육 : là của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" cũ " (a) : ai cũng có một món đồ cũ. một chiếc xe đạp cũ. một bộ đồng phục cũ. một chiếc điện thoại cũ. một cuốn vở viết đã cũ. Nhưng hình như, người ta chỉ thêm vào sau mỗi danh từ, tính từ 'cũ' này khi ta không còn sử dụng nó thêm nữa.

Cái gì cũ, có thể bỏ đi. Nhưng những gì còn sót lại gọi là kỷ niệm về nó thì không phải muốn vứt là có thể đem vứt được.

Chiếc xe đạp cũ khiến ta nhớ ra mình đã từng vất vả chinh phục nó như thế nào. Làm thế nào mình biết đi xe đạp nhỉ? Chiếc xe ấy là làm mình ngã đau điếng nhưng cũng chính nó là người bạn đầu tiên dạy cho mình cách để lướt trên chiếc phân khối lớn bao ngầu như bây giờ. :)))))))

Bộ đồng phục cũ ngày xưa mình rất ghét. "Tại sao ngày nào cũng phải mặc cái thứ quê mùa này chứ?" câu hỏi không hồi đáp vào mỗi buổi sáng đến trường. Nhưng đó là bộ quần áo của cậu bạn cùng lớp ngồi phía trên mà ta vẫn thương thầm. Đó là chiếc áo đã thấm bao mùi mồ hôi của một thời học sinh ngỗ nghịch. Nó sờn rách, nó cũ kĩ thật không ngắm nổi. Nhưng mỗi lần nhìn lại nó, ta nhìn thấy hình ảnh của mình ngày xưa phần lớn đều là trong chiếc áo cũ kĩ này.

Chiếc điện thoại cũ. Đó có khi là món quà của cả chục năm trước. Trước khi đã qua nhiều đời điện thoại hơn cả người yêu. Chiếc điện thoại đầu tiên bạn dùng để tán tỉnh crush, trong khi dám bảo là con chỉ dùng để liên lạc với bố mẹ thôi. Sau này chiếc điện thoại dù đã hỏng hay mất, thì nó vẫn lưu lại những mẩu tin nhắn đáng yêu muốn đội quần.

" người yêu " (n) : người yêu bạn và ngược lại.

Thế nếu ta đặt tính từ và danh từ này cạnh nhau thì sẽ thành loại từ gì ?

...

- Anh đang đi đâu đó?

- Anh đến gặp người quen cũ mới về nước, hỏi thăm sức khoẻ người ta một chút.

Người quen cũ ? Nếu chỉ là bạn bình thường thì anh có thể nói là bạn cũ mà.

- Người ta ... là con trai hay con gái vậy ?

Tôi chỉ tò mò chút thôi.

- À là bạn gái cũ của anh. 5 năm rồi cô ấy mới về nước. Anh hỏi thăm xã giao chút rồi về ngay!

Xem ra Kang Daniel anh cũng thật thà đấy. Tôi lấm lét đứng ngoài quán cafe nhìn vào trong. À không phải tôi đi theo dõi gì đâu. Chỉ là quán cafe này tôi cũng hay tới. Tình cờ thấy anh ngồi với một cô gái thì gọi điện kiểm tra thôi.

- Ừm, anh cứ nói chuyện tiếp nhé em có tiết rồi, em lên lớp đây!

Tôi nói thế chứ tôi còn lâu mới đến lớp nhé. Tôi đứng ngoài xem hai người làm gì. Tôi tò mò thôi, người yêu của tôi cơ mà.

Họ đang nói gì có vẻ vui lắm, anh đang ngồi quay lưng lại phía tôi nên tôi không đoán được vẻ mặt của anh có "xã giao" như anh nói không. Nhưng vẻ mặt chị ta thì rạng rỡ như toả ra ánh sáng ấy. Thật may là tôi không nhìn được anh. Anh mà dám bày khuôn mặt cún con đáng yêu hộc máu ra tán tỉnh người ta thì á ...


Từ đâu có một đứa trẻ chạy lại ôm chị ta. Bé trai đáng yêu kinh khủng ấy hình như kêu chị ta là mẹ. Chị ta vuốt tóc thằng bé rồi quay sang nói gì đó với anh. Tức tốc thằng bé chạy lại ôm chầm lấy anh. Anh bế thằng bé ngồi lên lòng lắc lư như ông bố trẻ đang chơi với con. Chị ta thì nở một nụ cười hiền với họ.

Nực cười. Tôi nhìn vào còn tưởng họ là một gia đình hạnh phúc cơ đấy. Trông cũng có tướng phu thê lắm.

Khoan đã ...
Tôi vừa mới nghĩ gì thế ?
Một gia đình ?

Tôi giật mình...
Lẽ nào 5 năm trước...

Tôi chạy về nhà ngay lập tức.

Hai tiếng sau, tiếng xe đỗ ở ngoài cũng đủ làm tôi nhận ra đó là anh. Daniel gõ cửa phòng tôi.

- Em đang làm gì thế mau xuống tầng đi anh mua bánh ngọt em thích này. Không xuống anh ăn hết thì đừng có gào lên!

Tôi quên mất là sáng nay đã đòi anh mua bánh cho tôi. Anh đi gặp cô gái xinh đẹp như vậy, chơi với đứa bé đáng yêu thế mà vẫn còn nhớ đến tôi cơ đấy. Tôi định cứ thế không thèm trả lời. Tôi còn đang bận suy đoán đứa trẻ đó có quan hệ gì với anh. Chị ta là mẹ đứa bé, là người yêu cũ của anh vậy thì đâu còn quan hệ gì khác?

Tôi đang tự dìm mình vào hố sâu tuyệt vọng. Tôi đang cố tưởng tượng lại khuôn mặt của cậu bé đó. Trông nó có giống anh không nhỉ ... ? Mọi thứ vỡ tan vì tiếng đập cửa thùm thụp của anh :

- Này xx, em có ở trong đó không, có thì phải nói một tiếng không là anh phá cửa bây giờ đấy!!

- Em muốn ở một mình một chút.

- Em có ổn không thế, anh vào không được sao ?

- Em không sao, em cần yên tĩnh một chút, phiền anh.

Tôi nói cứ như thoại phim ấy nhỉ.

- Em lạ lắm, thôi được anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi đi rồi chúng ta nói chuyện sau.

Ơ bảo đi thế là đi luôn à ?

- Anh đi đâu đấy ?

- Anh xuống dưới nhà thôi. Khi nào em thấy ổn thì xuống với anh nhé!

Tốt! Tôi còn tưởng anh lại đi gặp thêm chị bạn gái cũ nào nữa chứ?

15 phút sau, từ phòng khách

- Uâyyyyyyy xx ơi coi nè !! Wannaone  của em được no.1 music bank này!!!! Ơ kìa nhóc center Kang Daniel đẹp trai khoai to em thích đang phát biểu kìa xuống xem lẹ đi!!! Mau lên sắp encore kìa em đâu rồi ?

Vụt.

- Đâu đâu đâu? Nheo nheo tục tưng em đang nói đến đoạn nào thế ?? Xúc xích hồng ơ...

Hỏi chấm hỏi chấm

Trên TV rõ ràng là dự báo thời tiết ngày mai có áp thấp nhiệt đới mà ?
Music Bank đâu? Wannaone? Nheo tục tưng đâu? đm đm

- Kang mặt cẩu anh lừa tôi ??

Giữ lúc đó anh ôm tôi vào lòng kéo xuống sofa

- Sao nào? Hôm nay có chuyện gì? Giân dỗi cái gì mà bánh mua cho lại chê không thèm ăn hả?

- Dỗi cái gì anh nghĩ em trẻ trâu à ? Nào bỏ ra. Mà sao anh cứ lừa em thế ? Biết người ta mê W1 mà cứ lợi dụng

- Mà sao em cứ bị anh lừa thế nhỉ? Anh còn tưởng em phi từ ban công tầng 2 xuống đây. Em là cơn gió đấy hả há há há

- Không tôi là lốc xoáy đấy. Tôi lại đạp cho một cái lăn vào góc tường bây giờ đồ đểu

- Tôi ôm cô nãy giờ còn chưa thoát ra được mà đòi đạp ai ? cho hỏi ?

- Áaaaa anh ăn cái gì khoẻ như lợn thế ?? Người thì toàn cơ với múi ai mà thoát ra được? Bỏ ra!!! Ôm ấp gì đây là trói á cứu mạng cứu mạng!!!

- Tưởng em đang buồn cái gì mà hoá ra vẫn như ngày thường nhỉ?

- Tôi đang buồn đấy

- Ai làm lợn con của anh buồn?

- Anh đấy con lợn

- Anh rất ngoan mà.

Vừa nói vừa cười hì hì híp cái mắt bé xíu thành 2 sợi chỉ. Rõ là ghét

- Buồn cười !

- Ơ thế vừa buồn xong lai buồn cười à ?

- Khó chịu thế nhờ tránh ra đi đừng ôm tôi nữa..

Lợi dụng lúc Kang mặt cún nới lỏng tay tôi chạy đi, nhưng mà cái tay đầy cơ đấy đã kịp kéo hai chân tôi ngã lại vào lòng anh ...

- Anh ngoan thế còn gì? Anh gặp bạn gái cũ đường đường chính chính, khai báo rõ ràng với em rồi cơ mà? 100 điểm thật thà!

- Không biết. Em vẫn ghét anh

- Chắc chưa ?

- Em ghét họ Kang tên Daniel nhất !

Hai bàn tay to lớn của anh chạm vào đôi gò má của tôi, kéo mặt tôi sát lại gần mặt anh . Hôn một cái nhẹ vào cánh môi đang trề ra, bĩu 1 đường cong cớn

- Hôn cho chừa cái môi hay nói dối.

Tôi cá là trông mặt tôi đỏ như da mông một đứa trẻ con bị mẹ tét đít...

Anh hôn vào mi mắt tôi

- Hôn cho chừa cái mắt hay đi rình mò coi lén.

Rồi lại hôn lên trán

- Hôn chừa cả cái trán bướng toàn suy diễn mấy cái ẩm ương và dở hơi này nữa.

Tôi hơi ngẩn người ra như con ngốc
Tự hỏi làm sao để có thể giấu cái con người đáng yêu hết mức này đi cho riêng mình đây ???

Kang Daniel anh là của em là của em là của em (điều quan trọng cần nhắc lại 3 lần)

"

/////////////////////////////////
Tình yêu cũ hay tình yêu mới chẳng quan trọng bằng bây giờ hai ta nói lời yêu nhau
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

endeu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro