Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước qua cánh cổng sân bay vừa đi vừa chào cô đã thế lại còn hôn gió về phía cô làm cô ngại đến nỗi muốn đội quần luôn... Khi đó có một số người quay lại nhìn hành động dễ thương của anh

"Chả hiểu được anh này..."- Y/N chỉ có thể che cái mặt đi vì ngượng.

"Y/N... Mình không ngờ cậu chạy nhanh như vậy đó... Mình tìm mãi mới ra cậu đó Y/N à."- Hanuel lại xuất hiện trước mặt cô.

"Mình xin lỗi bạn nhưng chắc bạn nhầm người rồi.."

Cô cảm thấy không thoải mái khi có người không quen đến nói với mình.... Cô từ từ đi thật nhanh để có thể tránh mặt người này nhưng khi cô quay mặt đi cậu đã cầm tay cô khiến cô cảm thấy hơi khó chịu...

"Y/N à... Sao cậu lại không nhớ mình.."- Hắn ta kéo cô vào người cậu và ôm cô- "Mình nhớ cậu từng ngày từng đêm nhưng sao cậu lại nỡ quên mình..."- Cô đã nhanh chóng đẩy cậu ra khỏi người mình-"Phiền cậu đừng động tay động chân... Tôi không quen cậu và đừng có nghĩ đến cái chuyện mà tán tỉnh tôi."- Cô nói dứt khoát với cậu ta và đi về hướng cửa ra.

Hắn ta không hề để cô đi mà vẫn cầm tay cô kéo về mình.

"Aizzz... Sao cậu lại nỡ quên mình như vậy Y/N, cậu có biết mình cố gắng mãi mới có thể về với cậu không?"- Hắn ta nói với cô với giọng nói khó ưa.

"Mong bạn thả tay mình ra nếu không mình sẽ báo cảnh sát đấy"

Hắn ta cắn môi và thả tay cô.

"Cảm ơn cậu."- Cô đã nhanh chóng bước chân ra khỏi chỗ sẫn bay và bắt xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro