[Suga x OC: Baek Ah Hyun ] Lá thư không gửi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" những thư sẽ chẳng bao giờ tới tay anh..."

______________________________

Paris - Ngày... Tháng... Năm

Gửi YoonGi của em...

Đã nửa năm kể từ ngày chúng ta chia tay. Chẳng biết từ bao giờ, em đã tự tạo cho mình cái thói quen nhàm chán - viết thư tay cho anh mỗi ngày - như thế này. quặc quá anh nhỉ?

Trời Paris đã sang đông rồi anh ! Gió lạnh tuyết rơi nhiều lắm! Cái kiểu thời tiết này làm sức khỏe của em thêm tệ hại! Em.. Đã không còn uống thuốc, không đi trị liệu, cũng chẳng đến bệnh viện khám định nữa! Yoongi nếu biết, liệu mắng em đồ ngốc không? Liệu trách rồi giân em không nhỉ?

Em tự hỏi Yoongi dạo này thế nào? khỏe không?

Em nghe nói anh đã thay đổi rất nhiều. Jimin bảo anh ít nói hơn. Namjoon nói anh khép kín bản thân hơn. Hoseok nói anh không còn cười đùa nhiều như trước nữa... Chắc không phải do em đâu, anh nhỉ?

Seoul đã sang đông chưa anh? Tuyết đã rơi chưa anh? Jimin bảo em rằng trời bên đấy đã chuyển rét rồi! Yoongi nhớ mặc áo thật ấm, đừng để bị ốm nhé!

Em nhớ Yoongi thật nhiều...

______________________________

Paris - Ngày... Tháng...Năm

Gửi Yoongi của em...

Đã một năm kể từ thư trước... Em yếu quá! Chẳng thể viết thư cho anh được! Đừng trách em nhé!

Em sắp sửa vào phòng phẫu thuật rồi! Bácnói phải nhanh chóng cắt bỏ khối u não để em tiếp tục sống, để tiếp tục trị liệu. Thành thật nhé! Em chẳng muốn ca phẫu thuật này thành công chút nào. Nếu thành công, em sẽ lại bị căn bệnh này giày , chẳng thích chút nào! Nhưng mẹ lại nói em phải tiếp tục kiên trì, mẹ, chị, những người yêu thương em.

Jimin đã nói với anh rằng cậu ấy về nhà kỳ nghỉ trước đúng không? Cậu ấy nói anh chẳng biết cả, chỉ gật đầu cho qua chuyện thôi. Thật ra, cậu ấy sang đây thăm em đấy chứ! Em đã mong anh hỏi cậu ấy một chút, mong anh hỏi về em một chút! Nhưng xem ra Yoongi quên em rồi.

Jimin đã nói em phải phẫu thuật thành công, phải kiên trì trị liệu, vậy mới thể trở về, đường đường chính chính đứng trước mặt anh, vậy, cậu ấy mới không cảm thấy hối hận đã giúp em nói dối anh suốt thời gian qua. Em cũng muốn vậy lắm, nhưng sao mọi thứ khó khăn quá!

Jimin kể rằng anh vẫn khỏe, đã bạn gái mới rồi! Một cô gái xinh đẹp, tài năng yêu anh rất nhiều. Đừng tưởng rằng em sẽ buồn nhé! Em không buồn chút nào, một chút cũng không. Yoongi cuộc đời của Yoongi, chẳng thể nào mãi chờ đợi em được, nhỉ? Em thật lòng cầu chúc hai người yêu nhau thật bền lâu... Thật lòng cầu chúc...

Em nhớ Yoongi, yêu Yoomgi thật nhiều....

______________________________

Paris - Ngày... Tháng... Năm...

Gửi Yoongi của em...

Ca phẫu thuật hoàn thành rồi anh ! Nhưng lại không được thành công lắm!

Em đã nghe loáng thoáng rằng bácbảo thời gian của em không còn nhiều. Mẹ em khóc, chị em khóc, em khóc cả Jimin cũng khóc nữa. Ngay cả đám trẻ thường ngày đến chơi với em, dạo nàu, mỗi lần đến cũng đều bắt đầu sụt sịt rồi. Bangtan cũng đến thăm em. Jin, NamJoon, Hoseok, Taehyung, Jimin, cả Jungkook... Nhưng tuyệt nhiên không anh. Mọi người nói anh cùng ấy đi nghỉ dưỡng, không liên lạc được. , vậy cũng tốt anh nhỉ?

Namjoon nói em nhất định sẽ sống, Jungkook còn bảo rằng chỉ cần em sống, cậu ta nhất định sẽ kiều mạng rước em về! Mẹ nói chỉ cần em sống, mẹ nhất định sẽ nấu cho em thật thật nhiều bữa cơm ngon! Chị nói nếu em còn sống, em muốn sai bảo chị ấy cũng làm theo hết! Nhưng đó nếu em còn sống....

Em chẳng biết thời gian của mình còn bao nhiêu, chỉ biết dạo nàu thể chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi! Đầu óc dạo này cũng quay cuồng theo. Đôi khi, em lại nhớ về khoảng thời gian hai ta còn hạnh phúc rồi lại nhớ đến khi hai ta chia tay. em buông tay trước thì có gì phải hối hận anh nhỉ? Em không hối hận bởi em không thích Yoongi nhìn thấy em những lúc này, không thích Yoongi nhìn thấy em đau... Nghe thìvẻ hơi ích kỷ nhưng con người em vốn như thế! Sao bây giờ?

Tự dưng thấy rất nhớ anh... Yoongi à...

______________________________

Gục xuống bàn, đôi tay buông thả vào không khí, hơi thở yếu ớt dần biến tan vào làn gió tháng 12. Lá thư dang dở chẳng thể nào hoàn thiện...

Những lá thư này, em tâm nguyện chủ nhân của nó, được mang đến cho người con trai được nhắc đến trong bức thư tay.

Người ta thấy Min Yoongi khóc, liệu có thấy được nỗi đau như xé toạc tâm can của gã? Liệu có thấy được sự hối hận của gã hay không?

Min Yoongi đọc được những dòng thư ấy, liệu có thấy được ước nguyện của Baek Ah Hyun hay không? Liệu có thấy được tâm nguyện cuối của con bé hay không?

Có lẽ... câu trả lời là không

"Baek Ah Hyun, những kiếp này nợ em, kiếp sau, Min Yoongi này nhất định sẽ trả lại!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro