Story 9 (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi bạn đến nơi thì đã được một chàng trai khá quen mắt vẫy tay ra hiệu, dẫn bạn vào căn phòng nơi họ đang tụ tập ăn uống. Namjoon ngồi ở góc phòng, bạn bè xung quanh cố lay anh mãi, nhưng gương mặt kia vẫn cúi gằm, dường như đang say ngủ. Tuy vậy, bạn có thể thấy rằng, anh đã phờ phạc đi nhiều. Lòng rối bời, bạn bỗng không biết lúc này nên tiến hay lùi.

- Sao vậy? - Chàng trai phía sau khẽ vỗ vai bạn - Thằng đó làm loạn nãy giờ, lăn ra ngủ rồi mới im lặng được một chút....Aish mà hai người chia tay thật à? Chưa bao giờ tụi này thấy nó đau khổ thế...

Bạn không thể mở miệng, mắt dán chặt vào mái tóc hơi bết dính vào vầng trán đẫm mồ hôi của Namjoon. Đau khổ...em cũng vậy. Nhưng hiện tại có thể nói gì với nhau đây? Em không cách nào đối diện với anh.

Những ánh mắt trong phòng dần phát hiện ra sự có mặt của bạn, đúng lúc ấy Namjoon khẽ cựa quậy, miệng thì thầm 1 tiếng nhỏ nhưng ai ai cũng đều nghe thấy "Ami à"

Lập tức những ánh mắt đổ dồn vào bạn nhiều hơn, kiểu "cứu tụi này với" và cả "chịu hết nổi rồi"

Chàng trai phía sau đẩy nhẹ bạn về phía anh. Đôi chân bước đi như không có lực, nhưng vẫn tiến thẳng phía trước. Càng tiến lại gần, tim càng thổn thức. Sao lại có cảm giác 'hành quyết công khai' nhỉ? Bao nhiêu con mắt cứ đang nhìn từng cử chỉ của bạn.

Bạn quỳ xuống cạnh anh, ngắm nhìn gương mặt gục xuống say ngủ. Mọi người lần lượt ra ngoài, không gian tĩnh lặng khiến bạn muốn nhìn anh lâu hơn. Giây phút này lại nhận ra, những ngày qua rất nhớ anh!

Mùi rượu nồng lan trong không khí bỗng làm bạn bạo gan hơn. Ngón tay chạm vào má anh, nơi ẩn chứa lúm đồng tiền thật sâu rất đáng yêu. Lại tiếp tục lướt nhẹ qua chóp mũi đang ướt mồ hôi, rồi đến đôi mắt đang nhắm nghiền. Bạn biết anh rất đẹp trai, nhưng chưa bao giờ thôi cảm thán về vẻ đẹp ấy.

- Namjoon ah, em cứ muốn như thế này mãi thôi, phải làm sao đây?

Mí mắt anh bỗng giật giật, bàn tay không nhanh không chậm nắm lấy ngón tay của bạn khiến bạn suýt chút nhảy dựng lên. Namjoon vẫn còn trong men rượu, nửa tỉnh nửa mơ lẩm bẩm:

- Ami, Ami à....

- Namjoon...

- Em ở đây rồi. Thật tốt.

Anh cười ngốc nghếch, cố gắng mở to đôi mắt nhìn bạn. Bàn tay vẫn nắm thật chặt, tay kia cầm vai bạn mà lắc:

- Ami à, đừng đi nữa nhé? Nhé?

- Anh đừng làm loạn, buông em ra.

Đây là tình huống gì? Anh là đang năn nỉ bạn trở về? Sau tất cả mọi chuyện?

Nỗi bực tức dâng lên trong lòng bạn, cũng thật tủi thân, muốn khóc, nhưng lại không muốn rơi lệ trước mặt anh. Bạn kiên cường dứt khoát gạt tay anh ra, nói lớn:

- Anh buông em ra! Anh làm vậy là sao? Mau buông em ra!!!!

Bạn thành công kéo mình ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Bàn tay Namjoon giơ giữa không khí, rồi từ từ hạ xuống ôm lấy mặt. Dường như có tiếng anh thở dài. Dường như lại thấy vai anh đang run rẩy.

- Anh...Ami, anh sai rồi. Anh thực sự sai rồi. Là anh không nên làm em tổn thương, anh không nghĩ đến cảm nhận của em. Anh đã nghĩ mình nên buông tay, và anh đã làm vậy. Nhưng anh thật là một thằng ích kỉ, anh rất nhớ em, muốn đến tìm em, muốn nhìn thấy em, dù cho ánh mắt em nhìn anh căm phẫn, chán ghét, anh vẫn muốn gặp em.

Anh nói thật nhiều, từng lời như đập vỡ sự kiên cường của bạn. Nước mắt chực trào. Bạn cũng muốn nói, rằng bạn cũng nhớ anh, rằng 5 ngày qua thật dài, rằng đôi lúc bạn cũng muốn mặt dày chạy đến ôm anh và nói "Em không quan tâm anh đối xử thế nào với em nữa, em chỉ muốn ở bên anh". Sau đó lại tỉnh táo và tự cười mình, mày điên rồi Ami.

- Anh...anh say rồi.

Bạn cố không nhìn vào anh, biện ra một cái cớ cho lời nói ấy.

- Có thể. Anh đang mượn rượu để có dũng khí nhìn em, Ami à. - Đôi mắt anh nhìn bạn sao lại chan chứa như vậy - Thậm chí anh đã nghĩ đến việc từ chối học bổng...

- Không được! Anh không được nghĩ lung tung!!

Bạn hoảng hốt chặn ý nghĩ ấy của anh. Sao có thể? Sao có thể vứt bỏ tương lai của anh như thế??

- Anh ngàn vạn lần đừng bao giờ nghĩ về điều đó! Em cấm anh đấy.

- Ami....- Anh cười khổ- Kể cả lúc này, vẫn luôn nghĩ cho anh....

- Nếu...nếu em nói em không ngại yêu xa thì sao?

- H..hả? Ý em là..

Bạn hít thật sâu, nhìn vào đôi mắt anh, cảm thấy phản chiếu của mình trong con ngươi trong sáng ấy có sự mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vì yêu anh, mà trở nên mạnh mẽ.

- Em sẽ chờ anh. Namjoon à anh còn nhớ lời anh nói với em chứ? Đã đến lúc em phải bước đi mà không có anh rồi. Em và anh, chúng ta sẽ làm được. 4 năm qua nhanh thôi

Anh nhìn dáng vẻ quật cường của bạn hồi lâu, hình ảnh ấy anh muốn in sâu vào tâm can. Trước Ami, Kim Namjoon thực sự là một kẻ yếu đuối.

- Anh nhất định sẽ đem bằng tốt nghiệp về làm quà cho em.

- Ừm....

-------Dải phân cách diễm lệ------

3 năm sau...

Bạn đã tốt nghiệp được một năm, hiện tại đang theo học nghề làm bánh của bố, là một cô nàng học việc để tiếp quản xưởng bánh này. Thực ra quyết định theo nghề này gây rất nhiều trăn trở cho bạn, nhưng bạn vẫn theo đuổi vì đó là đam mê. Còn nhớ ngày ấy khi bạn nói điều này với Namjoon, anh cười trêu chọc nói em muốn được cả ngày ăn bánh chứ gì, bạn lập tức lườm anh thật dài, tuy nhiên sau đó cũng nghĩ lại và thấy đúng thật... Nói vậy thôi, thực ra anh luôn ủng hộ đam mê của bạn, quà sinh nhật năm ấy lại là hàng tá sách về nghề làm bánh, đến giờ bạn vẫn chưa học hết.

- Ami, không phải con nói hôm nay phải ra sân bay sao? Chưa đi à? - Tiếng bố nhắc nhở khiến bạn sực tỉnh.

- Ôi chết! Con suýt quên.

Năm nào bạn cũng ra sân bay để cùng trường cũ đón các anh chị hoàn thành chương trình thạc sĩ ở nước ngoài. Đó cũng là chương trình Namjoon đang theo học. Bạn muốn xem xem các khoá trước thành công đến thế nào, cũng muốn thấy việc đón họ về sẽ ra sao, rồi lại mong chờ ngày được đón anh như vậy. Một năm nữa thôi, ngày ấy sẽ đến.

Khi các anh chị đi tới cảm ơn vì đã ra đón họ, bạn vô tình nghe được trong đó có tiếng bàn tán khá sôi nổi, cái tên của anh được nói ra khiến bạn chú ý:

- Này nghe nói một cậu khoá dưới chúng ta, tên là Kim Namjoon ấy, học thạc sĩ ở Mĩ, đã hoàn thành chương trình rồi đấy!

- Cái gì cơ?- Tiếng lòng của bạn trùng với tiếng ngạc nhiên của các anh chị đang nghe câu chuyện

- Thật mà! Chỉ 3 năm đã hoàn thành rồi! Xuất sắc cực kì!! Hình như có ngồi cùng máy bay với chúng ta...

Nghe đến đó, bạn sững người, ngơ ngác tiếp nhận thông tin. Về rồi? Anh về rồi sao?? Nghĩ lại cũng phải nửa tháng nay anh không liên lạc với bạn, cứ nghĩ anh đang bận bịu lắm nên không dám làm phiền. Nhưng mà nếu là đã hoàn thành chương trình thì việc làm thủ tục về nước cũng chính là lí do làm anh bận nhỉ? Ôi vậy là....

Bạn vẫn còn đang hoang mang, cả người như bị đông đá. Thình lình phía sau xuất hiện một vòng tay ôm bạn thật chặt. Không cần ngoảnh lại, cũng biết rằng đó là người bạn ngày nhớ đêm mong.

- Em lại ngơ ngẩn rồi.

Bạn xoay người đối diện với anh. 3 năm, anh đã trở nên cứng rắn, cương nghị hơn. Dưới cằm còn lún phún râu chưa kịp cạo. Da cũng đen hơn trước. Chỉ có ánh mắt ấy là không hề thay đổi, yên bình như mặt hồ phẳng lặng, tràn đầy sự yêu thương dành cho người đối diện đây.

- Anh...vẫn là anh tìm thấy em.

Giọng bạn tự lúc nào đã nghẹn ngào, sống mũi cay như hít phải hành, muốn khóc mà không dám, sợ nước mắt lại làm nhoè hình ảnh anh đang cười hiền với bạn.

Anh không đáp lời, chỉ lặng lẽ vén sợi tóc qua tai bạn rồi lại xoa xoa nơi gò má. Hình như cổ họng anh cũng đang ứ đọng không thể nói.

- Anh đã hoàn thành sớm vậy sao? Lại không nói cho em biết?

- Anh cũng là thử sức thôi, sợ nói trước bước không qua lại làm em thất vọng. Sao? Chê anh về sớm quá à?

Bạn cũng hùa theo đùa anh

- Đúng. Có phải anh gian lận hay bỏ luôn một năm học không??

Namjoon véo chóp mũi bạn đến ửng đỏ, rồi lấy ra trong túi một tập hồ sơ mỏng, đưa cho bạn.

Là tấm bằng thạc sĩ, loại A.

Đã học nhảy lại còn loại A. Ôi cảm giác tự hào này.

- Như đã hứa. Tấm bằng làm quà cho em.

Bạn xúc động, mắt vẫn sáng rực nhìn cái tên Kim Namjoon được in lên đó.

- Thật muốn hét lên rằng anh là người của em mà!! Sao lại có thể giỏi đến thế chứ!!!

- Hét đi. Anh cũng muốn nghe.

Bạn cười xuề xoà nhìn anh. Không phải nghĩ là thật chứ, đáng tiếc da mặt em khá mỏng nha Thạc sĩ Kim.

- Hì hì thạc sĩ Kim, anh có hứng thú muốn ăn gì không? Em đãi anh.

- Nghe nói bà Kim đây làm bánh không tồi, chẳng thà đến ăn bánh nhà em.

- Biết tiết kiệm cho em! Tốt, 100 điểm.

Bạn kiễng chân lên thơm chụt vào má anh, hí hửng kéo anh đón taxi. Đi vài bước lại thấy không đúng. Là sai quá sai rồi! "Bà Kim" là sao? Lại còn "ăn ở nhà em"?? Đây có phải về nhà ra mắt trá hình không????

Bạn tức tối nói ra suy nghĩ này với anh. Người nào đó vẫn thản nhiên vẫy chiếc taxi đằng xa:

- Đó không phải chuyện sớm muộn sao?

- Hứ! Em đây rất có giá nhé!! Chưa chắc đồng ý theo anh.

Anh quay người đối diện với bạn, ra vẻ nghiêm túc phát biểu:

- Nếu em dám không đồng ý thì những bức ảnh 'độc đáo' của em sẽ được anh cẩn thận phát tán. Sau này em cũng đừng mong tìm được ai khác, không ai dám đến gần em đâu.

Nước Mĩ quái quỷ ấy dạy anh xảo trá thế này à???

Lúm má đống tiền lại hiện rõ 2 bên má anh, Namjoon mở cửa xe, nhẹ nhàng kéo tay bạn vào.

- Căn bản là ngoài nhị vị phụ mẫu của em, không ai yêu em hơn anh.




.
.
.
.
.
.
.
.
Vài năm sau đó, ông Kim cuối cũng cũng thành công rước được bà Kim về nhà. Đêm tân hôn, bạn nhắc lại chuyện ngày trước, anh nói:

- Sao? Cảm động lắm phải không?

- Lúc anh nói 'không ai yêu em hơn anh', em đã rất muốn nói "Thực ra em cũng yêu bản thân lắm"

- ....

- Chỉ là em nghĩ đó là giây phút lãng mạn, để anh kiêu căng một chút coi như làm từ thiện vậy.

-....

End story 9 (ω)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro