa?...hay chỉ xem em là nơi để ảnh thỏa ham muốn của bản thân...hửm?"- cô giọng run run hỏi anh.

"Anh..."

"Được rồi! ...Chuyện hôm nay là tôi sai...tôi xin lỗi cô*cô cúi đầu*..." Cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà.

" Anie!! Con đi đâu vậy?"- Dì Lee định đuổi theo cô nhưng đã bị Hắn chặn lại

"Đừng đuổi theo cô ấy! Hãy để cô ấy bình tĩnh lại!"

"Em xin lỗi...tất cả cũng là do em..."

"Không phải lỗi của em!"

___________________________________

Hôm nay đáng lẽ ra cô phải đến Công ty để xử lý hết đóng hồ sơ còn đang làm dở nhưng thật sự ngay lúc này cô một chút tập trung cũng không có. Cô nhấc điện thoại lên gọi cho JM.

" Gì nữa đây cô nương?"

"Đến đường XXX đón em!"

"Không rảnh!"

"Cho anh 5p phút!"

"Aishhh cái co-.."

/..tút...tút.../

"Tức á!"-JM bực tức la lên.

" Có chuyện gì vậy?"

"À tôi có chuyện cần đi gấp! Cứ sắp lại ngày gặp mặt rồi báo cho thư ký tôi!"

"Được!"

Sau gần 10 phút anh mới đến chỗ cô. Cô thản nhiên mở cửa xe đi vào.

" Anh trễ hơn 5 phút đấy!"

"Lúc cô gọi tui đang phải gặp đối tác đó cô nương! Vì cô mà hợp đồng này của Tui coi như bỏ đấy!"

"..."

"Đi đâu?"

"Cô nhi viện Hoa Anh Đào!"

"Đến đó làm gì?"

"Em về thăm Sư và các em.."

"Sao em lại biết nơi đó?"

"Em được nuôi dưỡng ở đó!"

"Mố!? Sao anh không biết chuyện này?"

"Thì em có kể bao giờ đâu chứ, cái tên này!"

"Sao em không kể cho anh biết vậy cục cưng!"

"Mệt rồi nha! Lo chạy đi cái tên đáng ghét này!"- cô bắt đầu khó chịu, quay sang cáu gắt.

"Biết rồi! Làm gì mà gắt dữ!"- anh chu môi tỏ ý dỗi rồi.

___________________________________

Sau gần 2 tiếng chạy xe thì cuối cùng JM và cô đã có mặt trước cổng Cô nhi viện.

*Cô Nhi viện Hoa Anh Đào

Vừa đến nơi là cô đã lao thẳng vào bên trong. Ở bên trong đang có mấy em nhỏ đang chạy nhảy, và gần đó là hình bóng của một người phụ nữ đã đứng tuổi, mặt vô cùng phức hậu đang hướng mắt về chỗ mấy em nhỏ đang no đùa. Cô không kìm được nước mắt khi thấy người phụ nữ mà cô vô cùng biết ơn và yêu thương.

"Sư à..."- cô lao thẳng đến ôm chầm lấy bà.

"Là Ji An sao?"

"Dạ! Là con đây!!"

"Con đã xinh đẹp hơn nhiều rồi!"- bà cười hiền.

"Con nhớ Sư nhiều lắm!"- cô vùi đầu vào lòng bà.

"Con chào Sư!"- Anh lễ phép cuối đầu.

"Cậu là..?"

"Con là bạn của em ấy!"- Anh cười tươi.

"Aaa!! Là Anie!! Chị ấy về rồi!!"- một đứa bé gái la lớn, rồi cả đám trẻ cùng nhau ùa đến.

"Anie! Chị có mua quà cho bọn em chứ?"- một đứa bé nhìn cô bằng đôi mặt lông lanh.

" Có! Có chứ!! Nè*cô chia ra một túi vải bên trong toàn là bánh và kẹo* mấy đứa phải chia đều cho nhau đấy nhé!"

"Dạ tụi em biết rồi!"- cả đám đồng thanh.

"  Mấy đứa giỏi lắm!"

"Anie!! Chị khóc hả?"- đứa trẻ nhỏ nhất dám lên tiếng.

"Đâu!! Chị đâu có khóc..."

"Chị Anie nói dối!! Mắt chị sưng đến thế kia!! Sư đã dạy là không được nói dối, Anie thật hư!!"

"Chị xin lỗi..."

Sư nhìn cô cười hiền.JM giờ mới để ý. Lúc về phải hỏi cô cho ra lẽ.

___________________________________
👉👉👉👉

Óoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro