chap.7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss! Em nghe đây!"

"Lập tức theo dõi Ji An và Jimin"

"Tuân lệnh!"

___________________________________

*Công viên giải trí Everland.

"Yahhh! Đi từ từ thôi chứ!!"-JM thở hồng hộc đuổi theo cô.

"Cái tên kia! Anh có phải đàn ông không vậy! Chậm chạp!"

"Nè nè nè!! Cái cô kia tui bắt cô dìa liền đó!"

"Ùiiii! Để coi!!"- cô chạy đi trước.

"Nè!! Con kia!!"- đuổi nhau pt2:)

.
.
.

"Này! Chơi xong trò này còn sống không Anie ?!"- anh nhìn chiếc tàu lượn siêu tốc vừa lướt ngang anh như một cơn bão, mặt đầy hoang mang hỏi cô.

"Phải chơi thì mới biết chứ! Go! Tới lượt bọn mình rồi!"- cô nắm tay anh kéo đi lựa chọn chỗ ngồi.

"Ực!"

...

Tàu lượn đang dần dần xuất phát, mặt anh càng ngày càng tái xanh.

"Yahh! Đàn ông lên coai!!"

"sau khi nó kết thúc ta sẽ giết ng-"

Nói chưa dứt câu thì chiếc tàu trượt xuống với một tốc độ như vũ bão. Anh không ngừng la hét, chẳng hạn như:"Áaaaaaaaa!!! Mẹ ơiiiiiiiiiii!!! Jin Ji An ta sẽ giết ngươiiiiiii!! Áaaaaaaa!!!!". Còn cô thì bên cạnh hú hét thích thú quá chừng. Cuối cùng chiếc tàu cũng chịu dừng. Ai đó làm ơn níu kéo hồn anh ở lại đi, nó đang bay kìa!

"Ọe...ọe.!"

"Yahh! Anh có biết là nói công cộng không tên kia?"

"Còn tại ai? HẢ? CÒN! TẠI! AI!?"- anh gặn từng chứ như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

" Thôi! Thôi! Hôm nay em bao anh ăn!"

"Thật!?"

"Tất nhiên rồi!"

"Vậy mới phải chứ cục cưng!"- anh liền lấy lại khí chất, quàng tay qua vai cô.

"Đúng rồi đó! Sau khi ăn thì mình tiếp tục với trò Double Rock Spin nha bảo bối!"- JA cười gian tà.

" Ăn xong mình nên về nhé cục cưng! Nam Joon oppa đang chờ cưng ở nhà đó!"

"Chờ em sao..?"- nụ cười cô tất hẳn,một dòng nước ấm bất chợt rơi trên gò má cô.

"Hơ! Sao vậy? Anh nói gì sai à?"- anh lo lắng, liền kéo cô ôm vào lòng, khẽ vỗ nhẹ nhè lên lưng trấn an cô.

"...hic...hic..."- cô khóc lớn hơn lúc nảy.

"Nín khóc đi mình đi ăn! Hôm nay anh sẽ bao!"- anh đẩy nhẹ cô ra, gạt đi những giọt nước mắt ấy, xoa xoa đầu cô.

"Ừm..."

___________________________________
*Kim Gia tại phòng làm việc của Hắn.

Những tấm hình mà tên thuộc hạ chụp được từ JA và JM lần lượt được gửi cho Hắn.

/BỐP/ Hắn mạnh tay đập xuống bàn.

" Nắm tay?Quàng vai?Ôm?Xoa đầu? Park Jimin! Em có biết là em đang là gì không?"- mặt Hắn đen sậm.

"Jin Ji An! Tối nay nhất định tôi phải dạy lại em!"

___________________________________

JM và JA đi chơi đến chiều. Rời khỏi Everland, hai người tiếp tục la cà tại sông Hàn, trên tay là những lon bia, 2 người lựa chọn chỗ ít người rồi ngồi xuống.

"Chà! Mệt xỉu!!! Nè, vai em đã đỡ chưa!?"

"Sáng giờ vận động nhiều quá nên đã không còn cảm giác gì luôn rồi!"- cô mới chợt nhớ lại mà đưa tay xoa xoa phần vai trái.

" Em còn nói:))"

"..."- cô không nói gì, nốc tiếp ngụm bia.

" Em uống ít thôi nhé! Không Nam Joon hyung lại mắng anh không trông chừng em!"

"Anh ta còn quan tâm em được sao?"- cô cười khẩy.

"Ý em là sao?"

"Anh còn nhớ cô gái hôm trước?"

"Ừm! Anh nhớ!"

"Cô ta sẽ sống tại Kim Gia! Chính miệng anh ta đã nói thế!! Còn cho ả ngủ ở phòng của anh ta! Ha...anh ta yêu ả rồi!"- cô gục mặt xuống, cười khổ.

" Anie..."- anh nhìn cô thương xót, thật ra anh cũng đã yêu thầm cô từ lâu, chỉ vì cô quá si tình Hắn, mà anh mới không thổ lộ, nhìn người con gái mình thương khổ vì người con trai khác anh cũng đau lắm chứ.

" Em đã cảm giác được sẽ có chuyện gì sắp xảy ra! Bây giờ thì biết rồi!"- cô không kiềm nén nổi nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra.

" Không sao! Em cứ khóc đi!Khóc cho hết thì anh đưa em về!"- anh ôm chặt lấy cô.

___________________________________

Chiếc xe JM dừng lại trước cổng Kim Gia.

"Jimin à! Em đổi ý rồi!Em không muốn vào!"- cô nhìn anh với vẻ mặt cầu xin.

" Em phải biết đối mặt với nó chứ!"

"Nhưng mà..."

"Anh hỏi em! Em có còn yêu Hyung ấy không?"- tại sao lại hỏi như thế khi anh lại biết rõ câu trả lời chứ.

" ...vẫn còn..."

"Đi! Đi giành lại hyung ấy!"

"Ừm! Tạm biệt!"- cô bước ra khỏi xe, xe bắt đầu lăn bánh, cô vẫn đứng đó nhìn theo chiếc xe.

Cô chậm rãi tiến vào nhà. Đã tối lắm rồi, người làm và cả dì Lee đều đã ngủ hết, cả căn nhà tối mịt.Cô nhanh chóng chạy lên phòng vì cô rất sợ bóng tối. Kỳ lạ lúc sáng đi cô nhớ là đã khóa chặt cửa phòng lại rồi cơ mà. Cô mở cửa mà không khỏi thắc mắc. Cánh cửa vừa mở ra thì cái hình ảnh đập thẳng vào mắt cô là Hắn, Hắn đang đợi cô sao?

" Nam.. Nam Joon.."- cô có hơi sợ hãi, giờ này rồi Hắn còn ở đây làm gì.

"..." Hắn không nói gì, tiến lại gần cô, một tay luồn ra sau lưng khóa cửa lại.

"Anh tìm em...Có chuyện gì sao!?"- cô khẽ liếc mắt ra đằng sau, hành động của Hắn cô đã thấy hết, cô vẫn cố tỏ ra bình tĩnh mà gặn hỏi Hắn.

Hắn vẫn im lặng đến đáng sợ, chợt Hắn đẩy mạnh cô vào cửa. Áp sát người vào cô.

"N-nam...jo-.."- cô bây giờ sợ Hắn đến toát cả mồ hồi hột.

"NÓI! Ngày hôm nay em đi đâu?"- Hắn nhìn cô bằng đôi mắt sắc lạnh.

" Em đi đâu không cần anh qua-"

/ĐÙNG/ Hắn thẳng tay đập mạnh vào cửa.

"NÓI!"

"Em..em chỉ đi chơi với bạn!"

"Tôi cho em nói lại một lần nữa! Em đi với ai?NÓI!?"

"Với...Jimin!"- cô nhìn Hắn đầy sợ hãi.

"Tốt! Em sau lưng tôi ôm ôm ấp ấp với thằng đàn ông khác!"- Hắn đưa tay khẽ vuốt lên khuôn mặt của cô.

"Anh...sao anh biết...? Là anh đã theo dõi em!"

" KHÔNG THEO DÕI EM THÌ LÀM SAO TÔI BIẾT ĐƯỢC EM LÉN LÚT SAU TÔI LÀM NHỮNG VIỆC DƠ DÁY GÌ!?"- Hắn trợn mắt nhìn cô.

" Anh!... đúng! Đúng là tôi đã làm những việc DƠ DÁY đó đó! Thì sao?giờ anh muốn làm gì tôi!"

"Là do em nói!"- Hắn cưới gian tà.

Hắn đẩy mạnh cô xuống giường, đi về phía bàn làm việc của cô, từ trong hộp bàn lấy ra một cái cồng tay.

"A...Anh muốn làm gì?"- cô sợ hãi lùi lại sát thành giường.

"Là do em muốn cả thôi! Bảo bối! Đêm nay tôi sẽ DẠY lại em!"- Hắn cười đểu.

___________________________________
Lý do toi dừng viết vài ngày là do phải học đó m.n😭😭 và cũng đang tham khảo vài truyện để tập sau có H hay cho m.n:))) hãy đoán chờ:}


Óoooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro