chap.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe người làm nói thế Hắn liền vội vã chạy sang phòng.

" Làm ơn!! Làm ơn tha cho tôi!! Hic...hic..."- cô gái đó nước mắt đầm đìa, mặt đầy sợ hãi, nép mình sát vào thành giường như không muốn ai chạm vào mình.

" Cô bình tĩnh đi! Tôi sẽ không làm gì cô hết!"- người làm đang cố hết sức thuyết phục cô gái đó.

"Có chuyện gì?"

"Cậu chủ! Chuyện là cô gái đó vừa tỉnh dậy thì đã vô cùng hoảng sợ như thế rồi ạ!"

"Được rồi! Các người ra ngoài hết đi!"

"Dạ!"

Sau khi người làm đã ra hết, Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, từ từ tiến lại gần cô gái kia, cơ mặt cũng đã giản ra một phần là cho người kia đỡ sợ và cũng cảm thấy mềm lòng khi nhìn cô ấy như thế.

"Dừng lại! Xin đừng làm hại tôi!"- cô gái đó nhắm nghiền mắt lại, la hét dữ dội.

"..."

Chẳng có câu phản hồi nào! Nhưng chợt người cô ấy cảm thấy ấm hơn, là Hắn, Hắn đã ôm lấy cô vào lòng, tay còn xoa xoa tấm lưng như muốn trấn an! Cô gái đó từ từ mở mắt ra.

"Đừng sợ! Tôi không làm gì em cả!"

"..."

"Nói cho tôi biết! Em tên là gì!?"- Hắn đẩy nhẹ cô ra nhìn bằng cặp mắt đầy ôn nhu.

"....Eun Jae.....Seo Eun Jae!!!"- EJ nhìn Hắn, có chút rụt rè.

"Được rồi! Em mau thay đồ rồi chúng ta cùng xuống ăn sáng!"- Hắn xoa xoa đầu cô.

" Ừm...!"

                                                                                

Phía cô.

"Dì Lee à~~~"- cô vừa nhìn thấy dì là đã chạy ngay đến ôm như một đứa trẻ đang nhỏng nhẻo với mẹ mình vậy.

"Aigoo!! Cô lớn lắm rồi!!"- Dì cốc đầu cô một cách yêu chiều.

"Hì!"

"Vết thương con đỡ rồi chứ!"

"Dạ! Nhờ có dì đó!!!"- cô đưa đôi mắt long lanh nhìn dì.

"Hết nói nổi! Thôi mau vào bàn ăn đi nhé!"

"Dạ!"

Cô ngồi vào bạn vừa cầm lên chiếc nĩa trong tay thì bắt gặp một hình ảnh khiến tim cô quặng lại, đau nhói. Hắn ta-người cô yêu thương nhất, đang tay trong tay với cái cô hôm qua, sao chứ? Mọi chuyện là thật à? Chỉ mơi vừa gặp hôm qua thôi mà....vậy mà Hắn đã yêu cô ta...?. Cô một miếng cũng nuốt không trôi.

"Dì Lee!Ji An! Đây là Eun Jae! Từ nay sẽ sống ở nhà mình!"- Hắn vừa nhìn EJ yêu chiều vừa nói.

" Con chào Dì...chào chị J-..."- EJ hơi nhút nhát.

/...Xoảng.../- tiếng thủy tinh vỡ. Cô vừa làm gì vậy? Đau đến nổi cả cái ly cũng không cầm nổi hay sao? Cả nhà ai cũng một phen hú vía.

" Aigoo! Anie!"- Dì Lee hốt hoảng, chạy lại định dọn đóng thủy tinh vỡ thì liền bị cô ngăn cản.

"Không sao! Để con dọn!"

" Eun Jae! Mau vào ngồi ăn... cả Ji An nữa!"- Hắn khẽ nhìn cô nói.

"Dạ...."- Eun Jae  đáp lí nhí.

"Dì Lee! Con không ăn nữa!"- cô nhanh chân bỏ lên phòng.

" Này! Con bé kia, đang bị thương mà sao lại không ăn!?"

Hắn âm thầm quan sát hạnh động của cô.

" Nam Joon! Chị ấy bị sao vậy?"

"Không sao!"- Hắn vẫn thản nhiên thưởng thức phần thức ăn của mình*nghĩ: đứt tay rồi...?"

" Dạ!..."

                                                                               

Sau khi cô trở về phòng, không chần chừ cô lấy ngay điện thoại gọi cho Jimin.

" Alo?"

"Tên đáng ghét! Đi chơi với em!"

"Mố? Nam Joon hyung đâu?"

".... đừng nhắc đến anh ấy......"- cô bắt đầu thút thít.

" Thôi thôi! Được rồi 10 phút nữa anh qua!"

/...tút ...tút.../

Sau khi cúp máy cô lại tủ chọn cho mình một bộ đồ vừa thoải mái vừa tôn lên dáng người của cô. Cô ngay cả xuống nhìn mắt Hắn cũng không muốn. Cô bước vào phòng tắm, nhìn bản thân mình trong gương...vết thương này sẽ mãi mãi in trên người cô....
                                                                               

Cô bước xuống nhà với một cái outfit như này:


" Em chuẩn bị đi đâu!"- Hắn từ đâu xông ra chặn đường cô.

"..."-cô né sang một bên bước tiếp.

"Tôi hỏi em đi đâu?"- Hắn nắm tay cô lại siết chặt.

"A! Đau!"- cô nhăn mặt.

Hắn không nói gì, lấy từ trong túi ra một cái băng cá nhân, cẩn thận dán vào ngón tay lúc nảy bị miếng thủy tinh cắt, cô nhìn có chút động lòng...Hắn luôn như thế! Cứ gieo cho cô Hy vọng, rồi cũng chính Hắn đạp nát nó!

" Em muốn đi đâu!?"- Hắn nhìn cô có chút thương xót.

" Hôm nay là ngày nghỉ! Đi đâu là quyền của tôi!"- cô rút tay lại, nhanh chân bước ra khỏi nhà.

"..."

___________________________________

/...beep.../

" Ômô! Giật cả mình! Yahhh Cái tên đáng ghét kia! Định giết em à?"

"Còn không lên xe là tui bỏ cô ở đó đó sát thủ cấp ếch:)))"

"Aishhhh!!...."- cô cũng chịu chọn bình yên, thôi cãi mà lên xe.

"Đi đâu em gái!"- JM nhìn cô tỏa vẻ quyến rũ.

"Uiii!khiếp!!"

"Anh đây bao cưng tất!"

"Vậy mình đi khách sạn anh ha"- cô cũng hùa theo anh.

" Thôi anh chưa 18 cưng à"

"Èeee! Thế mình đi công việc giải trí anh nhé!!!"- cô chun mũi nhéo má anh.

"Tuân lệnh!"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Thấp thoáng đâu đó bóng hình một người từ cửa sổ tầng 2 nhìn xuống, Hắn đã thấy tất cả, thấy được cô vào xe của JM và cùng JM nói gì đó rất lâu rồi mới bắt đầu đi, mặt Hắn đen như mực, đầu muốn bốc khói.

"Jin Ji An! Em về sẽ biết tay tôi!"- Hắn không kiềm chế được cơn giận mà đấm mạnh vào tường, tay cũng đã gớm máu.

"Nam Joon!....tay .... tay anh..."- EJ vào phòng từ lúc nào chẳng hay.

"À! Không sao!"- Hắn giờ mới để ý thấy.

"Để...để em băng bó cho anh!"

"Ừm!"

EJ chạy ra khỏi phòng rồi quay trở lại cùng với hộp cứu thương, Hắn đi lại Sofa ngồi, chăm chú nhìn EJ băng bó cho....chợt Hắn không kiềm chế được mà áp môi mình lên môi cô, cô trợn tròn mắt nhìn Hắn, nhưng rồi cũng bị kéo theo khoái lạc mà Hắn mang đến. Âm thanh chụt chụt khiến người nghe muốn đỏ mặt tía tai, Hắn ra sức mút, khám phá hết khuôn miệng, chiếc lưỡi hư hỏng đẩy đà, quấn lấy nhau. Hai người day dưa như thế khoảng một lúc lâu, do là EJ đã không còn hơi để thở nữa rồi, nên Hắn luyến tuyến rời đôi môi ấy.

"Anh xin lỗi....môi em ngọt lắm"- Hắn cười ôn nhu.

"...không...không sao ạ!"- EJ ngượng đỏ mặt.

___________________________________
Có sai
sót mong m.n bỏ qua nha!! Khâm sa hấp ni tàaaaa!!!

Ó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro