PITIFUL - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

"Ê con nhỏ nhà quê, mày biết chỗ này của ai không thế? Biết điều thì biến ra chỗ khác, đừng để tao phải đá mày"

"Nói nhiều làm gì cho tốn nước bọt, nó đã ngớ ngẩn sẵn rồi thì nói mấy cũng vô ích thôi"

T/b thở hắt, từ từ cất sách vở vào balo rồi ngậm ngùi rời khỏi chiếc ghế đá dài, nhường lại cho mấy cô nữ sinh đỏng đảnh đang mải chế giễu cô. Có vẻ như họ đang cố tình nói to để gây sự chú ý của mọi người. T/b lắc đầu ngao ngán, cố gắng tìm một nơi yên tĩnh để hoàn thành nốt đống deadline ngập đầu nếu không muốn bẽ mặt trong bài thuyết trình sắp tới. Phải rồi! Tại sao không phải là thư viện nhỉ? T/b nhanh chân tiến về phía thư viện trường học nằm tít sau khuôn viên rộng lớn của trường. Năm nay đã là năm thứ ba của cô tại trường Đại học quốc gia Seoul, vậy mà số lần cô bước chân vào thư viện khổng lồ này mới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nó có mùi sạch sẽ và khang trang của sách. T/b cực kì thích cái không khí tĩnh lặng và nghiêm túc ở đây, cô, nhưng ngoài những tiết học trên trường ra cô thường chỉ về nhà, với cô nhà luôn là nơi an toàn nhất. T/b tìm một bàn trống để ngồi, lôi sách vở cùng bút ra và trở lại với việc làm bài tập.

Nhưng chỉ vài phút sau, đám nữ sinh khi nãy còn ở ngoài sân trường đã xuất hiện trong thư viện từ lúc nào không hay. T/b thật sự phát ngán với kiểu đeo bám vô tích sự của chúng nó rồi.

"Lại là con nhỏ này, sao đi đâu cũng gặp nó vậy? Đúng là xui quá mà !" Một giọng nói õng ẹo vang lên bên tai cô

"Không khí ô nhiễm hết cả rồi, tao không thở được chúng mày ạ!"

"Đừng ra cái vẻ chăm học nữa vì dù có học mày cũng chẳng làm được cái việc gì đâu đồ không cha!"

Đám con gái vẫn tiếp tục bàn tán và ra sức chế nhạo t/b, nhưng thật sự thì cô chẳng quan tâm họ đang nói những gì, chỉ cắm cúi vào đống bài vở. Bởi t/b đã quá quen với những lời nói chẳng mấy thiện chí này rồi. Nói rõ ràng thì cô đã sống được một phần ba quãng đời, và những lời chế giễu như thế đã luôn gắn bó với cô suốt một phần ba quãng đời đó. Càng lớn, t/b càng nhận ra rằng mình là mục tiêu để mọi người nhắm tới, sỉ vả, phỉ báng về gia đình của mình. "Đứa không cha" – khoé miệng khẽ nhoẻn lên một nụ cười, cụm từ này đã trở thành biệt danh quen thuộc của t/b từ bao giờ. Có lẽ bọn họ đã quen sống những cuộc sống sang giàu, được tự do theo ý mình, và có lẽ bọn họ cảm thấy thật bất công khi phải sống chung một môi trường với những đứa "quê độ" như t/b. Cũng đúng là vậy, trường Đại học Seoul nổi tiếng toàn con ông cháu cha, tiểu thư công tử đều tụ hội trong cái trường này hết, đến t/b còn thấy ngạc nhiên khi thi đậu vào trường. Ngay từ những ngày đầu tiên, cô đã bị coi thường, xa lánh chỉ vì là một đứa con không có bố và là đứa em gái của kẻ nghiện cờ bạc. Thế nhưng những điều đó với cô bây giờ, hoàn toàn không còn giá trị công kích nào hết nữa.

T/b thở dài thườn thượt, sau một hồi nhẫn nhịn, đám nữ sinh cũng rời khỏi thư viện với mấy chiếc lô cuốn tóc và vài quyển tạp chí làm đẹp trên tay. T/b nheo mắt nhìn theo, thư viện nhà trường mà cũng dự trữ mấy thứ đó sao? Cô lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, lấy tay xoa hai bên thái dương, cứ nghĩ đến việc chiều này phải tới chỗ giám đốc Hyunsuk trả nợ cho Taehyung là cô lại thấy mệt mỏi. Taehyung là anh trai ruột của cô. Vì mẹ đã sang Đan Mạch bươn chải việc làm hai năm nay rồi, nên ở nhà chỉ có anh và cô. T/b xin làm chân bồi bàn ở một quán ăn nhanh ngoài giờ học để kiếm tiền. Còn Taehyung, anh cũng kiếm tiền, nhiều là đằng khác, nhưng kiếm tiền nhờ vào những ván cờ may mắn. Nhưng không phải lúc nào cũng may mắn như thế, tiền cứ thế đổ vào thì cũng cứ thế tuôn đi sau những lần thua độ liên tiếp. Và để bây giờ, nợ nần chồng chất, anh bị thất nghiệp, chỉ biết loanh quanh với những thứ việc vặt vãnh đến đàn bà con gái cũng có thể tự gánh vác được. T/b chỉ còn biết phụ thuộc vào số tiền ít ỏi mình lụm được để trả hết nợ cho anh trai.

"Tránh ra chỗ khác."

Một giọng nói lạnh tanh bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của t/b, cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên và trông thấy một chàng trai lạ mặt với dáng người to cao đang đanh mặt lại nhìn cô. Vì chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ biết đơ người nhìn chằm chằm vào mặt anh chàng đó. Anh ta không xấu xí nhưng trông thật đáng sợ, đôi mắt khổng lồ của anh ta như muốn thiêu đốt cả khuôn mặt của t/b vậy.

"Xin lỗi nhưng ở đây còn rất nhiều chỗ trống, thưa anh" Cô nghe giọng mình run lên khi nói ra câu đó

"Cô bị điếc à? Tôi nói cô tránh ra cho!"

T/b giật mình, hơi giật lùi lại. Giọng nói của hắn đánh thức cả thư viện im ắng, thế nhưng ngoài cô ra, chẳng ai dám lên tiếng hay ho he gì, thậm chí cả người thủ thư cũng chỉ đứng chôn chân như pho tượng. Gã này là ai mà lại cư xử như chợ búa ở đây vậy?

"Tôi không nghĩ đây là cách anh nên nói chuyện với một người lạ đâu." T/b đứng dậy khỏi ghế, cô cảm thấy hai cánh tay mình đang sởn gai ốc, nhưng không hiểu điều gì không thể ngăn nổi cô tiếp tục đấu mắt với hắn "Nếu anh thật sự cần chỗ ngồi này, được thôi, tôi sẽ nhường cho anh. Nhưng anh cần xem lại thái độ húng hắng của mình đi"

Cô không biết mình đã chìm trong khoảng thời gian chết lặng ấy mất bao lâu. Ánh mắt của kẻ lạ mặt thô lỗ đó không hề rời khỏi cô lấy một giây nào, chúng như sắp sửa nhào vào nhai mất cái đầu nhỏ bé của cô vậy. Nhưng đến khi cô nhận thức được những gì mình vừa nói thì tất cả đã xảy ra rồi. Không gian xung quanh cô ứ đọng như sắp nổ tung, những người xung quanh cũng như đang nín thở trước những gì vừa diễn ra trong thư viện này. Ngay trước khi gã kia định làm gì, t/b quyết định bỏ hết đống sách bút vào balo, nhanh chóng rời khỏi nơi chết tiệt này.

Trước khi bước chân ra khỏi cửa, cô đã kịp liếc nhìn một lượt xung quanh. Tất cả bọn họ đều để lộ ra gương mặt sợ hãi, có người còn lắc đầu với cô giống như kiểu 'lần này mày chết chắc rồi'.  T/b hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh lại tinh thần, tự nhủ chỉ là một ngày với nhiều rắc rối vặt vãnh mà thôi.

—————-

Tan học, t/b cùng Jimin – người bạn thân duy nhất của mình cùng nhau ra về. Jimin là một cậu trai rất tốt bụng, không hiểu vì sao cậu ta lại thích chơi với t/b trong khi thừa biết rằng mình cũng sẽ bị ghét lây.

"Cậu tính bao giờ thì trả hết nợ cho anh Taehyung?" Jimin dốc ngược gói Honey Butter Chip vào miệng nhai nhồm nhoàm rồi hỏi

T/b thở dài, mãi một lúc sau mới lên tiếng trả lời

"Tớ chẳng biết, trả được đến đâu hay đến đó thôi"

"Vậy số tiền nợ là bao nhiêu?"

"Tớ chịu, anh ấy cứ giấu tớ mãi, còn bảo em chỉ cần trả nốt chỗ này thôi, không cần làm quá sức làm gì"

Thấy t/b có vẻ đang khó chịu, Jimin không nói gì, tay lọ mọ mở khoá balo rút ra một cái phong bì nhỏ rồi giơ ra trước mặt t/b. T/b hết ngơ ngác nhìn tấm phong bì đang thù lù trước mặt rồi lại quay sang nhìn bộ dạng tỉnh queo của Jimin.

"Cái gì đây?" T/b không giấu nổi sự ngạc nhiên

"Ở đây có 500.000 won, tớ định sẽ dùng nó mua một thứ, nhưng thôi cậu nhận đi. Coi như tớ giúp cậu" Jimin tỉnh bơ trả lời

"Tớ không nhận đâu, cậu cầm lấy đi" T/b đẩy tay Jimin cùng cái phong bì, lắc đầu lia lịa

Jimin còn chưa kịp phản ứng gì thì một giọng nam trầm khàn kèm với tiếng vỗ tay bôm bốp bỗng vang lên từ phía sau cả hai người.

"Hôm nay Park Jimin của chúng ta hào phóng quá nhỉ? Còn bao tiền cho gái nữa cơ đấy"

T/b lắng tai nghe, cái giọng nói này...nghe quen quen. Bất chợt cô cảm nhận được khuôn mặt Jimin đang tối dần lại, nụ cười tươi thường ngày bỗng biến mất. Cô quay mặt lại nhìn. Chúa ơi! Cái gã khủng bố cô gặp ở thư viện đây mà, bên cạnh hắn ta còn có hai tên con trai khác đứng hai bên, trông chẳng khác gì mấy tay côn đồ chợ búa. Nhưng hắn làm gì ở đây, tại sao lại biết Jimin? Bỗng nhiên, hắn ta tiến lại gần cô và Jimin, tay giật lấy cái phong bì, khinh khỉnh nhìn.

"Chị mày đi tiếp khách chắc cũng kiếm được kha khá nhỉ? Cũng biết chiều chuộng em trai đấy chứ" Hắn nhếch mép cười với Jimin rồi đột nhiên quay sang nhìn t/b với bộ mặt lanh lùng, hệt như lúc hắn nhìn cô khi ở thư viện "Chỉ tiếc thằng em lại dại gái thế này"

Nói rồi hắn ném cái phong bì vào người Jimin, chiếc phong bì rơi xuống đất một cách nhẹ nhàng. Rồi hắn cùng hai tên đồng bọn cứ thế mà quay ngoắt đi. Jimin không phản ứng gì, t/b nhận thấy rằng suốt từ lúc nãy tới giờ cậu ấy chỉ bậm chặt môi, không nói nửa lời. Rốt cuộc cái tên đó đang nói cái quái gì vậy? Quan hệ giữa hắn với Jimin là sao?

"Ji...Jimin" T/b lo lắng kéo nhẹ tay Jimin, lúc này cậu ấy mới bắt đầu lấy lại tinh thần, cúi xuống nhặt lấy cái phong bì. Sau đó lại đưa cho cô, lần này có vẻ rất kiên định

"Cầm lấy nó"

T/b ngập ngừng đưa tay ra rồi lại định rụt vào, cô không muốn nhận số tiền của Jimin, như thế là không phải. Jimin có vẻ đã hết bình tĩnh, dúi mạnh chiếc phong bì đựng 500.000 won vào tay t/b. Cô đành ngậm ngùi cầm lấy.

Suốt quãng đường về, Jimin im lặng một cách lạ lùng, không hề nói nhiều như mọi ngày. T/b đã định hỏi, nhưng thái độ của Jimin và sự bàng hoàng của bản thân khiến cô không thể mở miệng.

Tối đó, t/b một mình đi tới nhà của giám đốc Hyun Suk để trả nợ bằng số tiền Jimin đã đưa cho. Thế nhưng đó mới chỉ là ¼ số tiền còn nợ. Tất nhiên, t/b không nói cho Taehyung biết việc Jimin đã giúp mình vì nếu nói ra anh ấy sẽ không bằng lòng. Cô cảm thấy bứt rứt vô cùng khi lấy tiền của cậu, nhưng biết thế nào đây. Jimin đã làm gì thì nhất định phải làm đến cùng. Nhắc đến Jimin, cô chợt nhớ tới tên con trai kì lạ đã nói chuyện với cậu ấy bằng bộ dạng khinh khỉnh của mình hồi chiều.

Đầu cô bỗng quay mòng mòng như chong chóng với vô vàn câu hỏi liên tục hiện lên trong đầu mình: Anh ta là ai? Anh ta có quan hệ gì với Jimin? Và tại sao anh ta luôn nhìn cô với ánh mắt đáng sợ như vậy?

Tất cả những thứ đó thôi thúc trí tò mò của cô. Nhất định ngày mai cô sẽ hỏi Jimin rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro