Story 9 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn đang nằm dài trong phòng hưởng khí điều hoà mát lạnh thì có cuộc gọi đến. Nhạc chuông mà bạn cài riêng cho anh khiến bạn chạy như bay vớ lấy điện thoại

- Alo, em đây

- Ami à, anh sắp đến nơi rồi. Ra đón anh nhé?

- Okay sir. Em ra ngay!!

Sau 1 tuần Namjoon về Iisan, như đã lên kế hoạch anh sẽ ở Seoul suốt thời gian nghỉ hè còn lại. Trên đường đến sân ga, tim bạn cứ thình thịch không thôi. Gì vậy trời? Hồi hộp còn hơn ngày chờ điểm thi nữa.

Sân ga ngày này không hiểu sao lại đông hơn mọi khi. Người người chen nhau chờ người thân, hay là vội vàng đi vào cho kịp chuyến tàu. Cũng phải, đây là thời gian nhà nhà đi du lịch mà. Bố mẹ bạn cũng tổ chức đi chơi Busan, nhưng bạn đã lấy cớ không muốn đi. Namjoon vì bạn xa nhà, sao bạn có thể đi chơi được.

Bạn bị dòng người chen chúc suýt ngã. Aish giờ này tàu đến nơi rồi, sao vẫn chưa thấy anh? Giá như cao thêm 10cm nữa thì có thể tìm dễ hơn rồi... -.-

- Ôi mẹ ơi!!

Một bàn tay to lớn ôm bạn từ đằng sau. Mùi hương thật nhẹ mà quen thuộc khiến bạn nhận ra ngay.

- Namjoon ah, anh làm em tưởng là bọn sàm sỡ chứ!

- Haha. Chào em đồ ngốc

Anh ở đây rồi. Giữa dòng người đông đúc như thế luôn là anh tìm thấy bạn trước. Đôi lúc bạn cũng suy nghĩ về việc đó. Chắc chắn là do chiều cao vĩ đại của anh rồi. Nhưng mà vậy cũng vô lí, anh càng cao thì càng dễ thấy chứ nhỉ?

- Đồ ngốc nhà em đến xâu kim còn khó khăn mà đòi tìm anh? Còn anh tìm em ấy hả? Dễ lắm cứ thấy cái dáng ngơ ngác không biết đi hướng nào là biết rồi. Đây em xem, ai cũng có cái hướng đi họ cần, còn em thì cứ đứng yên như vậy...

- Em chờ anh dắt em đi. - Bạn nắm chặt tay anh

- Anh không thể định hướng cho em mãi. Sẽ đến lúc em phải tự bước đi thôi, Ami.

Bạn nhìn ánh mắt xa xăm của anh. Hôm nay anh thật lạ

- ...Thôi nào, đây không phải ở trường đâu anh đừng nghiêm túc thế nữa. Mình đi ăn nha?

- Ok. Ami đãi anh nha! - Namjoon nháy mắt, tay xách vali đi thẳng không thèm nghe ý kiến của bạn

- Ơ kìa, em hết tiền rồi đấy đồ xấu xa!!


----------------Dải phân cách làm công ăn lương của Au------------------------


Những ngày sau đó là tháng ngày vô cùng vui vẻ của đôi trẻ. Buổi sáng bạn thường ghé quán nơi anh làm thêm, nơi anh vừa xin vào làm trong thời gian ở Seoul này, chủ yếu là bạn muốn ngắm một Kim Namjoon chăm chỉ và nhẫn nại như thế. Nhà anh vốn không giàu có, bố mẹ anh lo cho anh học tập tại Seoul bao nhiêu năm là cả sự hy sinh lớn lao. Vậy nên mọi chi tiêu hàng ngày đều là đồng tiền anh làm ra.

- Thưa quý cô, có thể gọi đồ được rồi chứ?

Namjoon đã đứng trước mắt bạn tự lúc nào.

- Anh phục vụ, tôi chả muốn uống gì hết, tôi muốn thưởng thức anh đây lúc làm việc thôi, có được không?

- Không vấn đề. Tiền hao tổn nhan sắc của tôi là 2000 won /1h thưa cô.

- Đồ ăn lời cắt cổ! Anh có vẻ tự tin về nhan sắc bản thân nhỉ?

Anh cười cười, thôi không bày ra vẻ giễu cợt nữa. Tay anh vô cùng tự nhiên hết véo má lại xoa đầu bạn:

- Được rồi, vẫn như cũ nhé. Đợi anh.

Bạn biết lúc này đây có rất nhiều ánh mắt đổ về phía mình. Một anh phục vụ cực phẩm âu yếm khách hàng? Nói không xấu hổ đúng là dối lòng, nhưng bạn quen rồi. Thế giới lúc này đây như chỉ xoay quanh người con trai ấm áp ấy thôi.

.
.
.
Thấm thoắt đã hơn 1 tháng hè trôi qua. Bạn đã chẳng thể tưởng tượng mùa hè đã tuyệt vời thế nào khi có thể tạo thật nhiều kỉ niệm với anh.

Sáng nay, như mọi ngày, bạn lại đến quán cafe quen thuộc. Như một thói quen, không thể nào ngừng lại. Tuy nhiên sáng nay anh lại bất ngờ không làm việc. Khi bạn bước tới, anh đang ngồi vào chỗ của bạn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt ngưng đọng, như thể một bức tượng bằng xương bằng thịt.

- Umm....Namjoon ah?

- Ô? Ami à, em đến rồi.

- Sao thế? - Bạn ngồi đối diện anh- Hôm nay anh trốn việc ra đây suy nghĩ đấy à?

- À...Muốn nghỉ một hôm thôi

Ánh mắt anh nhìn bạn như thoáng qua rồi lại hướng xuống cái bàn.

- Em uống gì đó nhé?

- Vâng, như mọi khi ạ.

- Ừ...Để anh đi gọi.

Ngay cả bước chân anh cũng toả ra sự kì lạ khác thường. Anh đã gặp chuyện gì chăng? Tối hôm qua anh không gọi điện cho bạn, chỉ nhắn tin dặn bạn ngủ sớm. Thực sự có chuyện rồi?

- Đồ uống của chúng ta đây

Tiếng nói của anh cắt đứt mạch suy nghĩ của bạn. Bạn hơi chần chừ rồi lên tiếng:

- Anh...Có chuyện gì sao anh?

- Hả?? A...Có gì chứ? Ami à mau uống đi.

Rõ ràng là có gì đó.

- Anh đừng giấu em mà. Em nghe đây hãy nói với em đi.

- ....

Một khoảng lặng. Hai người. Bạn gắt gao nhìn anh. Nhưng anh lại nhìn về cửa sổ. Và thở dài. Bạn ghét bầu không khí này.

- Anh sẽ đi Mĩ. 4 năm

Lời anh nói rõ ràng, như tiếng sét đánh giữa trời quang. Bạn chỉ kịp nghe một tiếng nổ đùng. Tai như ù đi. Giọng nói như lạc đâu mất.

- S...sao...ạ? Em kh...không hiểu.

- Anh vốn nói với em từ lâu. Nhưng chưa bao giờ tìm được cơ hội. Ami của anh luôn vui vẻ, tươi cười như thế, anh không nỡ...Nhưng hôm nay, anh phải nói...

- Không, đừng nói!

- ...Ami à, anh...

- Đừng...

- ...sẽ đi Mĩ học tập. 4 năm.

Hô hấp trở nên thật khó khăn.

- Là anh được nhận học bổng. Cơ hội hiếm có như vậy, anh phải nắm lấy.

Từng lời anh nói như mũi dao cứa vào tim.

- Anh xin lỗi.

Sao anh có thể tàn nhẫn với em như vậy.

Bạn khó nhọc cất lời:

- Thủ...thủ tục anh xong rồi?

- ...Sắp xong rồi.

- Khi nào anh đi?

- Tuần sau.

Bạn cười nhàn nhạt. Cay đắng biết bao.

- Chỉ còn 1 tuần....Vậy mà anh nói đi là đi. Thực sự ý kiến của em đối với anh, không có chút giá trị nào sao?

- Ami à, anh...

- Kim Namjoon!! Anh coi em là gì?

- Anh...

- Việc ở Seoul với em là lời chia tay của anh phải không?? Kim Namjoon em nói anh biết, thà anh cứ ôm em một cái thôi rồi đi, sao lại cho em hạnh phúc quá lớn rồi lại trực tiếp giáng một búa vào em??

Tiếng bạn gần như là hét lên, gây chú ý khắp quán. Anh vẫn chỉ ngồi yên như vậy, nhưng bàn tay đã nắm chặt lại, kìm lại cơn giông tố nổi lên trong lòng.

- Em ghét anh, cực cùng....Đây là lời tiễn biệt của em.

.
.
Khi anh định thần đứng dậy thì bạn đã rời quán, bước chân xa dần khiến lòng anh trống rỗng, bàn tay bị nắm đến ứa máu. Nhưng nỗi đau lại nằm ở lồng ngực.

Có phải anh sai rồi không?

Không, là anh đã sai ngay từ đầu. Thằng như anh, lấy quyền gì lại làm Ami tổn thương.

- Anh xin lỗi. Anh không xứng đáng với em.





(To be countinued)

----------------------------------------------------------------------------

Huhu các bạn ơi Joon có nỗi khổ riêng nhé, hãy chờ HE cho cái story dài ngoằng của mình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro