PITIFUL - Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T/b choàng tỉnh khi nghe tiếng chuông báo thức. Mắt nhắm mắt mở, cô với lấy chiếc điện thoại để tắt báo thức vì sợ sẽ làm Taehyung tỉnh giấc. Không hiểu đêm qua anh đã làm gì mà đến tận hai giờ sáng mới đi ngủ. T/b lắc đầu ngao ngán khi nghĩ rằng Taehyung lại thức đêm để nghĩ cách trả nợ. Sau khi sửa soạn sách vở xong, cô nhẹ nhàng xuống bếp và trông thấy một mẩu giấy nhỏ màu xanh đặt trên bàn bên cạnh chiếc bánh sandwich và một cốc sữa còn nóng.

"Hôm nay anh có việc bận phải đi sớm, em ở nhà tự nấu bữa tối và đừng chờ anh nhé. Anh đã làm bữa sáng cho em rồi đấy!"

T/b có chút ngạc nhiên, song cũng mỉm cười nhìn bữa sáng mà Taehyung đã chuẩn bị cho mình. Vì không có ba mẹ ở bên cạnh nên anh rất quan tâm đến em gái dù chỉ là những việc nhỏ như thế này. Taehyung là một người anh tốt, đối với t/b thì có lẽ là tốt nhất trên thế giới này. Ngày trước, khi việc làm ổn định, anh luôn là trụ cột của gia đình. Từng đồng tiền kiếm được, anh đều giữ gìn và sử dụng một cách hợp lí nhất, anh đã từng là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng còn bây giờ, nhìn vào Taehyung, cô chỉ thấy một con người đang cố ngoi lên khỏi một vũng lầy sâu thẳm. Nhưng rốt cuộc vẫn thế, vẫn chẳng thể thoát khỏi, bởi khi ta nói 'Biết sai lầm mà không sửa, đó chính là sai lầm'. Nguyên do dẫn đến sai lầm ấy, tất cả lại bắt đầu từ một người con gái có tên là Song Hyerin. Một thiếu nữ đôi mươi và một chàng trai đang bước vào thời điểm sóng gió nhất của cuộc đời, hai người đó gặp nhau, nhưng yêu nhau thì cô không chắc. Chỉ biết rằng kể từ khi Taehyung quen cô gái đó, anh thường hay về nhà muộn, hoặc có khi vài ba đêm mới quay về nhà. Cũng kể từ khi đó, anh chẳng còn quan tâm tới gia đình nữa, "tiền lương" lại bỗng chốc cao ngất ngưởng. Vậy mà đến khi bị sa thải, mọi chuyện mới vỡ lở. Hoá ra, cái thứ tiền mà anh khoa trương là "tiền lương" ấy chính là thành quả của những lần cá cược, còn cô họ Song đó lại nghiễm nhiên biến mất sau khi biết anh bị sa thải. Kể từ đó, chẳng ai còn nhìn thấy cô gái ấy nữa. Những việc cô ấy đã làm, t/b không biết rõ, nhưng sự biến mất đột ngột ấy rốt cuộc chỉ để trốn tránh tội lỗi, đổ dồn vào anh trai cô mà thôi.

T/b lắc đầu thở dài, cố xoá đi hết mớ quá khứ đen tối đó. Cô dán mẩu giấy ghi chú lên chiếc tủ lạnh, như một lời thông báo rằng mình đã đọc nó.


Cô xỏ giày và khoá cửa kĩ càng trước khi đến trường. Hôm nay trời chuyển mưa. T/b ghét mưa, nhất là vào những ngày mưa rả rích thế này bởi mọi thứ sẽ rất bẩn và ẩm ướt. Chiếc giày của cô lại là màu hồng sáng nên cô rất cẩn thận để không bị nước bắn lên. T/b là một người ưa sạch sẽ, và cô bắt đầu cảm thấy ngu xuẩn khi mang một đôi giày sáng màu ra ngoài trời mưa thế này.

T/b thận trọng khi trông thấy một vũng nước lớn ngay sát cổng trường. Nhưng thật không may khi chỉ còn vài bước nữa là cô bước qua cổng, thì một chiếc xe hơi từ đâu tới phóng qua vũng nước làm cái thứ bùn nhầy kinh khủng dưới đất bắn lên người cô. Tệ hơn là không những đôi giày bị bẩn mà cả chiếc váy cô đang mặc cũng bị bắn ướt cả một vùng.

"Haha, nhìn t/b kìa!"

"Khổ thân!"

Đám học sinh đi qua đi lại, chỉ trỏ và cười cợt vào mặt t/b. Cô nhăn mặt không nói nên lời, bất lực nhìn chiếc xe đỗ ngay trước mặt mình. Một nam sinh với dáng vẻ của một cậu ấm nhà giàu bước ra khỏi xe, và ngay sau khi trông thấy bộ mặt đáng sợ đến sởn gai ốc của hắn, cô đành nuốt cục tức vào người. Lại là hắn, cái tên không rõ danh tính đã gây sự với Jimin ngày hôm qua. Hắn ngước nhìn cô với ánh mắt khinh khỉnh, khoé miệng khẽ cong rồi cứ thế bước vào trường, chẳng có vẻ gì đếm xỉa tới cô.

Cô tức muốn phát điên mà chẳng thể làm gì được, đến cả một lời hỏi han cũng không có. Hắn ta là cái loại người gì vậy? T/b cố trấn tĩnh lại, vừa bước vào giảng đường vừa run lên bần bật vì chưa thể nguôi giận. Nếu đã bẩn sẵn thì chẳng sao, đằng này cô đã cố gắng giữ cho quần áo sạch sẽ suốt cả quãng đường tới trường. Thế mà...thế mà!

T/b quăng balo lên bàn rồi ngồi phịch xuống ghế trước bộ dạng ngơ ngác của Jimin.

"Cậu làm gì mà mặt mày như nhăn như khỉ vậy? Sao lại ướt như chuột lột thế?" Jimin vừa hỏi vừa phe phẩy cái quạt hình quả chuối của cậu ấy

T/b ấm ức lôi sách vở đặt lên bàn, không trả lời. Sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ, cô mới quay ra thắc mắc với Jimin

"Này, cái tên chiều hôm qua gây sự với cậu là ai thế?"

Vừa nghe xong câu hỏi của t/b, khuôn mặt Jimin lại bắt đầu trở nên xám ngoét. Hình như cậu ấy không có ý định trả lời, nhưng thái độ này lại càng thúc giục trí tò mò của t/b. Cô gặng hỏi lần nữa.

"Nói cho tớ biết đi, hắn ta là ai vậy?"

Jimin thở hắt rồi lạnh nhạt đáp lại

"Đừng nhắc đến hắn nữa nếu cậu không muốn gặp rắc rối"

Nói rồi, Jimin rời khỏi chỗ ngồi với bộ mặt như đâm lê của mình. Còn t/b thì vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta là ai mà cứ mỗi lần nhắc tới là Jimin lại tỏ thái độ như thế? Hắn ta nguy hiểm đến vậy sao?

———————–

Kết thúc buổi học, đám sinh viên nháo nhác kéo nhau xuống cantin vào giờ nghỉ trưa. Trong lúc t/b đang di chuyển để lấy thức ăn thì bất ngờ bị một nữ sinh ở phía sau huých tay vào lưng làm rơi quả táo từ khay thức ăn xuống đất. Mọi người đều quay lại nhìn, những tiếng cười lại bắt đầu râm ran. T/b nhăn nhó cúi xuống định nhặt quả táo thì một bàn tay nào đó đã nhặt nó lên trước. Cô ngước mắt lên nhìn và chỉ còn biết câm nín.

Người đó không ai khác ngoài cái tên đã làm bẩn quần áo của cô hồi sáng. Hắn ta vẫn dùng ánh mắt sắt đá vốn có của mình nhìn chằm chặp t/b khiến cô hơi run sợ, hai chân tự động lùi lại phía sau một chút.

"Cần lại không? Hay để tôi bóp nát nó?" Hắn ta bất ngờ lên tiếng, cái tông giọng khản đặc đến rợn người ấy lại làm không gian xung quanh cô im bặt đến lạ lùng

"Mày cần cái quái gì ở t/b?"

Trong lúc cô còn đang hoang moang tột độ, chưa kịp phản ứng gì thì đã nghe thấy tiếng quát tháo của Jimin từ phía xa. Jimin nhanh chân chạy tới, kéo cô ra đằng sau mình.

"Bình tĩnh đi chú em" Hắn ta nhếch mép cười "Tao đã làm chuyện gì xấu xa đâu?"

"Đừng bao giờ động đến bạn của tao!"

Jimin gắt lên, cả cantin như nín thở. Ai nấy cũng sợ hãi, người tròn mắt nhìn, người bặm môi, người cắn móng tay run rẩy...

"Bạn? Tao tưởng nó là gái bao của mày chứ?"

Hắn bật cười thành tiếng, một nụ cười chất chứa đầy sự khinh miệt. Hắn ném phăng quả táo xuống sàn, đủ mạnh để làm nó dập nát bét một bên, rồi cứ thế quay đầu đi, chẳng nói chẳng rằng. T/b bất giác nhìn theo bóng lưng đang gục xuống của hắn, cái vẻ ngông cuồng hống hách khi nãy bỗng trở thành thứ gì đó nhẫn nhục, mệt nhọc hơn. Giống như thể có một thỏi nam châm trong người hắn đang kéo cô lại, không thể nào rời mắt được. T/b lắc đầu lia lịa để văng đi những suy nghĩ xuẩn ngốc trong đầu, đời nào một kẻ hợm hĩnh như thế lại có thể thay đổi trong tích tắc cơ chứ, đây là đời thực, đâu phải phim ảnh hay ngôn tình thế thái. Một kẻ không ra gì thì vẫn mãi chỉ là kẻ không ra gì mà thôi.

"Jimin, cậu đa..

T/b vừa mở miệng, chưa kịp nói hết câu thì Jimin đã quay ngoắt lại và bỏ đi khỏi cantin. Cô ngán ngẩm cầm theo khay thức ăn còn nóng, uể oải chạy theo Jimin. Cô không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa nhưng cô cần phải ăn trưa. Đây rõ ràng không phải là chuyện vặt vãnh, nhìn cách Jimin phản ứng thì thật sự không thể đùa cợt được. Nhưng cô chưa từng thấy cậu ấy như vậy bao giờ, lúc này trông cậu ấy chẳng giống một Jimin hoà đồng, nghịch ngợm và đôi lúc nhát gan như thỏ đế mà cô biết chút nào cả.

"Jimin!"

Cô bám lấy vai Jimin sau khi đã đuổi kịp cậu ấy. Jimin gạt tay cô ra một cách rất phũ phàng. T/b khá ngỡ ngàng, song cũng bình tĩnh hỏi.

"Cậu sao vậy? Rốt cục thì gã đó là ai?"

Jimin không trả lời t/b, vẫn bước thẳng.

"Cậu có nói không hả?" Khó chịu trước thái độ giận cá chém thớt của Jimin, t/b lớn tiếng

Jimin quay lại, mặt trơ ra nhìn cô rồi thở hắt.

———————

"Cái gì cơ? Cậu đang trêu tớ đấy à?" T/b sửng sốt, tròn mắt nhìn Jimin, cô không để ý là mình vừa đánh rơi một miếng kim chi to bự trên thìa

"Không tin thì thôi, đã nói cho rồi mà còn nghi ngờ" Jimin lườm xéo cô, nhét cả múi cam vào miệng nhai nhồm nhoàm

"Hoang đường. Không lẽ cái trường này chấp nhận một kẻ như thế?"

"Hừ, chẳng có gì là không thể đâu."

"Cậu có chắc là hắn từng giết người không vậy?" T/b lí nhí hỏi, chỉ cần nghe đến cụm từ đó thôi là cô đã thấy lạnh gáy rồi

"Chị tớ quen hắn, sao lại không chắc được" Jimin nói với giọng điệu như thể 'chuyện này là rất hiển nhiên rồi'

"Nhưng...giết ai?"

"Cái này tớ không rõ. Nhưng theo lời cảnh sát điều tra thì hắn từng là nghi phạm trong một vụ giết người mấy năm về trước. Nạn nhân là một phụ nữ 27 tuổi, động cơ giết người thì tớ không rõ" Jimin nói bằng tông giọng bí hiểm như đang kể chuyện ma

"Hả??" T/b hoảng hốt đến suýt ngã ngửa ra phía sau "Vậy sao hắn không bị bắt?"

"Nghe nói là trắng án. Nhưng tớ chắc chắn là hắn có dính líu đến vụ đó"

Nghe tới đây, t/b thật sự muốn xỉu ngay tại chỗ. Giờ thì cô đã hiểu tại sao ai trong trường này đều sợ hắn rồi.

"Thế nên tớ mới bảo cậu tránh xa thằng đó ra nếu không muốn bị chết mất xác" Jimin châm chọc

"Nhưng...giữa cậu với hắn có quan hệ gì vậy?"

Câu hỏi ngược của t/b khiến Jimin khựng lại vài giây. Cậu lắc đầu cười xoà.

"Chỉ là thù hận vặt vãnh thôi, không có gì đâu"

T/b nhận ra Jimin đang nói dối, chắc chắn là vậy, nhưng cô không hỏi lại, chỉ gật đầu ậm ừ.

————————–

Bóng chiều tà đã ngả, đèn đường cũng đã sáng lên, trên con đường vắng vẻ quen thuộc, t/b trở về nhà trong một tâm trạng khó tả. Cô chợt nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, quả thực là một mớ hỗn độn. Điều đáng sợ nhất là khi cô phát hiện ra tên mắc dịch chuyên gây rắc rối cho cô lại là một kẻ-giết-người. Vừa mới nghĩ đến ba từ đó, t/b đã rùng hết cả mình. Vì chuyện đó mà đến cái tên hắn cô cũng chỉ nhớ mang máng, Jeon...Jungkook thì phải? Dù hắn có tên là gì đi nữa thì cô vẫn thấy thật ghê tởm.

"Rrrr...rrr"

Chuông điện thoại bất ngờ reo, t/b vội vàng rút chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Màn hình hiện ra một dòng số quen thuộc kèm theo cái tên "Anh trai", cô bắt máy.

"Anh Taehyung?"

"T/b hả. Hôm nay cứ ăn cơm trước đi nhé, anh sẽ về muộn đấy. Nhớ học bài và đi ngủ sớm, đừng thức muộn nhé! Mai mà trễ giờ học thì đừng có trách với anh!" Giọng nói trầm ấm của Taehyung vang lên từ đầu dây bên kia

"Vâng, em nhớ rồi"

Nói rồi t/b tắt máy, đôi lông mày hơi nhăn lại. Taehyung lúc nào cũng vậy, chỉ toàn nhắc nhở cô những chuyện nhỏ nhặt thường ngày, đến mức muốn thuộc lòng luôn rồi. Nhưng đó lại chính là lí do cô không thể ghét Taehyung dù anh có làm gì đi chăng nữa.

T/b cất điện thoại rồi tiếp tục bước đi

'Két...'

Chợt có một tiếng động lạ phát ra từ đằng sau khiến cô giật mình đứng lại, cảm tưởng như chỉ một chút nữa thôi là quả tim của cô sẽ bay ra ngoài. Cô khẽ quay đầu lại, chẳng có gì ngoài thứ ánh đèn đường mờ mờ và những chiếc lá đang rụng đều đều. Có lẽ đó chỉ là tiếng lá rụng thôi. T/b quay đầu lại và bước tiếp, thế nhưng chỉ vài phút sau, tiếng động đó lại vang lên, lần này còn rõ ràng hơn lần trước, và chắc chắn nó không phải tiếng lá rụng. Cô sợ đến mức đứng hình, không dám nhúc nhích. Cô lắng tai nghe, và tiếng động lại một lần nữa phát ra, hình như nó phát ra từ phía con hẻm nhỏ phía sau cô. T/b không muốn quay lại vì vẫn còn ám ảnh chuyện tên Jeonkook gì đó, nhưng vì tính tò mò của mình, đôi chân cô lại tự động lùi dần về phía sau. Càng lúc, tiếng động càng rõ hơn, nhưng cô không thể xác định được nó là cái gì.

"Làm ơn...tôi xin anh, tôi không làm chuyện đó..."

Bất chợt, một giọng nói thều thào yếu ớt vang lên. T/b giật thót tim, chút nữa là ngã khuỵu xuống đất. Chúa ơi, trong này có người sao? Làm sao bây giờ, có nên xem chuyện gì đang xảy ra trong đó không? Nhưng nếu bước vào, có thể đây sẽ là ngày cuối cùng cô còn đứng ở đây mất. Hình ảnh của tên Jung Jeonkook bỗng vụt qua đầu cô nhanh như một tia chớp. Cô giật mình sợ hãi, mồ hôi bắt đầu chảy dọc hai bên thái dương. Tại sao lúc này cô lại nghĩ đến hắn cơ chứ?

T/b nuốt khan, cổ họng như cứng khựng lại, chân khẽ bước vào con hẻm.

Ở đây tối quá, chẳng nhìn thấy gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro