Story 9 (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức. 6:15' sáng, màn hình điện thoại đang rung hiện lên dòng chữ "Dậy đi đồ lười ra quán gặp bạn trai đáng yêu của em nào". Đây là báo thức anh cài cho bạn, mỗi sáng chỉ cần đọc được là cơn buồn ngủ lại biến đâu mất, lòng đong đầy cảm xúc ngọt ngào.

Nhưng bây giờ bạn chỉ biết ngồi thần ra nhìn chiếc điện thoại rung lên lại tự động tắt đi.

Bạn vẫn mong rằng ngày hôm qua chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh dậy rồi sẽ không đau nữa. Bạn sẽ lại đến quán của anh, nhìn ngắm anh làm việc say sưa nhưng thỉnh thoảng không quên quay lại phía bạn mà cười thật hiền, hai lúm đồng tiền in sâu bên má khiến bạn không hẹn mà đỏ mặt hết cả lên.
Tuy nhiên hiện tại nhìn bản thân trước gương, đôi mắt thâm quầng, đôi môi tự cắn đến chảy máu. Sự thật rõ rành rành trước mắt khiến bạn phải đau đớn thừa nhận. Bạn sắp mất anh rồi.

Mở điện thoại lên có 6 cuộc gọi nhỡ, nhưng đều là của bố mẹ gọi về hỏi thăm. Anh không hề muốn liên lạc với bạn sao? Chỉ vì bạn đã nói lời tiễn biệt? Hay đó...chính là điều anh muốn?

Nếu như anh thực sự ra đi, bạn vốn không thể và cũng không muốn cản. Đó là tương lai của anh. Một sinh viên ưu tú vươn lên khỏi hoàn cảnh nhờ học bổng tự dành được, vừa học tập, vừa đi làm thêm, lại đi thực tập ở nhiều nơi. Anh vất vả như vậy, chính là vì tương lai rộng mở phía trước. Anh xứng đáng với tất cả nỗ lực của mình. Đừng nói 5 năm, có hơn nữa, bạn cũng sẽ mỉm cười thật tươi tiễn anh đi bình an.

Nhưng, dù vậy trong suy nghĩ của anh, ý kiến của bạn thì sao? Có quan trọng không? Không thể hỏi bạn một câu sao, hay chỉ là hỏi qua loa thôi cũng được. Ít ra bạn còn thấy anh coi trọng suy nghĩ của mình.

Buổi tối, thân thể bạn mệt rã rời đến mức không buồn ăn uống. Miếng cơm đưa đến miệng lại vô cùng nhạt nhẽo, nhai nuốt cũng rất khó khăn, cuối cùng vẫn là bỏ đi ra ngoài đi dạo cho quên đi bụng đói. Toan bước ra khỏi nhà thì điện thoại reo. Là anh.

Ma xui quỷ khiến bạn bấm nút đồng ý ngay tắp lự. Sự hối hận lập tức ập đến trong giây tiếp theo. Ôi không!! Biết nói gì bây giờ? Anh và bạn còn gì để nói? À không, thế này có phải là đã chia tay rồi không? Bạn là người nói lời từ biệt mà....

- Alo?? Alo?? - Giọng nói lạ truyền đến kéo bạn khỏi dòng suy nghĩ. Không phải anh.

- Ồ vâng? Ai vậy?

- Em là Ami phải không nhỉ? Ở đây có lưu tên là Của Anh nên chắc là bạn gái của Namjoon rồi nhỉ??- Giọng chàng thanh niên mang ý cười nhẹ

- À...vâng.

Cái tên ấy là bạn ép anh đặt, sau khi nhìn thấy anh lưu tên bạn đầy đủ tên họ. Lúc đó bạn đã nằm ăn vạ đòi anh đổi cho bằng được. Nạmoon lúc ấy đang làm bài luận, đành cười khổ nói 'Tuỳ em'. Bây giờ nghĩ lại, là bạn làm phiền anh quá nhiều, phải chăng anh đồng ý, chỉ là vì muốn được yên tĩnh?

- Vâng, Ami đây ạ.- Nén lại những suy nghĩ trong đầu, bạn run run trả lời người kia.

- Đúng là Ami rồi. Em ra quán XYZ được không? Namjoon say rồi, ai gọi cũng không chịu về, đòi gặp bạn gái cho được. Bọn anh hết cách rồi.

- Nhưng...bọn em không...

- Ami àaa!!

Ở bên kia vang đến tiếng hét của anh. Ồn ào như vậy không giống anh chút nào, hẳn là say lắm rồi.

- Đấy! Em giúp bọn anh đi nhé!!

- ...5' nữa em sẽ tới ạ.

---------------------------------------

Một chap nữa thôi là kết thúc story 9 dài lòng thòng này (='∀`)人('∀`=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro