Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng là không hiểu nổi cái cậu kia. Tự nhiên ôm người ta... Haizzz bực cả mình!"- Y/N vừa về đã nghĩ đến cái chuyện vừa nãy ở sân bay.

Nhưng cái cảm giác đó thực sự là quen thuộc.. Giống như là đã từng gặp mùi hương này từ rất lâu.

"Ting.."- Chuông điện thoại reo lên.

----
"Alooo"

"Mày eyy, hôm nay đi giải sầu với tao đi.. Tao đã gặp lại một người không nên gặp."- Somy nói từ đầu bên kia.

"Okee mày!"

"Hẹn ở quán Sonate nhá! 15p nx có mặt."

"Okee"
-----
Cô khá băn khoăn tại sao Somy lại gọi cô đi giải sầu bất chợt như vậy...

Cô nhanh chóng đi đôi Converse đen và đi ra chạy nhanh ra ngoài.

Đến nơi, cô bước vào quán đã thấy Somy ngồi đó.

"Hôm nay có chuyện buồn gì kể xem nào.."- Y/N ngồi vào ghế nghe cô bạn xưa này.

"Mày còn nhớ thằng Hanuel hồi xưa không?"- Somy nói giọng buồn bã.

"Mình vừa gặp tên đó ở sân bay xong! Nó tự nhiên ra ôm mình rồi bảo mấy cái gì mình chả hiểu nổi..."

"Thế à.."- Somy kìm nén giọt nước mắt.

"Sao thế? Sao lại khóc?"- Y/N hoảng.

"Không sao... Mày thực sự có nhớ không? Nhớ lại hồi trước đi..."- Somy uống thêm chén Soju.

"... Ah! Hồi xưa nếu tao nhớ không nhầm là mày có thích một thằng.. Nó đấy á?"

"Ukm... Lúc tao vào trường lấy đồ thì thấy bóng dáng của nó, thực sự nó vẫn không thay đổi..."- Somy cười nhẹ.

"Đừng có bảo là mày vẫn thích nó..."

"Thực sự là đúng vậy.. Hồi cấp 2 dù là tao đã hứa sẽ quên nó nhưng tại nó xuất hiện làm tao không quên được.. Tao khổ quá mày à.."- Somy kể trong sự đau khổ.

"Cái định mệnh! Mày đùa tao à!"

Flashback:
Hồi cấp 2, lúc đó cậu con trai kia đã đi du học. Somy lúc đó thực sự rất buồn khi cậu ta đi...

"Mày ơi... Tao còn chưa kịp nói là tao yêu nó mà. Tại sao? Nó không cho tao một cơ hội..?"- Cô đau khổ khi người con trai cô yêu lại đi.

"Nó đi rồi... Mày tỉnh lại đi.. Đây là lúc tốt nhất để mày được nó đấy. Nghe lời tao đi.."- Y/N khuyên cô.

"Ukm.."
End Flashback.
----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro