[ Jungkook & OC ] Khi cảnh sát cưa cẩm bác sĩ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh bácđẹp trai kia ơi...."

.
.
.
Không biết đã bao lâu, kể từ ngày cái con bé trên mặt có in 2 chữ "của nợ" kia bám dính lấy bác sĩ khoa nhi tim mạch - Jeon Jungkook.

"Bác sĩ, mỗi lần nhìn thấy bác sĩ mà tim em đập nhanh hơn bình thường! Đập cực nhanh luôn ấy! Thì có được tính là bị bệnh tim không bác sĩ???" - Nó trơ mắt ngồi chống cằm nhìn Jungkook đang đọc hồ sơ bệnh nhân trước mặt.

"Không!" - Gã trả lời cụt lủn - "Cô có vẻ rỗi việc quá nhỉ? Viện kiểm sát trả lương chỉ để cô đi chơi thế này à?"

"Tất nhiên là không a!" - Nó cười khanh khách, ra vẻ khoái chí lắm - "Thành phố dạo này yên bình đến phát sợ luôn! Tìm hoài chẳng xó tên biến thái nào!"

Gã hừ nhẹ, trong đầu thầm nhủ rằng sẽ không tiếp chuyện với con bé này nữa!

"Anh bác sĩ đẹp trai, em muốn ở đây làm bệnh nhân của anh! Anh có cách nào làm em phát bệnh không a?"

"Nói linh tinh!" - Gã nhíu mày, theo phản xạ vô điều kiện của một bác sĩ khoa nhi liền cốc đầu nó một cái - "Ăn nói linh tinh, người ta muốn không bệnh còn chưa được kia!"

Nó cười híp mắt, nhanh nhảu:

"Vậy bác sĩ đồng ý làm bạn trai em đi! Em nhất quyết sẽ không tìm cách phát bệnh nữa!"

"Thần kinh!"

.
.
.
Vài ngày sau đó...

"Bác sĩ đẹp trai!" - Giọng nói vô ưu, vô lo của con bé của nợ văng vẳng ở đầu dây bên kia.

Jeon Jungkook vừa mới phẫu thuật cho một cô nhóc 8 tuổi, mệt mỏi vậy mà nghe thấy tiếng nó, bao nhiêu mệt mỏi đã tan biến đi mất. Nhưng nếu con bé của nợ kia biết, chắc chắn sẽ bỏ hết việc mà chạy đến bám theo gã. Thế nên dù lòng có mát rười rượi thế nào, gã vẫn trả lời lạnh tanh:

"Tôi tên Jeon Jungkook!"

"Hề hề, bác sĩ đẹp trai!" - Con bé cười cười rồi lại đổi giọng, ra vẻ tiếc lắm -"Có lẽ mấy tuần này không thể đến chơi với anh được rồi!"

"Mặc kệ cô!" - Gã bình thản trả lời.

"Hừ! Chẳng có chút thành ý nào!" - Nó bên kia đầu dây giờ này đã bĩu môi ra đến chạm đất luôn rồi. - "Không hỏi tại sao em không tới à?"

"Không hỏi!" - Gã quả quyết, mấy ai biết được ý nghĩ của câu này có nghĩ là Muốn biết chết đi được ?

Mặc kệ gã, con bé vẫn thao thao bất tuyệt:

"Vừa xuất hiện một tên sát nhân biến thái có tình yêu đặc biệt với trẻ em" - Con bé thở dài - "Đang điều tra động tĩnh của hắn! Bận đến muốn ốm luôn!"

"Nhớ giữ gìn sức khỏe." - Gã thì thầm.

Một câu nói của gã cũng khiến con bé bên đầu dây điện thoại bên kia mừng đến phát điên:

"Ừ Ừ!!! CUỐI CÙNG BÁC SĨ ĐẸP TRAI CŨNG ĐỂ Ý ĐẾN TÔI RỒI AAAA"

"Không có!" - Gã thẳng thừng.

"Kệ anh... À, bây giờ em phải đi có việc đây! Bác sĩ đẹp trai ở bệnh viện nhất định không được quên mất em! Cũng nhất định không được để ý cô xinh xinh nào đâu đấy! Em nghi lắm nhé..."

Chưa kịp để con bé nói hết câu, Jeon Jungkook đã hét toáng lên:

"TÔI LÀ BÁC SĨ KHOA NHI!!!"
.
.
.
Những ngày sau đó, báo đài liên tiếp đưa tin về tên sát thủ ra tay dã man và tàn độc với trẻ em còn con bé của nợ kia thì như đã bốc hơi khỏi thế giới: không tin nhắn, không gọi điện, không còn luẩn quẩn ở trong phòng làm việc của gã nữa. Mà cái sự sĩ diện của gã lại không cho gã cơ hội nhắm tin hay gọi điện trước cho nó. Và thế là cuộc sống của gã lại trở nên nhàm chán theo đúng cái cách mà nó đã từng nhàm chán khi mà con bé của nợ kia chưa xuất hiện.

Những ngày nắng ấm, Jeon Jungkook thường nhìn những chậu cây đủ loại mà con bé của nợ kia mang đến rồi sống chết để lại phòng làm việc của gã mà nhớ đến nụ cười vô ưu, vô lo kia rồi lại tự hỏi con bé đang ở đâu trên cái đất Seoul này?

Những ngày lộng gió, chẳng nắng chẳng mưa, cái chuông gió ở cửa sổ phòng làm việc của gã lại reo lên những tiếng trong trẻo, gợi hắn nhớ đến một con nhỏ phiền phức, từng bám theo gac như cô hồn mà giờ lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

Những ngày mưa, trời xám xịt, gã lại nhớ đến cái ô màu đen của nó dựng ở góc tường. Tự hỏi rằng trời mưa thế này, liệu nó có ô để che không? Liệu nó có bị ướt không? Liệu nó có bị ốm không? Rồi lại tự trách mình suy nghĩ lung tung.

Cứ như thế, con nhóc phiền phức ngày nào dần trở thành bóng ma ám ảnh đời gã... Lúc ẩn, lúc hiện nhưng dứt khoát không chịu biến mất hẳn...
.
.
.
"Tin trực tiếp tại hiệm trường:
Tên sát nhân biến thái đã bắt một nhà trẻ tư gồm 20 em học sinh độ tuổi từ 3 đến 5 tuổi hai nữ giáo viên mầm non làm con tin. Hiện, đã cứu thoát được 4 em nhỏ. Phía cảnh sát đang cố gắng hết sức để thương lượng với tên sát nhân để cứu 22 con tin ra bên ngoài..."

Trên TV, một cảnh hỗn loạn. Người thân của những em nhỏ đen đủi bị bắt cóc khóc thét bên ngoài như mong tên sát nhân kia rủ chút lòng thương mà tha cho các cháu. Nghe thấy được cả tiếng gia đình của hai cô giáo la hét sợ hãi.

Gã lúc này chỉ khẽ lướt qua màn hình TV lớn tại tiền sảnh. Chợt dừng lại bởi bắt gặp một bóng hình quen thuộc- là con bé của nợ đó. Trong bộ chiếc áo sơ mi trắng, quần jean xanh cùng chiếc áo chống đạn dày cộm chuyên dụng của cảnh sát, trông con bé đến mấy phần đã trở nên trưởng thành thêm một chút. Gã thấy nhóc nhíu mày đứng ngoài hiện trường, lâu lâu lại quay ra thì thầm gì đó với người đàn ông đứng bên cạnh.

Lúc này, trước khi lí trí kịp hoạt động, gã đã lấy điện thoại nhắn tin cho nhóc:

"Nhóc con phiền phức! Nhớ cẩn thận!"

Vài phút sau, đầu dây bên kia nhắn lại:

"Hề hề! Em biết bácđẹp trai vẫn còn nhớ em, vẫn còn quan tâm đến em !"

~Tinh! Bạn một tin nhắn mới - Vẫn là số của con nhóc phiền phức kia.

"Bác đẹp trai! Em thích bác sĩ! Hẹn với em đi!"

Gã mỉm cười, nhanh chóng đáp lại người kia: "! Hẹn với em."

Tin nhắn được gửi đi. Chẳng biến người kia có đọc được hay không, chỉ biết khi hắn ngước lên nhìn màn hình TV, đã thấy nhóc con cùng một đoàn người khác đi vào trong cái kho mà tên sát nhân đang bắt giữ đám trẻ cùng hai giáo viên mầm non kia.
.
.
.
Một tiếng đồng hồ, hắn không thể ngồi yên cũng chẳng thể rời đi. Phía cảnh sát vẫn chưa có một trông báo cục thể nào về Tổ cảnh sát đặc công vào để thương lượng với tên sát nhân trong đó có cả nhóc con.

Bỗng...

Kênh truyền hình trực tiếp trở nên náo loạn.

Một tiếng súng vang trời - Một đám người bao gồm cả vài cảnh sát và một số con tin lũ lượt chạy ra ngoài.

Hai phát súng nữa tiếp tục vang lên - Đội đặc công trợ viện tiến vào toàn nhà.

Và rồi vài phút sau, tên sát nhân cùng với một cô gái với mái tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc trên mình chiếc áo chống đạn dày cộm ấy được đưa ra ngoài và đưa thẳng lên xe cứu thương:

"Tin tại hiện trường:

Theo nguồn tin mới nhất từ phía cảnh sát, do thương lượng thất bại, tên sát thủ đã bắn phát súng đầu tiên vào đội đặc công được phái vào thương lượng với tên sát thủ. Sau vài phút, cùng với sự nỗ lực của các thành viên trong đội, hai gài cùng 11 em học sinh ra ngoài an toàn, 5 em học sinh bị thương nhẹ, tất cả 20 em học sinh đều đã về với gia đình.

Ngoài ra, tổ đặc công bị thiệt hại nặng nề trong cuộc giằng co với tên sát thủ. Hiện hơn 10 thành viên đang bị chấn thương trong đó một nữ đặc công trong tổ đã bị thương nặng. Hiện các thành viên đang được đưa đến bệnh viện S để chữa trị.."
.
.
.
Gã trơ mắt nhìn màn hình TV, tay siết chặt chiếc điện thoại. Lòng gã tựa như lửa đốt. Một cảm giác đau đớn bao chặt lấy tim gã. Trên màn hình điện thoại của gã vẫn còn sáng lên tin nhắc của người đó:

"Bác sĩ đẹp trai! Em thích bác sĩ! Hẹn hò với em đi!"
.
.
.
Khi con bé tỉnh dậy thì cũng là một khoảng thời gian rõ là dài sau cái ngày kinh hoàng ấy. Người nó đau ê ẩm, miệng khô khốc, chân tay cứng đờ.

Thế rồi chợt, nhóc nhìn thấy một gương mặt quen thuộc mà nhóc luôn mân mê sờ mó trên màn hình điện thoại!

MÁ NÓ!! LÀ BÁC SĨ KHOA NHI ĐẸP TRAI!!!!

Gã đang ngủ rất say, đôi mắt khép hờ, tay đan chặt lấy tay nó. Đầu óc không bình thường của nhóc lúc này liền nảy ra ý nghĩ liệu có nên đè ngửa người này ra chịch rồi bắt người ta chịu trách nhiệm luôn không?

Nhưng không may, tên đó tỉnh mất rồi.

Những cảnh ngọt ngào pha lẫn sự quá khíc của nó tôi không tiện kể ra. Chỉ biết rằng, sau đấy đến mãi tận sau này, kho cả hai đã kết hôn và có con, có một bài ca muôn thủa của bác sĩ khoa nhi khoa tim mạch - Jeon Jungkook:

"Hôm đấy, bệnh viện bước đầu chuẩn đoán rằng viên đạn cắm trại cách tim em 2cm, thiếu máu trầm trọng! May là em dễ nuôi, được cái nhóm máu mà ai cũng cho được nên tôi liền hiến cho em! Nhớ đấy! Từ nay em mang trong mình không phải một giọt đâu mà là một đống máu của tôi đấy! Nhớ phải sống cho cẩn thận, không được để bị ốm! Không thì em cứ coi chừng tôi!"

Nắng thu ấm áp, chiếu vào trong căn phòng bệnh tràn ngập mùi hương bạc hà và sự ngọt ngào, ấm áp. Bác sĩ đẹp trai đã bị cô cảnh sát phiền phức tán đổ như thế đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro