PITIFUL - Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con hẻm tối đặc, t/b chẳng nhìn thấy được gì ngoài một màu đen mịt mờ. Cô lò dò bám hai tay vào bức tường ngay bên cạnh mình, trong người vẫn chưa hết căng thẳng. Trời đất ơi, mình đang làm trò quái gì thế này?

"Xin anh đấy...tha cho tôi đi..làm ơn đi mà.."

T/b còn chưa kịp làm gì thì tiếng rên rỉ lại vang lên, lần này vì ở khoảng cách khá gần nên cô có thể nghe rõ ràng đó là tiếng phụ nữ. Cô đứng hình giây lát, tự trách mình thật ngu ngốc khi đâm đầu vào chỗ chết như thế này. Càng như vậy, hình ảnh tên Jeon Jungkook đó lại càng hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Thế nhưng chẳng hiểu ma lực nào khiến đôi chân của cô cứ như bị chôn chặt xuống đất, không thể quay đầu chạy được.

"Cô nghĩ van xin tôi dễ dàng như thế sao? Sau tất cả những gì cô làm?"

Bất chợt, một giọng nam trầm vang lên, kèm theo cả tiếng động két két như mài dao xuống đất. Giọng nói lạnh đến sởn gai ốc của người đó khiến t/b giật thót tim. Lẽ nào...là hắn? Hắn đang chuẩn bị giết người phụ nữ đó sao? Cô từ từ tiến gần thêm vài bước nữa, một cách cẩn trọng nhất có thể. Qua cự li gần hơn, cô có thể nhìn thấy một người phụ nữ đầu tóc rối xù đang bị dồn sát vào chân tường, nom rất hoảng loạn. Cô không thể nhìn rõ khuôn mặt kẻ đang đứng trước người phụ nữ đó, nhưng dáng người cao ráo và bóng lưng rộng lớn đó gợi lên một cảm giác vô cùng quen thuộc. T/b biến sắc khi nhìn vào cái thứ sắc nhọn đang loé sáng trong tay kẻ đó, rõ ràng nó là một con dao, và chắc hẳn hắn phải mài thật kĩ thì nó mới sắc đến mức có thể loé ra tia sáng ở mũi dao như vậy. Dù không hề muốn nhưng cô không thể gạt bỏ được ý nghĩ hắn sẽ dùng cái thứ nhọn hoắt ấy để xử lí người phụ nữ khốn khổ kia. Phải làm gì bây giờ, tại sao đúng lúc này cô lại chỉ biết đứng như trời trồng như thế? Chạy không thể chạy, cứu cũng không thể cứu. T/b chỉ còn biết nuốt khan, mồ hôi cứ thế tuôn đều, nhịp tim nhanh tới mức cô cảm tưởng nó sắp rơi ra ngoài.

Qua ánh sáng mập mờ của cột đèn đường bên ngoài con hẻm, cô trông thấy kẻ đó đang tiến sát lại gần người phụ nữ, bàn tay hắn lăm lăm con dao sắc nhọn. Nhìn vào sự hoảng loạn đến mức chỉ biết mấp máy môi mà không thể thốt ra một câu của người phụ nữ kia, t/b cảm thấy bứt rứt vô cùng. Hai cánh tay cô từ khi nào đã đổ đầy mồ hôi, hai mắt mờ đi khiến cho mọi thứ khó nhìn hẳn. Không được, không được, cô không thể đứng nhìn người khác bị tra tấn mà không ra tay giúp đỡ.

Đột nhiên, trong một thoáng hoảng loạn, t/b sực nhớ tới chiếc đèn pin chích điện mà cô luôn mang trong người để phòng vệ, may mắn là cô chưa bao giờ phải sử dụng đến nó, và thật sự thì cô cũng không muốn làm hại bất cứ ai cả. Nhưng có lẽ hôm nay là ngoại lệ mất rồi.

T/b đút tay vào trong balo, lôi ra chiếc đèn pin chích điện một cách chậm rãi và im lặng nhất có thể. Cô cố gắng điều hòa nhịp thở để không phát ra bất kì tiếng động nào. Ngay khi cô vừa kịp lôi nó ra, thì một vệt sáng bất chợt lóe lên trong màn đêm dày đặc như một tia sét đánh giữa bầu trời, tiếng khóc rên rỉ trong một tích tắc bỗng biến thành tiếng gào thét xuyên thủng không gian. Trong phút sợ hãi kinh hoàng, t/b không kiềm chế nổi, theo bản năng hét lớn, quá muộn để cô nhận thức được rằng mình vừa gây ra sự chú ý cho tên sát nhân lạ mặt.

Hai cánh tay run lẩy bẩy, đôi chân mềm nhũn ra như muốn rụng rời, cả gương mặt tái nhợt đi nhưng t/b không có vẻ gì là sẽ quay đầu bỏ trốn, trời ạ, cô đang làm trò quỷ gì đây. Gã giờ đã hướng cái nhìn về phía cô, nhưng cô vẫn thất bại trong việc quan sát hắn bởi màu đen u ám đáng sợ của không gian và chiếc khăn cuốn mất một nửa khuôn mặt.

Cô cất giọng, không thể ngờ được nó lại run rẩy đến thế "Anh mất trí rồi, để cô ấy đi đi!"

Thân hình cao lớn của hắn dần dần lộ diện rõ hơn khi hắn di chuyển mỗi lúc một gần về phía cô. Trong tay hắn vẫn ghì chặt con dao nhọn. T/b không biết cô đã nuốt nước bọt bao nhiêu lần nhưng cổ họng vẫn khô khốc đến khó chịu. Một cảm giác nôn nao kinh hãi dâng trào lên cuống họng. Cô cảm tưởng như chỉ cần hắn tiến thêm vài bước nữa thôi là cô có thể nôn hết tất cả mọi thứ trong cơ thể ra bên ngoài. T/b không còn giữ nổi một nghĩ ý nào sáng suốt trong đầu ngay lúc này cả. Những lời cảnh báo của Jimin về Jeon Jungkook cứ ập đến liên tục và không ngừng lặp đi lặp lại trong bộ não của cô. Cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình tiếp theo nữa, nhưng điều quan trọng trước mắt đối với t/b bây giờ là đưa được người phụ nữ khốn khổ kia ra khỏi nơi địa ngục này, hoặc có thể cả cô và chính cô ta sẽ đều phải bỏ mạng ở đây mất.

"Chà, con chuột nhắt xinh xắn nào lại đi lạc vào đây thế này? Cứng cáp đấy cô em!"

Tông giọng trầm khàn như thần Chết của hắn vang lên mỉa mai đến ghê rợn, cô không nghĩ là mình nhận ra được giọng nói này, nó khiến cho suy nghĩ về gã hách dịch ở trường của cô bị lung lay. Hắn cứ tiến thêm một bước, t/b lại lùi một bước nữa. Hai tay run lẩy bẩy giấu chiếc máy chích điện phía sau lưng, đầu óc cô rối tung như một mớ hỗn độn, không biết phải làm gì trước tiên. T/b gắng sức hít thở thật đều, tự trấn an bản thân phải giữ cho cái đầu thật bình tĩnh.

"Tốt hơn hết là anh nên bỏ cái thứ kinh tởm đó xuống trước khi cảnh sát tới. Anh không biết mình đang làm chuyện gì đâu" Bấy giờ cô mới nhận ra giọng mình không những run lập cập mà còn khản đặc hơn cả hắn nữa

"Cô nghĩ cô biết tôi đang làm gì sao? Cố tỏ ra nghĩa hiệp không có tác dụng ở thế giới thực đâu, tình yêu ạ"

Cách đáp trả của hắn làm cô rùng mình.

"Có thể tôi ngu xuẩn khi đâm đầu vào đây, nhưng anh còn ngu xuẩn hơn khi làm chuyện kinh tởm đó đấy"

Hắn bật cười, điệu cười không những biến thái mà còn mang đầy vẻ khinh thường cợt nhả, giống như người lớn đang cười vào sự ngớ ngẩn của một đứa trẻ con.

"Tôi không biết cô là ai, cô chuột nhắt, và cũng không hiểu cô lấy đâu ra lá gan to đến thế, nhưng tôi không ngại xử lí việc này với cô trước đâu"

T/b mặt cắt không còn một giọt máu. Cả người cô cứng đờ như khúc gỗ. Bàn tay phải nắm chặt lấy chiếc đèn chích điện đến mức mồ hôi túa ra không ngừng. Ngay khi t/b còn chưa kịp hoàn hồn trước lời đe dọa, cái bóng cao lớn ấy đột ngột lao tới, đẩy mạnh vai cô vào bức tượng lạnh ngắt phía sau. Sức đẩy của hắn khiến cho đầu cô va đập vào tường một cách không thể đau đớn hơn. Bàn tay phải thô ráp của hắn nắm chặt lấy cổ tay trái của t/b, tay còn lại ghì sát con dao vào cổ cô, không cho cô cơ hội để vùng vẫy. T/b khó có thể giãy giụa trước sự áp sát cơ thể nặng nề của gã quái gở lạ mặt đó. Cô cảm nhận được cái lạnh đến rợn người của mũi dao đang ghè trên cổ mình. Ở khoảng cách chỉ cách vài centimet, cô thậm chí nghe rõ được cả hơi thở gấp gáp của hắn qua chiếc khăn che nửa khuôn mặt. T/b có thể thấy sự bệnh hoạn trong những tia máu đỏ hằn rõ trên đôi mắt hắn, giống như chỉ còn vài giây nữa thôi, hắn sẽ xé xác cô ra như một món thịt tươi sống ngon miệng. Ánh mắt ấy giống hệt cái nhìn thù hận luôn hướng về mình mà cô vẫn băn khoăn mấy ngày nay, dĩ nhiên có phần dữ dội và khiếp đảm hơn nhiều. Nếu tất cả những điều Jimin nói với cô về gã Jeon Jungkook đó là thật, thì phải chăng cô đang trực tiếp đối mặt với kẻ giết người bệnh hoạn ấy?

"Tôi biết gần đây anh luôn tỏ ra khó chịu và lúc nào cũng muốn gây sự với tôi và Park Jimin, nhưng nghe này, tôi chẳng biết anh là ai cả, ngoài cái tên Jeon Jungkook của anh. Tôi cũng chưa bao giờ đắc tội với ai hết, thế nên anh làm việc này cũng tốn công vô ích thôi"

"Ồ! Thì ra là người quen của Park Jimin. Nhưng để tôi nói cô em nghe này," Hắn lại trưng ra giọng cười cợt nhả và dí lưỡi dao còn sát hơn "Tôi không biết điều gì khiến cô em nghĩ rằng tôi là Jeon Jungkook, nhưng có khả năng là cô hoặc ai đó liên quan đến cô đã chọc giận cậu ta rồi đấy. Thật không may là cô hôm nay đã gặp phải tôi mà không phải là Jungkook, vì tôi có thể làm nhiều thứ cậu ta chẳng bao giờ dám làm đấy, tình yêu ạ."

Cô rụt người lại khi hắn tiếp tục dí con dao vào cổ mình mỗi lúc chặt hơn. Những chữ cuối cùng hắn thốt ra giống như một con sói đang gầm gừ, điệu bộ trêu ngươi trong mắt hắn bỗng biến thành cái nhìn chòng chọc như muốn thiêu đốt gương mặt t/b. T/b không biết do cú va đập vừa rồi khiến đầu óc cô choáng váng hay câu trả lời của hắn thực sự có vấn đề. Cô chưa bao giờ thấy nhịp tim của mình hỗn loạn như lúc này, mạch máu não như đang phình căng ra, đau nhức.

"Tôi đã có đủ phiền phức khi ngày chó chết nào cũng bị dính lấy tên thằng ranh đó rồi," Hắn gằn giọng tức tối "Đừng có liệu hồn nhắc đến tên nó lầ..."

Rẹt!

Tiếng gầm gừ bên tai t/b bị bỏ ngỏ ngay lúc cơn tức giận của hắn có dấu hiệu căng thẳng hơn và lưỡi dao trên tay hắn bắt đầu dịch chuyển. Chiếc đèn pin chích điện lăn khỏi tay cô, sau khi vừa cắm thẳng vào gáy của gã bệnh hoạn to lớn. Cô thấy bàn tay mình run lên bần bật khi hắn ngã gục xuống đất, nằm bất động tại chỗ. T/b chống hai tay xuống gối, cố hớp lấy chút oxi mà mấy phút khó nhọc vừa qua cô không thể nhận. Đầu đau như búa bổ, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi kẻ đang nằm ngay dưới chân mình.

Trong lúc vẫn chưa hết bàng hoàng, t/b đánh bạo, cúi xuống kéo chiếc khăn ra khỏi mặt hắn. T/b không biết mình đã đứng hình như vậy mất bao lâu. Đập vào mắt cô là dung mạo tuấn tú của Jeon Jungkook, kẻ mà mấy ngày nay không biết từ đâu tới luôn tìm cách gây sự với cô và Jimin. Những gì hắn vừa thì thầm vào tai cô hoàn toàn ngược lại với những gì cô đang thấy. Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hay những lời vừa rồi hắn nói chỉ để đánh lạc hướng cô vì hắn nghĩ cô sẽ không thể nào giật chiếc khăn ra khỏi mặt mình?

Ngay khi t/b còn chưa kịp tỉnh táo với một mớ hỗn loạn trong đầu, cô nghe thấy tiếng rên nức nở của người phụ nữ. Cô ta lết người trên mặt đất, mò mẫm từ cuối con hẻm tiến về phía t/b như muốn tìm lấy chút ánh sáng ít ỏi. T/b tạm gạt đi mối hoang mang bứt rứt, vội vàng chạy lại chỗ người phụ nữ, dìu cô ta đứng dậy. Cả người cô ấy mềm nhũn như thạch, phải nhờ đến thân thể của t/b để dựa vào.

Giọng người phụ nữ cất lên đầy run sợ và yếu ớt "Hắn đã chết chưa...? Hắn chết chưa?"

"Hắn chỉ bất tỉnh, có lẽ sẽ tỉnh dậy sớm thôi"

"Con thú vật..." Người phụ nữ lẩm bẩm trong cổ họng, rồi bỗng khóc nức nở "Xin hãy cứu tôi, tôi không muốn chết, hắn sẽ tìm tôi, hắn sẽ giết cả gia đình tôi mất"

T/b đưa tay lên miệng suỵt nhẹ, cố trấn an người đàn bà khốn khổ. Đầu tóc cô rối xù, chân tay xước xác, gương mặt lấm lem và rỉ đầy máu. T/b không thể giấu nổi nỗi bất mãn trên khuôn mặt, rốt cuộc hắn đã làm những việc kinh khủng gì với người phụ nữ này chứ. Nếu cô không phát hiện ra, có lẽ cô ấy đã phải bỏ mạng ở đây mất rồi.

"Tôi biết, tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây trước khi hắn tỉnh dậy, được chứ? Cô phải bình tĩnh lại, nếu không hắn sẽ phát hiện đấy"

Người đàn bà run rẩy gật đầu. Hai bàn tay lem luốc bấu chặt lấy cánh tay cô.

T/b kéo một cánh tay cô ta qua vai mình và dìu ra khỏi cái ngõ cụt tăm tối. Cô liếc nhìn khi bước qua cơ thể đang bất động của kẻ rõ-nhưng-lại-không-rõ-là-ai kia. Rốt cuộc hắn là cái thứ ma quỷ gì đây chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro